Nghén

Cô gật đầu vẫy tay chào anh, Phến nhìn cô, tiến lại hôn môi cô đến ngạt thở. Cô vỗ vô ngực anh mới chịu buông ra.

"Một lần nữa là cô không xong với tui đâu, biết chưa?"

"Rồi rồi, về đi về đi"

Anh ra xe, mở cửa bước vào, vừa rời khỏi công ty, nhìn kính chiếu hậu, trong phút chốc anh thấy bóng dáng của một ai đó, khẽ cười với anh rồi vẫy tay trong rất kiêu hãnh, như lời tạm biệt...
___________

Anh quay người nhìn về phía sau, thấy chuyện chẳng lành anh liền vòng đầu xe lại.

*Két* chiếc xe phanh gấp, trước sự ngỡ ngàng của cô và nhân viên xung quanh. Anh với gương mặt tức giận vội ghị tay người phụ nữ lúc nãy, khá mạnh tay nên cô có chút đau.

"Aa..cái anh này,..ủa anh hai, cái gì mà ghị tay em dữ vậy?"

Anh như thầm chửi thề, mặt nghiêm nghị nhìn cô em gái mình hồi lâu. Tâm thấy vậy liền đi lại vỗ vào vai anh trách
"Nè..em nó tới thăm em thôi, làm gì vậy?"

"Anh đang muốn nuốt nó luôn đây này. Bực bội hết cả người "
Anh buông tay cô em gái mình ra, thầm mắng
"Mai mốt có tới thì kêu anh ra đón, đi tìm công ty chị hai chi cho mệt không biết"

Con bé hiểu rõ anh đang lo cho chị nên cũng không trách mắng hay hờn dỗi mà vui vẻ trả lời anh
"Em biết rồii, tại nghe út nói anh bận không có thời gian rảnh nên em cũng không dám phiền"

"Phải đó..anh đang bận chăm cô chị hai của em đó"

"Thôi thôi được rồi..anh về đi, khi nào em điện thì anh ra rước em với con bé về"

"Không, anh ở đây đợi hai chị em"
Anh đã đặt kiên quyết rồi, một hồi có người tới thăm như vậy chắc anh yếu tim mà chết.
"Nhỡ đói thì sao?"

"Nè, anh có mang theo phòng hờ rồi"

"Còn chảo cá ở..ở nhà? Anh không về là cháy hết đó!"

Anh nhớ ra, liền hốt hoảng đưa hộp thức ăn cho cô mà nhanh chóng lên xe

"Anh về, sẽ ra ngay" nói rồi đạp ga chạy vọt về nhà. Trên xe không ngừng điện đến cháy máy của Thắng

"Alo anh nghe"

"Anh ngó qua coi nhà em cháy chưa..à à không, anh ngó qua coi nhà em có gì lạ không?"

Thắng bên đây, mang đôi dép ra sân nghía qua nhà anh nhìn. Không có gì khác lạ nên anh mới an tâm trả lời

"Chưa..ê..nhưng mà sao nhà em có cái mùi khét khét"

"Chạy vô tắt bếp trước khi nó cháy lan qua nhà anh" anh ngồi bất lực trong xe.

"Cái thằng nhỏ này" Thắng mở cửa chạy một mạch vào đến bếp, tắt đi chiếc chảo với hai cục than đen xì..

"Đầu bếp đó ha" anh chề môi nhìn cái chảo, cũng may có anh, không là nhịn đói cả nhà.

"Ủa mà khét luôn rồi thì nhịn chứ sao ăn"

Vừa bước ra thấy anh mở cửa bước vào, mặt bí xị, anh ngơ ngác nhìn hỏi

"Sao thế hở?"

"Vợ có bầu mà đi mua cá ăn..anh thấy em có giống bị trầm cảm không anh "

"Mày gặp vấn đề rồi đó đi khám đi"
Anh lủi thủi đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Nằm xả lai trên giường,

"Gì vậy trời" anh nhìn theo bóng lưng Phến
____________________
Bên đây, cũng xế trưa nên cô cũng điện về kêu anh ra đón. Không may anh đã vứt chiếc điện thoại ngoài xe, nằm trên giường với cơn sốt đang hành hạ anh. Vốn sức đề kháng anh rất mạnh nhưng một khi đã bị bệnh thì chỉ có cô mới chăm được tính tình anh lúc bệnh.

Không thấy anh nhấc máy, thấy chuyện không lành nên cô cũng nhờ Thắng chạy ra rước cả hai về nhà.

"Chị hai, chị đứng đó cẩn thận nha, em qua đây mua cho anh hai ly cà phê. Lâu lắm rồi mới thấy quán mở lại"

"Ờ ờ đi đi..mà mua ít đường thôi nha. Dạo này anh không ăn đường nhiều "

"À dạ"

Đứng đợi Thắng cả buổi trời chẳng thấy bóng dáng ai đến rước, ly cà phê trên tay em anh cũng đã tan đá dần.

Phía bên đây, cứ đi đường nào là đường đó ùn tắc giao thông đường đó, không thì thi công xây dựng. Tìm khắp nơi mới có một chỗ để chạy đến công ty. Thấy gương mặt cô hậm hực chẳng vui, anh hiểu ra rằng khi đến gần thì cũng sẽ bị mắng một trận lôi đình.

Chiếc xe dừng trước mặt cô, anh hớt hải xuống mở cửa, vừa nói không ngừng câu xin lỗi. Tâm cũng không để í cũng chỉ nói không sao rồi lên xe ngồi.

Anh nhìn em Phến mới hỏi

"Chị ấy..ăn trúng gì à?"

"Em không biết, nãy vẫn còn vui vẻ, mà cũng tại anh. Đón bà bầu sớm đi không chịu. Có bầu dễ cọc lắm đó, anh thật không biết gì hết"

"Nè.., xe kẹt đó cô nương. Tôi không có cố ý đến muộn như vậy đâu! Biết chưa?"

"Ờ ờ ờ.. thì kẹt xe, không nói rồi sao người ta biết"

"Rồi hai đứa có lên xe về nhà không?" Cô gằn giọng hỏi

Thanh âm của cô làm cho cả hai phải sợ, nhanh chóng ngồi lên xe cười cười cho qua chuyện.

Trên đường về cũng chẳng thuận lợi bao nhiêu, anh tìm hết đường này đến đường khác, mất khoảng chừng 30 phút mới có thể về nhà an toàn..
______________
Khoảng 30 phút sau, về đến nhà, trên tay là ly cà phê đã tan hết đá. Cô mở tủ lạnh bỏ vào trong. Cất chiếc túi qua một bên rồi lên tiếng gọi anh

"Phến à, em về rồi đây"

Tiếng gọi của cô đánh thức anh, lờ đờ mở cửa ra, thấy sắc mặt anh làm cô " tá hỏa ".

"Em mới về" anh nói nhỏ trong miệng

"Anh, sao vậy nè"

"Trâm à, kêu kêu Thắng vào đỡ anh giúp chị"

Trâm em anh đứng bên ngoài nghe tiếng cô, liền đánh vào vai Thắng, hối hả chạy vào xem chuyện gì mà làm cô hoảng đến vậy.

Thấy cô quỳ dưới đất, kế bên là anh đang nằm. Do chiếc bụng đã quá to và sức cô cũng chẳng thể dìu anh được.

Trâm đưa tay dìu cô đứng dậy, Thắng thì đưa anh lên sô pha. Tay bấm gọi điện cho bác sĩ đến.

"Chắc nóng sốt thôi, chị đừng lo, vô tắm rửa thay đồ gì đi"

"Không lo sao được! Mấy nay anh làm việc quá trời có đêm nào chịu ngủ. Đó rồi giờ nằm xỉu vậy, kêu chị không lo hả?"

"Nè! Nó cứng đầu thì chị để Phến nó dậy rồi chị trách. Quá đáng "

"Thắng..!" Cô lớn tiếng kêu anh. Thắng trong lúc tức giận chỉ biết rời khỏi nhà anh..ra đến cổng anh gục người xuống nói

"Rồi..rồi..mày lên giọng với sếp mày luôn Thắng ơi.." anh tức người nhưng cái tôi của bản thân không cho phép mình vào xin lỗi. Cũng như vậy mà đi về nhà mình.

Bác sĩ đến khám cho anh, như Thắng bảo lúc nãy, cũng do anh làm việc quá sức. Không dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nên tinh thần và sức khỏe giảm đi. Cũng thêm một phần là do anh chấp nhận sự "nghén" dùm cô nên chuyện không chịu được mà đổ bệnh là điều hiển nhiên.

"Ba bị thế này thì cô công chúa trong bụng con chắc khỏe mạnh lắm rồi. Đừng để bị bệnh từ đây đến lúc chuyển dạ nha Tâm" lời nói của bác sĩ làm cô cũng thoải mái được phần nào trong lòng

"Cậu ấy chỉ bị sốt thôi, nằm một xíu là tỉnh, bác về kêu người đem thuốc qua cho con nha Tâm"

"Dạ..con cám ơn bác"

Đưa bác sĩ ra ngoài, Trâm cũng chào cô để quay về khách sạn. Cô thì tìm khăn rồi pha một ít sữa nóng, đặt cạnh anh. Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì cơn sốt chưa hạ.

"Anh thật là"

"...sao hả..thật là biết thương vợ à?" Đưa tay nắm lấy tay cô, mở mắt nhìn.

"Biết vậy em đã không nghe lời anh rồi"

"Nếu em không nghe lời anh, thì người nằm bây giờ là em đó"

"Còn đỡ hơn là để anh chịu"

"Nè.. lúc em sanh sẽ đau và mệt hơn cả bây giờ..nên đừng lo gì hết, anh sẽ gánh hết cho đến khi em sinh"

"Ai thèm chứ. Em chịu bao nhiêu thứ từ nhỏ nhặt đến những điều to lớn, mấy chuyện này có là gì đâu."

"Nếu với em nó không là gì thì với anh nó cũng vậy nên đừng lo nữa..ha..biết chưa?"

"Giỏi cãi, lo mà uống hết ly sữa dùm cái."

"Hôn miếng" anh nói

"Hôn cho lây bệnh ha chi?"

"Vậy sao nãy nói không là gì với em?"

"Bác sĩ nói công chúa của ba đang khoẻ mạnh, từ giờ đến lúc sanh không nên bị bệnh "

Anh khẽ cười liếc nhìn cô. Cũng gật gật đầu uống hết ly sữa mà cam chịu sự cuồng vợ của mình..
_________________
_________________
Chửn bị đón cô công túa thoiii nàooo=)))))
To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top