Nếu như không nói
Tối hôm sau, khi chở Mai Trinh về nhà mẹ, thì anh lại quay vào xe chở cô về. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ bất an kiểu gì í, từ khi nghe cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh, ngay cả câu nói "sẽ làm đám cưới" của con bé chưa biết đâu là yêu đấy, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn kĩ ! Thật sự họ cũng đôi nét hợp nhau. Không vì vậy mà cô bỏ ý định yêu anh. Vì ngay bây giờ giữa anh và cô vừa chỉ mới bắt đầu! Chẳng lẽ kết thúc một cách đơn giản như thế sao? Vậy thì làm sao bây giờ? Làm sao cho con bé đấy ngưng cái suy nghĩ hay ý định lấy anh! Giành em từ cô chứ!
Thấy cô cứ ánh mắt buồn bực, anh không nói lời nào, vì ngay bây giờ cả cảm xúc của anh có khi lại bất ổn hơn cả cô.
"Anh..xin lỗi"
"Em muốn đi dạo, anh bắt xe về đi" Cô nói
Phến chẳng nói gì, chỉ gật đầu ừm ừ rồi mở cửa xe ra ngoài, em biết cô đang nghĩ gì, em biết Mỹ Tâm sẽ không suy nghĩ linh tinh, em biết dù có thế nào cô vẫn ở bên em. Nhưng em đâu hề biết chính sự vô tâm ngay lúc này lại làm cô trở nên lạc lõng hơn về tình hình hiện tại chứ!
Nhưng sự ân cần của em đã quá quen rồi, ngay khi cô rời đi, em đã bắt chiếc xe taxi gần đó mà theo cô. Bên trong xe, Tâm đã nghĩ rất nhiều thứ, chẳng hay biết cô đã rơi nước mắt từ bao giờ..
Cô vì quá bức rức mà đã ghé vào lề đường gần đó, chỉ biết ôm mặt khóc đến chẳng thể thở được.. Em trách bản thân vì sao không làm cô vui mà lại khiến cô trở nên thế này. Đây là lần đầu tiên em không hốt hoảng chạy lại ôm cô vào lòng mà an ủi như mọi bữa, em để cô trên xe, tay ôm lấy mặt cứ thế khóc mãi..Vì em biết..em chính là nguyên nhân làm cô buồn, chính là nguyên nhân khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến..và cũng chính là nguyên nhân khiến cô và em chẳng tìm thấy được nhau..
Kiểm soát được cảm xúc của mình, cô cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Cô đi lại trước mắt em, em muốn ôm lấy cô lắm. Nhưng lạ thật ánh mắt này như thù hằn sâu sắc gì với em rất nhiều, chẳng phải cái ánh mắt trìu mến dịu dàng như ngày nào, một ánh mắt sắt như dao nhìn em..là cô đang muốn gì đây chứ? Muốn đánh em hay muốn một điều gì đó đáng sợ hơn?
"Anh..anh xin lỗi" em đưa tay nắm lấy tay cô, không một chút phản xạ tự nhiên nào từ Tâm, cô để em nắm lấy tay mình, ngay khi nắm được tay cô, em đã ôm lấy thân hình bé nhỏ này vào người, và đúng..khi cảm nhận được hơi thở và nhịp đập con tim em, ánh mắt sắt như dao lúc nãy đã trở về như lúc đầu..một ánh mắt chứa đầy tâm tình, một ánh mắt chứa đầy sự cần được yêu thương trong tình yêu, một ánh mắt luôn giành riêng mỗi em!
"..." Chỉ biết đứng lặng trong vòng tay em.. em ôm lấy phía sau gáy cô mà hôn đến điên dại, cứ thế hai cánh môi đan vào nhau, hòa hợp theo từng nhịp thở. Sự nồng nàn của nụ hôn khiến đầu óc cô như tê dại..
Em luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, chẳng nói chẳng rằng mà lấy điện thoại em, có vẻ cô gái này ghen đến điên rồi, lộ rõ trên mặt sự câm ghét, chỉ biết rằng cô ấy cứ cầm lấy chiếc điện thoại em bấm lấy bấm để, có lẽ đang xóa số chặn mọi cách liên lạc rồi, nhưng cô nào đâu biết từ khi em nhận được cuộc điện thoại từ mẹ nhờ em ra đón con bé đó thì em đã chặn sạch sẽ rồi. Thật điên rồ!!
Thấy mọi liên lạc đều được em chặn, cô ngước mắt lên dơ điện thoại ra tỏ vẻ muốn biết lý do vì sao em lại làm vậy
"Thì ngay từ đầu khi anh nói điều đó với em, anh đã biết em không có mấy thiện cảm với con bé ấy rồi, với lại không chỉ mình em không thiện cảm, ngay cả anh còn chưa có thiện cảm thì Mỹ Tâm anh biết sao có thể chấp nhận được. Nên anh chặn hết rồi, đơn giản vậy thôi làm sao mà bất ngờ vậy?"
"Trẻ con!"
"Anh trẻ con thật đấy, thì sao chứ, chẳng phải em đang muốn vào chặn liên lạc với con bé ấy à?"
"đâ..đâu có" cô bị ánh đoán trúng tim đen rồi, nếu không phải ý định của cô như thế thì vào danh sách chặn làm gì!
Cô lấy điện thoại em bỏ vài túi mình, ghị tay em vào xe, em quay sang hỏi
"Làm gì đấy?"
"Về nhà"
"Cũng biết về nhà rồi à? Anh tưởng em đứng đây tới sáng đánh anh đến khi nào đã thì thôi chứ"
"Về nhà đi, tôi đánh anh sập giường!!"
Sập giường!!!!!!?
Nghe đến đây em bỗng nhìn cô phì cười, ánh mắt ấy nhìn vào đôi mắt cô khiến cô ngại đến đỏ bừng cả mặt..
"Nhìn gì!"
"Để rồi coi, người như em, đánh tôi sập giường bằng cách nào! Hahaha"
_________________
To be continued:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top