Hà Nội có em càng ấm áp

Do là tui viết chap kia xong cái bí=)) nên là xin phép xoá chap đó viết lại:))) thông kẻmm nhenn
___________________________
Đêm đó, Hà Nội một bầu không khí lạnh lẽo, bỗng nhớ đến hơi ấm từ cô ấy, khiến anh chẳng ngủ được, đây là đêm thứ 3 anh và cô xa nhau, video call vẫn thường xuyên nhưng thiếu hơi ấm cô làm anh mất ngủ cả đêm, sống bên cô, quen mùi cô đi đâu xa cũng khư khư trên tay là chiếc áo khoác trắng mỗi lần cô đi show Hà Nội, mấy anh ê kíp đoàn cũng hỏi nhưng anh trả lời vui vẻ rằng vì anh sợ chẳng ngủ được khi thiếu cô nên mang theo cho dễ ngủ thôi. Tuy trẻ con nhưng đấy là việc anh ha làm lắm, không vật to thì vật nhỏ,ít nhất cũng phải có một món đồ của cô mang theo bên mình..

Cứ vòng vo mãi cái suy nghĩ chẳng biết vắng anh cô có chịu ngủ đúng giờ giấc không, còn nữa tuy có mẹ nhưng anh vẫn chẳng thể yên tâm, cô hay im im lắm không biết có đau ở đâu nhưng không nói nữa không!

Cầm lấy điện thoại, Hà Nội 01:42 giờ này cô bấm điện thoại là cái chắc, chẳng nhằm vào đâu được, suy nghĩ hồi lâu định điện cô thì một tin nhắn đã đánh gãy dòng suy nghĩ trong đầu anh..

"Ngủ ngon ba ơi, mẹ ngủ đây, bé quậy quá nhức lưng xỉu huhu, ba đi tập huấn lo tập trung quay đi nha, mẹ tự thoa dầu được, ba đừng lo nhee. Yêu anh"

Anh khẽ mỉm cười..dễ thương..

Vui vẻ nhắn lại cho cô
"Rồi rồi cô dợ của ba.. ngủ được rồi, ngủ ngoan..vài ngày nữa ba về với em và con hen"

Rồi cả hai đều yên tâm buông chiếc điện thoại qua một bên mà chìm vào giấc ngủ sâu, thật ngon lành..

Hương thơm của máy hơi nước phòng cô do anh mua, cô đều xài mỗi ngày như liều thuốc chữa lành giấc ngủ,dễ ngủ hơn thậm chí chẳng còn phải thức giấc lúc nửa đêm như trước nữa..quan tâm..chu đáo..số một không ai qua được anh.

Chiếc giường thiếu anh tuy rộng rãi dễ ngủ nhưng cô lại không vui vì trống vắng hình bóng ai kia quá, đáng lẽ cô đã được anh ôm ngủ rồi nhưng đành thôi đây là cơ hội tốt cho anh mà.

____________
Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang reo chuông do ê kíp điện lên rủ anh đi ăn sáng rồi chuẩn bị cho bữa quay tiếp theo, Phến cựa mình trên giường một cái ngồi dậy cảm giác như anh lại mệt hơn hôm qua, chẳng lẽ bệnh nữa sao? Anh rất khó để thích nghi nên việc bệnh là điều hiển nhiên.
"Alo Phến, ăn sáng không mấy anh đợi mày"

"..th..ôi..ừm..em không ăn..tự nhiên..đau họng quá..chắc nghỉ tí..rồi đi ăn sau"

"Mày ổn không? Thôi nằm đi mấy anh ăn xong mua cho tô cháo nhỏ với thuốc, nay anh Dũng kêu mày không có set quay nên ở khách sạn nghỉ ngơi đi cho khỏe"

"..à.. dạ..em cám ơn"
Cúp máy, quăng ngay chiếc điện thoại sang một bên châu mày nằm xuống giường, vừa nhức đầu vừa sốt cứ dập tới làm anh nằm ngủ vù vù tới 2 giờ chiều, mấy anh nhờ trợ lí vào xem tình hình anh ra sao, thấy anh đang ngồi lừ đừ trên giường mới hỏi

"Anh khoẻ chưa? Em hâm nóng cháo lại"

Anh quay mặt ra cửa, tóc tai bù xù, mới dụi mắt, mới từ từ nói
"À thôi..anh tự làm được rồi"

"Vậy thuốc ở đằng kia có gì anh lấy uống nha, à còn nữa có người đang đợi anh phía dưới sảnh á"

"Ai vậy?" Anh hỏi

"Em không biết, mấy anh nói là kêu anh xuống đi có người gặp, còn ai thì em không biết"

"Ờ vậy cám ơn em, có gì anh xuống liền"

Cô gật đầu rồi rời đi, Phến đó giờ luôn rõ ràng chứ không chần chừ, đinh đi xuống gặp họ nhưng quên mất từ sáng đến giờ anh chưa nhắn cho cô, chắc ngủ rồi quá.

"Không nhắn tin nào luôn?" Anh nói khẽ

Vào rửa mặt chải tóc ngay ngắn anh mới xuống sảnh, diện cho mình chiếc quần jean đen ngang đầu gối với chiếc áo thun trắng đặc biệt in cả "mttp" góc nhỏ ở ngực trái.

Thấy anh vừa đi vừa chăm chú bấm điện thoại mấy anh mới lên tiếng kêu
"Ở đây"

Anh ngước mắt nhìn gật đầu đi lại

"Ai muốn gặp em vậy?"

"Trong phòng riêng bên đó kìa" anh Dũng đưa tay chỉ về phía đối diện với thang máy gần đó. Anh thấy hơi lạ người quan trọng lắm sao mà phải phòng riêng nữa vậy?

"Làm gì mà như gặp tổng thống vậy mấy anh?"

Anh quơ tay cười cười rồi tiến về phía đằng đó.
Mở cửa bước vào đập vào mắt anh là bóng lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

Anh chậm chân đi lại vòng tay ôm gọn hơ cô gái nhỏ, đặt mũi trên vai cô hít một hơi cho đỡ nhớ nhung

"Ra đây không nói anh một tiếng"

"Sao biết ra đây?" Cô quay đầu ôm lấy má anh hôn nhẹ.

"Nhìn bóng lưng cô là tui biết rồi"

"Hay ha" cô xoay người lại, chiếc bụng bầu đã to hơn đầu anh rồi, Phến hôn lấy môi cô rồi di dời xuống cổ làm cô bị tê cả người

"Nè.." đẩy anh ra

"Sao đâu cho anh hôn xíu đi"

"Aa đừng.." vắng cô 3 ngày anh như sói rồi.

"Này thì chụp lén" Thắng rút chiếc điện thoại từ tay một bạn nữ, do nãy anh chưa khóa cửa nên có khe hở nhỏ làm cho bạn nhìn thấy được.

Thắng không chần chừ đập nát chiếc điện thoại xuống đất cầm lấy thẻ nhớ trên tay rồi nói

"Cô kiện đi, ai thua sẽ biết, với lại định làm gì với mấy tấm hình vớ vẩn này đây?"

Cô bạn đó vẫn chưa kịp hiểu thì đã bị anh làm đến tròn xoe mắt..cô nhanh tay muốn giật lại chiếc thẻ nhớ

"Đừng bảo cô đây là người của Jennie sao?"

"Anh.. trả đây"

"Jen.. Jennie là ai tôi không biết, anh đền đi. Biết chiếc điện thoại này mắc lắm không hả?"

"Mắc đến mấy do ngu thì ráng mà chịu tôi nói rồi đây là điều hiếm gặp đó, bảo vệ canh kĩ thế mà cô cũng mò vô được"

"..." Bị nói cho đen cả mặt, cô ta đẩy anh một bên cảnh cáo

"Để tao coi chúng mày hạnh phúc được bao lâu"

"Nực cười" anh nhết mép tay gập đôi chiếc thẻ nhớ rồi quăng vào thùng rác gần đó.

______________
To be continue 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top