Em chưa bao giờ thấy anh khóc
Tiếp tục..hay dừng lại?
"Sao rồi Mèo" Cô đứng lên, thấy Mèo trợ lí mình mặt mài bất an nhìn cô.
"Bác sĩ chuẩn đoán..chị khó mà có con"
"...sao.." Cô bất động.. chẳng thể biết cảm xúc lúc này đang thế nào..
Cô vừa nghe thấy cái thứ ghê tởm gì đây..? Khó..khó có con? Đùa sao..điên rồi! Làm sao có thể như thế..! Tương lai.. ước muốn của cô chỉ vỏn vẹn trong 3 chữ "khó có con" chăng? Cái quái gì đang diễn ra thế!..thế này là thế nào? Cô điên mất! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô đây chứ..!
"Chị..Tâm"
"Không thể.. không thể nào như vậy được! Kiểm tra.. kiểm tra lại cho chị. Mèo à chuyện này không đùa được" cô run rẩy câmd lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay mà đưa vào tay Mèo kêu cô vào trong nhờ bộ phận y tá bác sĩ kiểm tra lại cho mình.
"Em..em đã nhờ họ xem lại 3 lần rồi..chị..bình tĩnh lại"
"Bình tĩnh..? Em kêu chị bình tĩnh bằng cách nào đây? Chỉ chị đi Mèo..chỉ chị đi..chỉ chị cách bình tĩnh với cái tin tức này đi. Chị sống sao với nó hả Mèo..chị sống sao khi không có khả năng có con đây. Chỉ chị đi đối diện với Phến đi..chị còn nhiều hoài bão lớn..kết thúc ở đây sao?"
"Chị Tâm! Chị Tâm!"
Người con gái nhỏ với bờ vai chống trọi với thế giới nhưng thật chẳng thể đứng vững với tin này..cô sẽ phải đối mặt thế nào với nó đây? Một chuyện từ trước đến nay cô chẳng suy nghĩ đến.. nó lại đến một cách tàn nhẫn với cô, khi cả hai chỉ vừa mới bắt đầu trong một mối quan hệ thân mật ấy.. phải sống làm sao đây..? Phải đối mặt với em sao đây? Sẽ nói rằng cô chẳng thể có con sao..?
Em sẽ như thế nào?
Ghét bỏ?
À không,
Phải là câm ghét cô chứ? Tàn nhẫn quá..lấy đi niềm hy vọng ước ao của mình..cô sẽ phải nói sao cho hiểu được nỗi niềm trong mình..căn nhà hạnh phúc chứa đầy tiếng cười của trẻ con bây giờ như tấm gương..đã rớt thì sẽ vỡ nát..
______________
"Tâm...dậy đi Tâm..anh đây..Phến của em đây! Đừng làm anh sợ mà..anh hứa! Không ghét bỏ em..Tâm à.. thương anh đi, dậy với anh đi.. đừng nằm như thế nữa mà! Dậy la anh đi..anh nhớ giọng em..nhớ lời em nói..nhớ tiếng em cười..Tâm à..dậy đi em. Anh ở đây được 12 tiếng rồi Tâm.. em từng nói "Tâm của anh mạnh mẽ lắm..hàng ngàn tin tức báo chí em vẫn chống trọi được" vậy thì tỉnh dậy chứng minh đi.. không là anh không tin em mạnh mẽ đó..anh biết em không chấp nhận sự thật nhưng tỉnh dậy với anh đi! Anh..anh thương em mà Tâm.. thương anh mà tỉnh lại đi Tâm..em nghe được lời anh nói mà phải không.? Đừng nằm nữa..anh khóc cho em coi bây giờ..em nói chưa bao giờ thấy anh khóc mà phải không? Thế bây giờ anh khóc nè..dậy nhìn anh đi..anh không mạnh mẽ nổi đâu Tâm..dậy đi.."
"anh hai ra ngoài được rồi, đã ngồi đây 12 tiếng chẳng có gì trong bụng sao mà đợi chị hai được"
Đứa em của anh vào an ủi..nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng..
Ánh mắt rưng rưng, chẳng nói nên lời, nỗi nghẹn ngào trong lòng em chẳng ai thấu được..người thấu được bây giờ chỉ đang nằm bất động chỉ để em gọi dậy..
Nhưng mãi vẫn chỉ là tiếng nhịp tim đập đều..
"Tâm..em nói với anh em nhớ không? Em nói em sẽ cưới anh nè..em sẽ đợi anh cầu hôn em nè..vậy tỉnh dậy đi, anh sẽ cầu hôn em.. sẽ cưới em..em sẽ là cô dâu..anh là chú rể..chúng ta sẽ tìm cách có con.. đừng mãi nhốt mình trong suy nghĩ đó nữa mà em..dậy đối mặt với nó đi..em chiến đấu được với nó mà..Tâm!"
"..." Một bàn tay khẽ đặt lên vai em, em liền yếu đuối gục mặt xuống tay cô..tiếng thút thít của em..em chẳng thể mạnh mẽ rồi.. không cô em như nhánh hoa không cành..
"Phến.. được rồi con"
"Mẹ..kêu Tâm dậy đi mẹ..con không thể thiếu Tâm được..con không mạnh mẽ được như cô ấy..nhưng mà mẹ.. giúp con kêu Tâm dậy đi mà..!"
Em nắm lấy tay mẹ cô đặt lên tay cô xoa đều. Nhưng vô ích.. bà cũng đã khóc rất lâu trước khi anh đến đây.. nhưng chẳng ai có thể đánh thức cô khỏi cơn ác mộng đầy tàn nhẫn này..chiếc gương vỡ chẳng thể lành cũng như cô..đã chìm giấc thì không còn muốn tỉnh giấc..
"Phến.. con để Tâm nghỉ ngơi được rồi.. không nên cố chấp thế đâu con"
"Nhưng mà mẹ...con không thể để.."
"Được rồi..theo mẹ ra ngoài" bà nắm lấy tay em, kéo lấy tay em ra ngoài, nhưng em vẫn ngồi yên một chỗ, em không muốn đi đâu hết.. em sẽ đợi cô tỉnh dậy em sẽ đưa cô đi khắp nơi cô muốn..em đã đợi ngày hạnh phúc của cả hai nhưng thật sự nó không phải là một cái kết viên mãn..
Em khẽ nhìn bà rồi lấy tay mình gỡ tay bà như lời từ chối nhẹ nhàng.. em không đi đâu đâu..không đi đâu hết..
Em áp má lên bàn tay cô, nước mắt cứ thế lăn dài trên má chẳng thể nào dừng lại..càng suy nghĩ em càng muốn khóc đến chẳng còn sức lực..
"Tâm ui..anh nằm đây đợi em dậy nhe? Em phải dậy ăn cháo anh nấu nữa nè..cháo sắp nguội hết rùi..à còn nữa..còn đọc quyền sách anh mới đặt cho em đây, với lại anh có tìm cho em rất nhiều phim Hàn nữaa..mau dậy coi chung với anh đi..Tâm.."
_______________
Em vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy cô đâu. Em chạy ra khỏi phòng nhìn giáo dát xung quanh nhưng chẳng một bóng người..
"Tâm..em đâu rồi..bác sĩ ông có biết bệnh nhân phòng này chuyển đến đâu không?"
"Tâm..!Tâm"
___________________
To be continue 🥟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top