Đừng

"Sao..còn chưa tới nữa taa" cô nói nhỏ, mắt cứ trông đợi điều gì ngoài cửa chính, những ngón tay đan vào nhau như có chuyện gì gấp lắm vậy. Thắng ngồi bên trong khó hiểu, nhìn hồi lâu thấy bất thường liền lớn giọng nói 

"Chị tìm gì vậy?"

"Phến!" Chết! Cô lỡ miệng rồi!
"Không không,đợi Phến đưa đồ thôi" cô nói

"À..chứ không phải là.."
"Chị Tâm, hồi nãy Phến đến đưa giỏ này cho chị nè, mà lúc đó chị ngủ say quá nên em ra nhận dùm"

"Hả..? Mới có 11 giờ màaa"
"10 giờ tối đó bà chị, Phến đến hồi 7 giờ đứng đợi chị 3 tiếng đồng hồ ngoài xe, em thấy vậy mới ra hỏi. Phến bảo đưa cho chị, do có việc bận nên phải đi"

Cậu đưa túi đựng cho cô, hơi buồn nhưng thôi ít ra anh vẵn còn nhớ đến lời cô..

"Biết thế thức sớm rồi!!"
Cô quăng chiếc gối sang một bên, tức quá đi mất, đáng lẽ sẽ gặp anh, nào ngờ ngủ đến mức như vậy, cho anh đợi tận 3 tiếng, nhẫn tâm quá Tâm ơi!!

Nhưng mà để í lại, cái túi đựng được anh làm kĩ lắm. Màu hồng nhạt cô thích, hình như chiếc túi này quen lắm! Quen phải rồi, đây là cái túi lúc trước anh vừa định tặng thì cô lại nói lời dừng lại. Bây giờ hối hận rồi..nhưng sao lấy cớ gì để quay lại đây?

Cô mở chiếc túi ra, đôi ba chai? Này là nguyên một hộp gồm 10 lọ mà? Đùa cô à?

"10..10 chai?"

Còn thêm cả một tờ giấy nhỏ
Mở đầu anh nói
"Chào cô gái nhỏ của...!
Sau đây là cách sử dụng và những lúc nên xài. Tính cô gái nhỏ này rất cẩu thả trong chuyện chăm sóc bản thân mình! Nên là đọc kĩ rồi lựa ra những mùi hợp với em.
Loại 1 là oải hương dùng khi em mất ngủ, sẽ giúp em thư giãn, không cảm thấy nồng quá mức (xài nhiều cũng được không sao)

Loại 2:..
Loại 3:..
[Cứ thế mà hết cả 10 lọ]
Theo tính em, anh nghĩ nên dùng loại 1, dễ ngủ hơn..anh thấy dễ chịu nên đưa em 3 lọ của loại 1, nếu em không xài thì phát từ thiện cho hai tên lính nhà em mỗi đứa một chai.

Hết cứ alo anh nhé! Ngủ sớm..trong mơ em sẽ gặp được,làm được,bên cạnh người mà em muốn bên cạnh!
Phến ♥️"

"Phến trái tim đỏ đồ"

Cô giật bắn người quay lại phía sau thì thấy Thắng và Nhật đứng như hai bức tượng, ngó đầu vào nhìn bức thư.

"Mày thấy gì chưa?"

"Thấy gì?"

"Tâm thư kết hợp hướng dẫn sử dụng mày ạ"

"Thì sao cha"

"Trong khi mấy lọ này tao có mua cho chỉ mà chỉ có thèm xài đâu. Má..tổn thương "

"Ê í là nó không có liên quan đến 2 đứa luôn á?" Cô nói

"Ờ ha.. vợ chồng nhà người ta mày! Đi mày ơi, hồi bị trừ lương đừng quỳ lại chỉ nha"

Cô đưa mắt lườm cả hai,hiểu ý liền đẩy nhau ra khỏi phòng cô, Tâm thức đến tận 1-2giờ để ngồi lựa những lọ mình thích, quên mất chiếc điện thoại đang được tin nhắn anh gửi qua. Phến cứ đợi mãi vì biết rằng bây giờ cô vẫn đang thức.

Cô đi xung quanh nhà chẳng biết làm gì, ra sân dạo quanh rồi lại vào nhà ngồi xuống ghế, cứ thế mà đi loay hoay đến gần sáng.

Nằm suy nghĩ cả đêm, tìm mọi cách để ngủ nhưng cứ nhắm mắt là nhớ đến anh. Cái bóng của anh lớn quá..lấn áp cả tinh thần của cô rồi..nhớ anh quá..làm sao bây giờ..? Điện anh sao..? Lấy tư cách gì?

Cô thở dài, có lẽ nên bỏ cuộc thôi!

"Hay đi quán nào nhỉ?"

Cô nghĩ đến quán bar nhỏ lần trước anh bế cô về, chắc đến đó thôi.
Lại ra quán để mượn rượu giải sầu, cô nào biết anh cũng đang ở đó. Lên xe chạy đến đó, bước vào trong thấy cảnh tượng trước mặt làm cô như chết lặng. Nếu chỉ có anh và đám bạn thì mọi chuyện sẽ bình thường..nhưng sao..? Nhưng sao lại có Jennie ở đây? Chẳng phải cô ta đã bảo sẽ để anh yên sao?

Anh thấy khó chịu liền tránh né, nhưng dưới góc nhìn của cô lại hoàn toàn trái ngược, nhìn thấy cô, chưa kịp định hình thì cô đã rời khỏi, anh biết chắc cô hiểu lầm thật rồi.. bỏ đám bạn chí cốt mà chạy xuống phía dưới..

Cô đã đi vào hẻm nhỏ, nơi đây chẳng ánh đèn nào, điện thoại ban nãy cô để quên ở nhà rồi, chết tiệt..bóng tối..cô sợ lắm..

"Phến..anh đâu rồi" cô thầm nói

Anh thì chạy tìm cô, chẳng dừng chân..

"Mẹ kiếp"

Cô đi vào hang cọp thật rồi! Tận 3 người đàn ông phía bên trong hẻm đang thưởng thức con mồi béo bở vừa mới chuộc thuốc mê.. cô là " con mồi tiếp " theo của bọn này sao?

"Ô..có đứa tự mò vào kìa"

"Tránh ra!" Cô nói lớn

"Cha..cái giọng này quen quá! Mỹ Tâm sao?"

Cô bất giác lấy tay bịt miệng mình, đứng lặng trong 1 góc tối, chẳng dám hó hé lời nào.
Cầu mong anh tìm cô sớm hơn..nếu không cô trở thành con mồi của bọn này mất!! Phến..anh ở đâu..

"Người đẹp.."

Bọn họ tiến lại gần cô, chẳng có chút nào an toàn nữa rồi! Cô.. cô sợ..

"Phến!!!" Cô hét lớn tên anh.

Như có linh cảm chẳng lành, anh vừa nghe tiếng cô mà phải không? Rõ ràng là chữ Phến..nhưng..nhưng nó phát ra từ đâu? Rất gần đây? Nhưng sao anh chẳng thể tìm thấy con hẻm đó?

"Tâm..em ở đâu?Mỹ Tâm!!"

"Phến..cứu em..Phến" cô khóc nất lên vì sợ, tay chân cô chẳng thể kháng cự lại họ rồi! Phến..em.. sợ..

Một trong 3 người họ đẩy mạnh cô vào tường, hôn mạnh lên cổ cô, cố gắng đánh mạnh vào lưng hắn nhưng càng đánh cô càng giống công cụ khiến hắn trở nên phấn khích hơn thôi!

"Buông ra..Phến..cứu em.."

Một người đàn ông cùng cây gỗ đánh mạnh vào cổ tên đang ép cô vào tường một cái thật mạnh..

"Má.. thằng chó nào vậy?"

Anh kéo tay cô về phía mình

".." cô đặt tay sau lưng anh, sợ hãi chẳng dám nói gì thêm..

3 tên lao vào đánh anh tới tấp, Phến cố gắng đưa mình về thế chủ động nhưng lại trở thành bị động trong một nốt nhạc. Anh bị đánh đến mức chẳng thấy đường đứng dậy.

"Đừng.. đừng mà..xin mấy người" cô đẩy bọn họ ra, Phến đứng dậy, anh bị đánh đến mức bầm hết mặt mài.

"Mày qua đây..à không em qua đây phục vụ cho tụi anh đi rồi anh tha cho nó"

"Phục vụ cái chó" anh vùng lên, đánh cú chí mạng vào người mấy tên đó, cố gắng đứng dậy, đưa cô ra ngoài..

"Phến..Phến..anh sao rồi..Phến tỉnh lại đi..Phến"
Tay cô run chẳng thể dừng lại, nước mắt giàn giụa..
"Không.. không sao"
Anh nắm lấy tay cô, cố trấn an, nhưng anh sắp ngất thôi. Bị đánh đến vậy, không sao cũng lạ thật.

"Đừng bỏ em.. đừng bỏ em Phến..anh còn phải làm chú rể của em.. phải làm.."

"Hả? Em nói gì?" Anh khẽ cười nhìn cô

"Phải..phải làm chú rể.. phải làm ba đứa nhỏ.."

"Em đừng dụ anh nữa..cứ lôi chuyện mang thai vào hù anh" anh thều thào nói

"Không.. không..lần trước.. xét nghiệm bị lỗi..nên mới kết luận là em không có thai..nhưng..em..và anh..chúng ta có con..vì vậy..vì vậy đừng bỏ em mà"

"Khờ quá..anh không tin..nhưng mà..cho anh ngủ một xíu nhá..sáng mai anh sẽ lắng nghe..em"
_________________
To be continue 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top