Đoá Hồng Tình Yêu

Chuyện tình yêu ví như đoá hoa hồng, rực rỡ những lúc nồng cháy, úa tàn khi cạn kiệt yêu thương, nhưng đôi ta là đoá hồng "ngoại lệ" chỉ có rực rỡ chứ chẳng úa tàn.. em và anh đến với nhau là duyên trời, được bên nhau là do hai ta cố gắng..

"Cái gì không được thì từ từ sẽ được " nhớ câu nói vu vơ ấy của em, nghĩ sao nói vậy đơn thuần chứ chẳng phức tạp nhưng đâu ngờ tình cảm giữa ta đã có từ đó..từ từ sẽ chịu được tính cách của nhau, yêu là cho đi và chấp nhận hết tất cả những gì của đối phương..dù thậm tệ đến mấy cũng sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý..vì " khi ta yêu " nhau sẽ chỉ cảm thấy đối phương là người ta chẳng thể bỏ lỡ..

Yêu em là anh, thương em cũng là anh, làm em từ một con người giận dữ trở nên yếu mềm và oà vào lòng cũng là anh, biết em thích gì ghét gì cũng chỉ có anh.. uống chung ly, đi chung xe, vui cùng nhau..cứ như thể chúng ta đã cưới nhau từ lâu rồi!

Em là phần đời hoàn hảo của anh, sẽ chẳng yêu thêm một ai, ta là người yêu cuối.. sẽ kết thúc bằng một lễ cưới chứ chẳng phải lời chia tay trong nước mắt..

"Yêu em" anh khẽ hôn lên trán cô rồi cũng ôm sát lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng..

"Mai Tài Phến..yêu anh lắm" cô cựa người trong lòng anh rồi tay ôm chặt lấy tấm lưng trần rộng đó, hít một mùi thơm nam tính..cô nhớ lắm rồi.. nhớ anh quá đi mất..

" Điều anh sợ nhất..Chính là thế giới này không còn em nữa...và..điều anh sợ nhất.. là sống ở một thế giới vắng bóng em"

"Vậy sau này có bỏ chị mà đi nữa không?"

Em kéo cô chặt vào lòng, tay đưa sau lưng xoa đều khẽ nói nhỏ

"Nếu bỏ chị lần nữa, Mai Tài Phến này sẽ không được phép yêu ai nữa.."

"Sao lại nói vậy?"

"Vì em đã quyết định sẽ lấy chị cho bằng được rồi"

*Cốc cốc

"Trời ơi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà hai cô bác này chưa chịu dậyy, gì mà đồng vợ đồng chồng dậy trờiiiiiiii" Hà gõ cửa không ngừng than giản phá vỡ bầu không khí lãng mạng ngọt dịu khiến tim trở nên mềm yếu thành cứng rắng cũng tại cô.

Tâm đơ người trơ mắt nhìn ra phía cánh cửa trách
"Vợ chồng người ta mà làm phiền miết"

"Dậy được rồi, mẹ kêu nãy giờ tại em không nghe ấy chứ" anh hôn lên chóp mũi ngọt ngào nói.

Một lúc sau,
Thay đồ xong bước khỏi phòng thì mỗi người một hướng,mỗi người một công việc chuẩn bị hết tất tần tật vào đúng vị trí rồi mới có thể quay về lại Sài Gòn.

Tâm thì lo nói chuyện với ba mẹ cùng dọn trong bếp, còn Phến và anh cô thì dọn sân vườn trò chuyện đủ thứ hết.

"Nào mới định sinh con cho mẹ vợ bồng đây Phến?"
Anh cô lại trêu vụ vợ con với anh nữa rồi, bây giờ cả hai vẫn còn đang phơi phới chuyện có con chưa phải thứ họ nghĩ đến lúc này, nếu thật sự có duyên thì chắc chắn sẽ có con với nhau thôi, chỉ là bây giờ cái duyên đó vẫn chưa đủ để đến với cô và anh..

Anh chỉ gãi đầu cười cười cố tìm lý do chính đáng để rẻ qua chuyện khác hơn là việc trả lời câu hỏi rồi thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi liên quan đến chủ đề vợ con nữa..

"Em cũng chưa biết, nào có duyên thì tính anh ơi"

"Trời, định để cho anh đây đầu hai thứ tóc mày với Tâm mới chịu lấy nhau đẻ cháu cho bố mẹ với anh chị em trong nhà bồng bế à?"

"Đâu, nhưng mà bây giờ em nghĩ bên nhau như vậy đủ hạnh phúc rồi, đâu phải công khai, em thấy cứ âm thầm như vậy đã đủ làm em và Tâm vui vẻ rồi anh"

Phến từ tốn đáp lời anh một cách bình tĩnh chứ chẳng hoảng lên..

"Nhưng mà cũng nên.."

"Được rồi anh haiiii, làm gì tra tấn chồng em dữ vậy? Quá đángg" cô gái nhỏ nhí nhảnh chạy lại quấn lấy tay anh, nhăng mặt trách anh mình vì chẳng để Phến người yêu cô có khoảng thời gian thoải mái gì hết, năm nào cũng thế cứ hỏi bao giờ lấy cô sinh con, cô đã bảo rõ là khi nào duyên đến thì tính đừng hỏi thế mãi chứuu!

Cô đẩy lưng anh vào trong nhà, ngồi bệch xuống ghế sa lông, vỗ lưng than vản à không là nhõng nhẽo với mẹ mới đúng

"Mẹe mấy nay đau lưng quá huhu"

"Có dầu trong tủ kìa, Phến con lấy cho vợ đi con"

Anh nghe theo đi lại lấy chai dầu trị nhức mỏi, vén lưng áo cô lên, lộ rõ chiếc bụng nhỏ của cô, bà thấy vậy hỏi cô

"Mấy nay nhét mấy đòn bánh tét ăn mấy đòn bánh chưng rồi Tâm con?"

Cô mới nhìn xuống bụng mình, ủa cô có ăn gì nhiều đầu từ mùng 1 đến giờ cô ăn chỉ 2 cái bánh tét nửa cái bánh chưng thôi mà? Đâu mập đến vậy?

"Con có ăn nhiều đâu?"

Anh thì say mê đấm lưng cho cô thoải mái, còn xỏ miệng vào bồi thêm cho mẹ cô biết

"Phải rồi, có nhiêu đâu 2 đòn bánh tét, 1 nửa cái bánh chưng, anh ăn riết nhìn như heo rồi nè Tâm"

"Aaaa mỏi lưng quáa, mấy nay nặng nề muốn xĩu, mẹe con có ăn gì nhiều đâu mà sao thấy người nặng nề thấy sợ" cô nói

"Rồi nào hai đứa về Sài Gòn đây?"

"Chiều nay á mẹ" anh nói, Tâm lo coi phim ăn bắp rang chẳng quan tâm gì xung quanh

"Coi kìa ăn cái bụng to vậy rồi vẫn ăn được, rồi mai mốt ốm xuống không được rồi khóc nhảy dựng đi nha" anh ghé tai nói nhỏ, Tâm đánh lên má anh một cái rồi tỏ giọng hờn dỗi

"Béo béo cũng anh ăn chứ ai"

___________________
Đến 3 giờ chiều cô và anh bắt đầu từ nhà đi đến sân bay để về lại cuộc sống của Sài Gòn ngày thường, Tâm có chút buồn bã, cô chưa chơi vui mà sao không cho thời gian chạy chậm lại đi chứ.

Nằm ngủ một giấc cạnh anh thì cũng đáp chuyến rất an toàn, toàn thân cô nhức mỏi hệt như mấy bà bầu ấy, cô khó chịu đấm vào lưng vài cái than vãn với anh

"Huhu sao dạo này em nhức lưng quá"

"Ráng đi về anh xoa dầu cho, không ổn thì anh đưa đến viện khám thử" mộtt tay đặt ngay lưng cô đi đến xe

Mấy nay cô lạ lắm cứ ăn không ngon ngủ cũng khó nữa, cứ nhức mỏi cả người chẳng cảm thấy thoải mái gì mấy, còn nữa cô kị luôn cá rồi, cứ hở đưa đến miệng lại xộc một mùi tanh nồng khó chịu thẳng lên mũi khiến cô như muốn nôn ra rồi ấy.

Trên xe, cô càng ngày càng khó chịu, tay ôm lấy bụng xoa nhẹ, mồ hôi chảy nhiều cứ như thể cô đang ở xa mạc vậy

"Phến..em đau..á đau quá"

Anh hoảng cả lên, phóng nhanh đến bệnh viện..
______________
To be continue
[Các bác hiểu í tui chứ:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top