Đêm Hà Nội

Chỉ đơn thuần là gặp nhau 1 ngày duy nhất rồi cô cũng về lại Sài Gòn, sợ anh không ngủ được nên mang ít gói thơm để anh bỏ vào gối cho dễ chịu hơn. Sẽ ngon giấc mà không phải đêm nào cũng mất ngủ nha ai đó ơi!

Thấy cô vác chiếc bụng bầu anh đã mệt dùm cô rồi, đã thế còn thích đi đủ thứ nơi, tới cho anh gặp mặt một ngày ngủ một đêm rồi sáng lại vui vẻ tạm biệt anh về lại mảnh đất hằng ngày nơi họ xây mái ấm. Này chứ đừng gieo thương nhớ như vậy Tâm ơi!

Tối hôm qua, Hà Nội tuy lạnh nhưng nằm trong vòng tay người mình thương thì ấm áp vô cùng. Thật tình tối qua cả hai chẳng ai say giấc, chỉ mãi mê luyên thuyên nói, kể cho nhau nghe mấy hôm xa cách, nào là em thế này em thế kia, mẹ nấu món này nấu món kia, rồi là em sẽ nấu món này cho anh ăn mau lấy sức, vân vân mây mây. Còn anh, tính tình từ trước đến nay bị cô ảnh hưởng mà trầm tĩnh đến lạ, chỉ đưa ánh mắt cưng chiều cô gái nhỏ khẽ mỉm cười vì những câu chuyện tuy không hài nhưng lại vô cùng đáng yêu đó.

Ôm cô trong lòng, lưng cô đối diện anh, vòng tay rộng ôm cô thật chặt, ba ngày cứ ngỡ 3 năm, không gặp cô nửa ngày thôi đã mang cho anh nỗi nhớ cô da diết.

Còn nữa, cô đang mang thai thì nỗi nhớ cô và con lại gấp hai lần, à không, hàng trăm hàng ngàn lần cũng có thể.
Tâm nằm trong vòng tay anh, kể mãi cho tới khi đã không còn một thứ gì để nói thì cô mới quay sang đối diện mặt giáp mặt với anh, ngước ánh mắt nhìn ánh mắt cưng chiều cô từ anh, đôi mắt long lanh của cô chạm đến nơi con tim loạn nhịp.

"Bởi khi yêu anh..chính em làm cho tâm khiến trái tim..trở nên mong manh..bỗng dưng cuộc sống đều hướng theo anh.."

Ngân nga lời bài hát, ngọt như kẹo của cô làm tim anh tan chảy mất thôi.

Mái tóc nâu đã nhuộm màu đen, đã lâu cô chẳng nhuộm lại tóc, chẳng vì sao cả vì cô sợ nhuộm tóc lại ảnh hưởng đến thai nhi nên thôi sau khi sinh bé xong vẫn có thể làm đẹp lại mà, chẳng thành vấn đề.

Anh khẽ nhắm mắt hồi lâu, đặt môi mình trên trán cô nói nhỏ

"Cám ơn em..ấm áp lắm..dễ thương lắm"

Một lát sau, thấy cô im lặng nên anh lấy làm lạ, khẽ mở mắt cúi đầu xuống nhìn..à, thì ra cô gái nhỏ đã thấm mệt rồi, cần vòng tay anh ôm vào để say giấc đấy mà!

Cô ngủ trong dễ thương lắm, ngón tay chẳng yên cứ đẩy đẩy vùng bụng anh, rồi miệng thì hé mở cười cười, mộng du à? Hay cố tình đây?

3 ngày không ôm anh cô cô đơn lắm, chuyện xa cách trong tình yêu cô đã trải qua rất nhiều nhưng lúc đó chỉ là mối quan hệ người yêu với nhau còn bây giờ lại vợ chồng có cả bé nữa nên cô sẽ không tránh được việc mình sẽ suy nghĩ nhiều..

Bé ngoan lắm chẳng quấy rầy cô mấy đêm nay, như thể không có bố thì phải ngoan ngoãn cho mẹ ngủ nghỉ, đến khi có bố bên cạnh thì hành bố sau ấy nhỉ..haha trông đáng yêu đấy chứ!

Người ta thường bảo bé vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bố và mẹ qua cái ôm thậm chí là những lần trò chuyện với bé đều nghe thấy được.. sẽ trả lời bằng những cái đạp nhẹ vào bụng mẹ, anh đa số là thế, cứ rảnh rỗi là tìm đến cô luôn luôn hỏi rồi đặt tai cảm nhận bé, anh thương bé lắm, chẳng biết được nếu sinh ra chắc có nước cô ra rìa!

Nhưng mỗi lần vào viện của khoa sản anh lại nhăn mặt vì những người phụ nữ sắp lâm bồn ấy, trong đau khổ lắm kìa..anh sợ..sợ cô cũng sẽ trải qua như vậy. Nên có hôm anh đến gặp người bạn bác sĩ chuyên phụ trách ca sinh nở, có lần anh hỏi cậu khiến cậu ta bật cười to tiếng

Anh hỏi "ê mày, có cách nào cho vợ sinh con mà không đau không?"

"Biết là mày thương vợ, nhưng mà chuyện này phụ nữ có thai nào chẳng trải qua, đã quyết định có bé nhà thì phải chịu đựng rất nhiều thứ, nên phụ nữ khổ cực đó giờ là vậy. Nếu thương vợ mà không muốn vợ đau nhiều thì từ giờ chăm sóc cô ấy nhiều lên trò chuyện cho tinh thần thoải mái, ổn định về tinh thần là đã giúp cho sản phụ sanh dễ rồi"

"Vậy à! Nhưng mà sanh mổ hay thường sẽ ổn hơn mày?" Anh lại hỏi

Công nhận ấy! Có bạn là bác sĩ coi bộ cũng có lợi ấy, sẽ chẳng phải bị cười vào mặt bởi những câu hỏi đầy sự vô tư của người đàn ông chuẩn bị làm bố.

"Thường thì tùy, nếu mà sản phụ không mở đủ phân thì sẽ chuyển sang mổ, cũng có thể đăng ký bên sinh mổ nên đến đó đi rồi tính"

"Ờ ờ vậy có gì giúp tao nhá!"
___________________
                                                 12:39
Đạo diễn:
Alo Phến hả em! Xuống xe
đi quay nè! Hai vợ chồng
ngủ gì nhiều thế!!!

     Phến:
Em xuống ngayyy"

________________

" Đi thôi Tâm" anh kêu tên cô, Tâm hớt hải chạy ra ngoài nhanh chóng mang đôi dép đế thấp lại bên anh

"Nè nè, từ từ đang mang thai đấy?"

"Dạ dạ biết rồiii" cô đẩy anh ra khỏi cửa phòng, đóng cửa đem chìa khóa xuống cho sảnh giữ, ra đến cổng cũng là lúc đường ai nấy đi, nơi ai nấy về lại, 2 tháng nữa thôi.. 2 tháng nữa anh về với em.

"Phếnnn!! Phải ngủ ngon đúng giờ giấc đó biết chưa?"

Cô kêu anh, Phến chẳng chịu được chạy lại ôm cô chặt vào lòng nói nhỏ
"Anh xong việc về liền"

"Ùmmm biết rồi" cô vỗ vỗ lưng anh vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt cả đoàn phim rồi vào xe rời đi. Phến ôm cái mặt buồn bã bước vào xe, mấy anh cũng bó tay.. thằng nhỏ này coi bộ thương vợ dữ lắm ấy chứ! Đúng là mấy anh không nhìn nhầm người, giao cô cho em là điều đúng đắn rồi!

___________________
To be continue 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top