Cái cớ!

Thấy chàng trai quấn vợ từ qua đến nay, sáng sớm lại phải cách xa, cứ ôm khư khư cái mặt buồn bã ấy đến phim trường thì lại không được, một phần nhớ cô phần kia chắc cũng nhớ cô luôn quá! Nói thế chứ bản thân đang bệnh không buồn cũng không đúng. Anh Dũng đạo diễn phim nhìn cậu mà cười cười trêu.
"Sao rồi đêm hôm qua bên vợ vậy được chưa?" anh hỏi
Câu nói đánh tỉnh anh, quay sang cười ngại
"Dạ rồi" 
"Thế sao cái mặt vẫn buồn đây?"
"Tâm than đau lưng không ngủ được..kéo dài được 2 tháng rồi em cũng không biết có sao không, hôm qua em ôm chẳng chút nào mập mạp thậm chí ốm hơn.." anh nhỏ giọng rất lo lắng cho tình trạng cô bây giờ.

"Trời, sao không kêu Tâm đi khám đi. Tuy nó sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng mà mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó Phến"

"...." Anh ngồi lặng, chẳng biết nói sao..tính anh đó giờ kiên định chẳng ai bằng, 1 là 1 không có chuyện thứ 2 đi chung với cô thì sánh đôi hợp lí! Tuy vậy nhưng chưa bao giờ dám nói lớn tiếng với ai chỉ là đôi khi hờn dỗi và trách vấn một ai đó.

"Ừ thôi Phến coi sắp xếp bay về Sài Gòn chở vợ đi khám đi, mấy set quay sắp tới anh quay cho anh em trước còn mày nào xong thì bay ra đây quay tiếp"

"Không được anh.." Phến đưa tay phản đối

"Được! Anh nói được là được. Nếu không chịu thì mày cứ coi như anh phá luật ưu tiên mày đi" anh Dũng với nụ cười vui vẻ thoải mái nhìn anh.

"..anh.."

"Không có anh anh gì hết, anh nói rồi mày đi mà về chở vợ đi khám, anh muốn nhìn thấy con mày khấu khỉnh chứ không phải ốm nhôm nghen"

"..em..cám ơn"
Cứ thế này thì cũng không được, anh ngại ra mặt luôn ấy! Công việc ra công việc gia đình ra gia đình quy tắc của anh là thế giờ thì vì gia đình mà trễ tiến trình của mọi người anh thấy có lỗi lắm nhưng không thể để tình trạng đau lưng của cô kéo dài được, chắc phải cần 2-3 tuần về chăm sóc cô thôi!

Khoan nói đến việc về Sài Gòn, tuy là anh Dũng đã cho nhưng thôi coi như anh sẽ ở lại 1 tuần ghi hình đủ set quay của mình đi rồi về.

Anh còn chu đáo gọi cho trợ lí cô dặn dò đủ thứ, Mèo ghi chép chẳng kịp với anh, nào là mua sữa này rồi đồ ăn kia bồi bổ cho cô, Mèo cũng giống anh, cũng thấy thương cô, thật thì từ lúc mang thai, cô lại ốm đi hẳn, chẳng mập mạp như bao bà bầu khắc.

Đã thế còn mất ngủ, cực cho cô quá rồi..

Từ 12 giờ trưa anh quay liên tục không ngừng nghỉ cuối cùng đến 5 giờ đã quay xong hết tần tật 5 set còn thêm vài công đoạn nữa là xong rồi, cũng may cho anh, đa số set quay của anh là riêng nên cũng không cần mọi người phải gấp rút.. mấy bạn diễn viên quần chúng gần như bái anh thành sư phụ, họ làm 3 tiếng đã mệt lả anh thì liên tục 5 tiếng đã vậy còn bệnh lên bệnh xuống, sức trâu à?

Sau khi cắt mấy bạn ekip cũng chuẩn bị thức ăn nước uống cho anh, ngồi ăn tay vẫn cầm chiếc điện thoại đợi chờ tin nhắn cô, mãi đến 7 giờ tối cô mới nhắn lại, lúc đó anh đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi, gói thơm của cô trong ổn ấy chứ, anh ngủ ngon đến mức chẳng nghe tiếng động gì bên ngoài. Nhưng dường như sực nhớ sáng giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn từ cô. Giật mình cầm lấy điện thoại, ánh sáng của màn hình gọi vào mắt anh làm bùng sáng cả mặt, nheo mắt tìm tên cô.

"Ba ngủ rồi à! Chắc nay quay mệt lắmm..Ba ngủ ngon nhé! Mẹ yêu ba"

Tin nhắn gửi cách đây 4 tiếng, cha coi bộ nay cô ngủ sớm thế, 10 giờ là đã lên giường ngủ rồi sao ngoan quá ấy chứ.

Một dòng tin nhắn đến từ số lạ làm anh khựng người từ ánh mắt mờ mờ ảo ảo vì buồn ngủ đã trở nên sáng rực vì bất an. Tay dụi mắt cho bừng tỉnh..lại thêm một dòng tin làm anh khó chịu hơn nữa

"Hừm..tao chúc mày sớm gặp con nhé, nhưng chắc không nguyên vẹn đâu"

"..." Tim anh loạn nhịp cả lên, tay chân bủn rủn vì sợ hãi hồi sau mới ổn định tinh thần..

"Không nói chắc mày cũng nhớ tao là ai.. tao đã nói rồi, sẽ tha cho mày nhưng Mỹ Tâm thì không!"

Anh chỉ có thể xem những dòng tin nhắn cứ thế liên tục gửi đến nhưng chẳng thể nhắn để trả lời.

Nhanh trí bấm đến số điện thoại Thắng..

"Thắng!"

"Gì đây Phến..đang ngủ ngon..đừng phá giấc ngủ của người khác chứ!"

"Em..em xin lỗi..Nhưng..nhưng mà bây giờ Tâm vẫn an toàn chứ?"

"Mày làm gì căng vậy..bình thường nãy anh còn mua đồ ăn cho chị xong"

"Anh..anh chịu khó qua nhà xem giúp em với!"

"Mà chuyện gì mày phải nói rõ chứ?"

"Nhanh đi! Em giải thích sau!"

Giọng nói của anh chẳng phải trêu chọc cũng chẳng phải muốn biết tình hình cô, mà anh đang có linh cảm chẳng lành. Ngay từ khi nhận được tin nhắn của cô sau 4 giờ trước anh đã thấy bất an rồi

Thắng như bỏ của chạy lấy người, anh quăng chiếc gối với chăn qua một bên, nhanh chóng phóng như bay đến nhà cô..

"Gì đây? Ngủ không đóng cửa?"

Thấy có chuyện không lành, cửa mở toang, nhà cô thì chẳng có giúp việc nên càng lo hơn, mẹ cô vừa về Đà Nẵng lo chuyện gia đình bên đấy chỉ một mình cô ở nhà..à thằng Nhật nữa! Nó đâu? Anh tự hỏi

"Nhật! Nhật ơi" anh lớn tiếng kêu tên, đáp lại là sự lặng thinh trong đáng sợ.

"Chị Tâm, em Thắng nè! Xin lỗi làm phiền chị nhưng mà chị đang ổn mà phải không?" Anh to giọng hỏi

"...Tâm! Tâm..chị Tâm" anh hoảng người vội bế thân cô lên giường, mặt mài cô tái mét chẳng chút sức sống hơi thở cũng đang yếu nhưng may là đứa nhỏ vẫn không sao, việc bây giờ anh cần làm là đưa cô vào viện.

Bên đây, căn phòng lặng im..

Phến ôm mặt bất lực đợi tin từ Thắng, nãy giờ các anh cũng ngồi lại mong chờ tin tức. Ai cũng đứng ngồi không yên, nhất là anh.

Các anh em đều nhận được tin, liền hối hả chạy sang tìm Phến hỏi chuyện, Phến chẳng khác gì cũng đang trong lòng thắc mắc..

*Reng..reng

"Alo"

"Chị Tâm.."

"Chị Tâm sao!" Anh lớn tiếng nói vào điện thoại, nhìn cách anh nói chuyện cũng biết trong lòng anh bây giờ là mớ hỗn độn lẫn với đó là sự tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đợi chờ.

"..chị Tâm vẫn ổn..đứa bé cũng vậy nhưng mà bác sĩ bảo..trong cháo thịt lúc chị ăn có lượng thuốc phá thai khá nhỏ nên không ảnh hưởng mấy."

...cả phòng im lặng, Phến lặng lẽ ùm rồi cúp máy. Anh Dũng thấy mọi người với vẻ mặt lo lắng liền chấn an

"Có chuyến bay Hà Nội Hồ Chí Minh lúc 3 giờ nè!"

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, anh liền hiểu í

"Em một vé"
"Em nữa"
"Anh luôn Dũng"
"Em nữa anh ơi"

Một người đau cả đoàn bỏ lại dự án, cô với anh như châu báu với mọi người như công chúa, cô có chuyện gì sao mà mấy anh em đây yên tâm quay phim được

Anh với cả đoàn mỗi người chỉ đem theo chiếc điện thoại một cái áo lạnh rồi nhanh chóng đưa cho lễ tân.

Trên xe mọi người nháo nhào thi nhau hỏi Phến, anh im lặng chẳng một lời ra tiếng vào, tâm trí của anh bây giờ như vụt mất.

"Có khi nào tin nhắn này từ cô người mẫu Jennie gì đó không?"

"Là cô ta, chắc chắn" anh nắm chặt lấy tay mình tạo ra hình nắm đấm, gân cổ anh nổi lên vì tức giận, đã không còn liên quan đến nhau đã gần 1 năm nhưng ả ta vẫn chưa chịu buông tha, biết đến khi nào anh và cô mới có được một ngày yên ổn đây?

Cuộc sống tấp nập bộn bề nhiều thứ khiến con người ta trở nên xa cách, yêu thương lẫn chia sẻ cũng chẳng phải là hoạt động dường như được coi là bản năng của mỗi con người. Muốn ôm cô nói lời yêu đương cũng khó, muốn xoa đầu như chấn an rằng dù ra sao anh vẫn ở đây. Công việc, tiền bạc làm chúng ta xa cách, đã vậy còn gặp cô ta thì coi như "tiêu đời".

Hạ cánh an toàn tại sân bay..

Phến lên xe, ghế tài xế phóng một mạch đến bệnh viện, anh lo lắng cho cô hơn ai hết, đã dặn kĩ phải để Thắng hoặc Nhật bên cô 24/7 tưởng chừng sẽ yên tâm 2 tháng tập huấn nhưng mọi thứ lại xáo trộn đến mức chẳng biết khi nào nó sẽ đến.

Sẽ hỏi tại sao không có Mèo bên cạnh, vì cô đã xin không làm cho Tâm nữa, một phần do gia đình có việc phần còn lại chắc cảm thấy không ổn ở đâu đó nên cô cũng xin tạm thời không có mặt trong khoảng thời gian dài. Nhưng khi biết tin, Mèo đã bỏ hết công việc cùng chuyến bay của anh về Sài Gòn vào tối đêm hôm đó.

Thắng ngồi cạnh cô, thấy Tâm nằm im anh lại càng thấy có lỗi với cô và đặc biệt là anh nữa. Lúc đầu Phến đã nhờ đến họ tin tưởng họ mà giờ lại xảy ra cớ sự này thật cũng khó mà nhìn mặt nhau.

Nhưng không,anh đã không hiểu con người Phến rồi! Phến không trách ai cả, tính anh đó giờ không thích làm phiền những người xung quanh vì việc cá nhân của mình, nhưng lần này là phải đành nên anh cũng ngần ngại nhờ vả đến Thắng và Nhật.

*Cạch..anh bước vào trên tay là hộp sữa bột, thấy anh Tâm liền tròn xoe mắt cười

"Anh về"

Anh hờn dỗi nhìn cô, ánh mắt lúc sau lại vô cùng ấm áp nhìn Thắng cười nói

"Cám ơn anh, anh ra ngoài đi, em nói chuyện sau"

"À ùm!" Thắng bước ra ngoài,vừa ra hàng chục cái ánh mắt nhìn anh với màu sắc bén

Hỏi tội anh chứ đâu!

____________
"Sao em không nhờ Thắng qua nấu mà kêu Thắng đi mua?"

"Nhờ vả hoài cũng không tốt đâuu"

"Biết là không tốt nhưng em đang mang thai, Thắng với Nhật hai anh ấy sẽ hiểu cho em! Biết chưa?"

"Biết rồii, mà sao anh về?"

"Dự án dời lại rồi, mấy anh bảo nào em sinh xong thì làm sau"

Cái cớ! Trên đường đến bệnh viện anh đã xin rút khỏi phim rồi thì có! Biết là tiền cast sê khấm khá hơn những bộ phim trước đây nhưng anh đã xin rời cũng vì cô, sợ cô sinh con ở một mình lại bất tiện một phần cũng do tin nhắn doạ anh sợ. Thôi thì bên cô đến khi nào cô sinh bé xong rồi tính tiếp!

_________________
To be continue 🩶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top