Anh đúng khi chọn yêu em

Căn phòng ấm áp, nam ngồi nữ nằm đánh một giấc ngủ say đến giữ trưa mới tỉnh dậy, ngủ gần cô là thức y hệt nhau, đến tận 12 giờ mới chịu mắt nhắm mắt mở thức dậy.

Ngồi thẳng người vương vai cho tỉnh, mặt bơ phờ vừa tỉnh giấc trong buồn cười thật, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh của phòng đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nhìn mình trong gương, mắt anh thăm quầng hai bên do mất ngủ chứ đâu. Thở dài một hơi rồi cũng mở cửa bước ra,phía trên giường thấy cô vẫn chưa tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng bước đi trên sàn tránh tạo tiếng động, cô dễ ngủ cũng dễ tỉnh giấc nên tốt nhất nên nhẹ nhàng.

Lấy ít tiền trong ví cùng chiếc áo khoác, mũ, khẩu trang đen mở cửa ra ngoài, anh định sẽ xuống căn tin bệnh viện mua ít đồ ăn, nhưng vừa bước ra Thắng đã vội giơ tay trên tay là hai hộp đồ ăn cho anh, Phến giật bắn mình tưởng chuyện gì xảy ra.

"Cho..cho em hả?"

"Chứ chẳng lẽ cho tao?"
Anh vội đưa tay nhận lấy hộp thức ăn, trông đúng giờ giấc ấy chứ, vừa thức dậy anh đã chu đáo đem đồ ăn qua cho rồi.

"Chị Tâm dậy chưa?" Anh hỏi

"Chưa, Tâm còn ngủ"

"Coi nào chị dậy lấy đồ cho chị ăn đi nha, anh về công ty lo ba cái dự án sắp tới nữa "

"Dạ. Cám ơn anh hộp thức ăn nghen"

"Khách sáo quá mày ơi, người nhà không "

Thắng vẫy tay chào rồi rời đi.

Phến lại bước vào phòng với bịch thức ăn, đến bàn mở nắp ra, cháo thịt băm và hộp mì Quảng.

Ngoảnh mặt nhìn người con gái trên giường, anh nhẹ tay kêu cô
"Dậy được rồi em, dậy ăn đi rồi ngủ tiếp"

"Thooiii em chưa đói..anh ăn đi"

"Không được, không được" xoa lấy đầu cô hạ giọng năn nỉ

"Tâm, nghe lời anh nói, dậy ăn đi rồi ngủ tiếp"

"Biết.!!rồiii" cô nhăn mặt nhõng nhẽo nhưng cũng chịu thức dậy theo lời anh bảo, anh đưa tay đỡ lưng cô dậy tránh việc cô phải khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống. Ngồi một lát cho tỉnh hẳn cô mới hỏi

"Ăn gì..nghe thơm vậy?" Cô hỏi

"Thắng mua cháo với mì Quảng"

"Ờ..chứ không phải anh chu đáo mua cho em à?"

"Định đi mà Thắng kéo lại ấy chứ, rồi rồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi, anh chuẩn bị hết rồi, cốc nước nóng để súc miệng, chai sữa rửa mặt với bàn chải đầy đủ, coi cẩn thận, anh có để dép bên dưới. Sàn mới quét, chưa khô nên coi chú ý nghen, à mà thôi đây đi vô anh đi theo"

"Phến!! Em không phải con nít đâu á?"

"Không yên tâm thôi, chứ ai bảo em con nít đâu. Đây đi vào"

"Không cần đâu" cô từ chối sự chăm sóc chu đáo này từ anh, cô tự lo được mà!!

"Đi vô nhanhh" anh nắm lấy hai bên vai cô đi đến nhà tắm, lấy đôi dép cho cô mang vào, đứng chóng tay bên cửa nhìn cô.

Tâm liếc mắt bất lực, làm như cô là em bé lên ba vậy, không cần chu đáo tỉ mỉ đến mức đó đâu..

"Xong ròiiiii" cô nhìn anh nói lớn.

"Được rồi đi ra ngoài ngồi trên giường đi anh lấy cháo cho ăn"

"Biết rồi"

"Ùm"

Ngồi trên giường loay hoay nhìn xung quanh kiếm chiếc lược để chỉnh chu lại tóc tai, Phến trong tinh tế hiểu í, nhưng trước hết phải kéo bàn cho cô ăn chén cháo trước.

"Ăn đi anh chải cho"

"Em chưa nói gì luôn á?"

"Nhìn mặt hiểu quá rồi cần gì nói"

Sao anh yêu được cô hay thế chứ, hiểu từng ý muốn của cô luôn sao! Trong tinh tế quá.

Cô tròn xoe mắt tỏ vẻ trêu chọc anh

"Oaaaa, anh hiểu tôi đến thế ư?"

"Gì đây? Không phải à?"

"Phải phải anh luôn nói đúng mà"

"Nữa rồi đấy" anh hôn nhẹ má cô tay xoa đầu nói

"Ăn đi ở đó mà"

"Ai cho anh hôn tôi? Anh chưa xin phép tôi mà anh hôn tôi?"

*Moa

Anh lại cúi đầu hôn môi cô, Tâm khẽ đánh vào má anh nói
"Đừng nàoo"

Phến cười vui, lấy trong cặp ra chiếc lược nhẹ nhàng chải chuốt cho cô gọn gàng, vén tóc ra sau anh buộc cao lên cho cô dễ ăn.

Chưa dừng tay, vẫn tiếp tục lo cho cô đầy đủ từ A đến Z, lấy ly múc lấy 2 muỗng sữa bột bỏ vào ly, lấy ấm điện bỏ nước lọc vào bắt nóng lên, trong thời gian đợi anh mới rảnh tay cầm lấy hộp đồ ăn của mình, ngồi trên ghế nhìn cô ăn.

"Nhìn miệng à?" Cô hỏi
"Ùm"

"Hứ"
Anh phì cười, quay mặt sang cửa sổ, trông anh đã nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài. Ăn nhanh lấy hộp mì, cẩn thận gói gọn trong bịch, ấm điện đã đun sôi, anh cẩn thận rót vào ly, pha loãng với ít nước nguội.

"Nè ăn xong uống vào cho anh, anh ra đây mua ít đồ"

"Đi đâu?"

"Ra ngoài cổng thôi chứ đi đâu đâu"

"Ờ"

Anh nhéo mũi cô, đeo khẩu trang đội mũ đen vào, mở cửa ra ngoài, thấy anh đi đến chỗ bán thú bông, lựa lấy hai con thú nhồi bông nhanh chóng chạy vào phòng

"Lớn rồi còn mua mấy này"

"Mua cho cô đó cô, em coi nằm có cái gối sao êm được,nè để đây cho đỡ đau lưng"

Cô nhìn anh lo lắng cho mình từng cái một khẽ đánh vai anh trêu đùa
"Kiếp trước anh mắc nợ em lắm hả Phến, gì mà lo từng li từng tí vậy?"

"Phải rồi mắc nợ em nên giờ mới phải ngày nào cũng chăm em đấy"

"Vậy mắc nợ cả đời đi anh ha"

"Ùm đương nhiên"
_______________
Dọn sạch bàn ăn, kéo gối cho cô nằm xuống, anh ngồi ghế suy nghĩ gì đấy trong nghiêm túc lắm, nhưng khi anh nghiêm túc cô lại muốn trêu chọc anh, cô chẳng thích cái mặt nghiêm nghị ấy của anh chút nào, cười cười lên xíu trong đẹp hơn cơ..

Nhưng mà thôi để anh suy nghĩ đi, nếu thấy khó chịu cô liền chọt anh thôi. Nhắm mắt định ngủ tiếp thì anh lại bảo

"Em thấy bên anh thế nào?"

"Hửm. Sao hỏi thế?"

Cô chợt bất ngờ mở bừng mắt nhìn anh

"Thì quá khứ em không muốn nhắc đến đâu, nhưng mà khoảng thời gian bây giờ em rất hạnh phúc, hiện tại em đang cảm thấy rất rất hạnh phúc, rất rất yêu anh, rất rất nhiều, nên là đừng mong em buồn hay kể về chuyện xưa"

"Không thiệt thòi hả?"

"Cái đó em hỏi anh đúng hơn, anh không thấy hối hận khi bên em à?"

"Không,tại sao phải hối hận? Bao nhiêu người mong muốn có em lại không được,anh có được thì lấy cớ gì phải thốt lên hai từ hối hận, chẳng chút hối hận nào, có khi lại cảm thấy mình rất may mắn ấy chứ! Anh chẳng nghĩ mình sẽ có được em, nhưng không có lẽ anh đã sai trong suy nghĩ của mình nhưng lại đúng khi chọn yêu em"

"Aww thôi mà ngủ ngủ, bỏ bỏ" cô che mặt đỏ bừng của mình, sao đấy cái cảm giác gì đâyy!!

______________
To be continue 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top