"Các tuyến... là đường thẳng... cắt hai đường thẳng song song"
I, Kiếp đầu: Hai ta lần đầu... chạm mặt
3. Ân oán kiếp đầu
#Ngoài chợ
Ngoài đường người người đi lại tấp nập. Họ xì sầm bán tán gì đó. Khu chợ mọi hôm nhộn nhịp buôn bán, hôm nay nay mọi người lại thấp tha thấp thỏm xì sầm.
"Toàn bộ trâm nhà lão vẫn còn... không gây thù oán với ai, sao lão lại bị giết nhỉ?"
"Nhưng những cây trâm đều được gói lại vào một cái túi lạ mà... chắc lão đã nhìn thấy mặt tên trộm và bị hắn giết bị đầu đầu mối!!"
"Nhưng sao hắn không mang theo số trâm ấy?"
"Chậc... không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái làng này nữa!"
Một người chàng trai trẻ cưỡi bạch mã từ từ trên con đường đá của làng. Đi trước hắn là một lão bịt kín mặt bằng vải đen tuyền. Gã này đi bộ. Vừa đi, người đàn ông này vừa cúi đầu, liên tục nhìn sang hai bên đường.
"Ngươi tìm gì sao?"_ Chàng thanh niên nghiêm giọng hỏi.
"Người động thủ rồi sao?"_ Tên này đi chậm lại, hắn lại gần phía chàng trai.
"Ta sao lại phải động thủ?"_ Cười nhẹ, hắn nói đểu.
"Vậy là... vậy ra hắn đi làm việc này sao?"_ Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên nhưng lại tỏ vẻ như tức giận.
"Hứ... Lão Mô đó... chết cũng không phải rất đáng sao? Hắn coi thường nàng ấy... Không nhờ cha nàng, cha ta đã bị lão cướp toàn bộ cơ nghiệp trăm năm..."_ Hắn nhỏ giọng gằn, nghiến răng.
"..."_ Hắn nén lại tiếng thở dài.
"Vị tiểu thư lần này nghe nói rất biết điều nhỉ?"_ Hắn ngó xung quan hai bên đường.
"Vị tiểu thư này tài sắc vẹn toàn, rất biết điều hiểu ý... "_ Người đàn ông áo đen uốn giọng.
"Chậc, ta chán phải đi gặp mấy con tiện nhân lắm rồi!!"_ Hắn gằn.
Khu chợ xôn xao. Hết chuyện lão Mô bị giết hại, giờ lại là chàng thanh niên lạ mặt cưỡi bạch mã vào làng.
#Phủ Hà Gia
"Nhanh chân lên!! Các người chuẩn bị những gì trong suốt những ngày qua vậy?" _ Lão Quảng hối.
Trong phủ gia nô qua lại tấp nập.
"Người gào thét cái gì vậy?"_ Hà lão gia quát.
"A dạ... dạ... dạ bẩm lão gia... "_Lão Quảng ấp úng.
"Ta rất ghét cái thói lầm bà lầm bầm!! Nói lẹ đi!! Tại sao giờ mới bắt đầu chuẩn bị??! Người làm việc bao năm vậy hả!!"_Lão gia tức tối.
"Cha!!"
Từ sau vọng ra tiếng gọi của Hà tiểu thư.
"Cha ah... chàng ấy sắp đến rồi mà sao cha lại... "_ Cô phụng phịu.
Ông lườm cô con gái của mình, không nhịn được cười trước vẻ yểu điệu của nàng.
"Ha ha... được rồi, ta không quát tháo nữa! Các người lo chuẩn bị đón khách khứa đi!!"
"Dạ thưa lão gia!!"_ Các gia nô đồng thanh trả lời.
"Tuyết Minh, về phòng chuẩn bị cho ta a~ ."_ Hà tiểu thư quay ra sau nói với vẻ yêu kiều.
"Vâng, tiểu thư~ "_ Hoa Tuyết cúi nhẹ đầu.
Bỗng khi ngửng lên, cô bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Hà lão gia.
"Sao nhà mình lại có con gia nô này??! Ai cho nó vào?? Lão Quảng?? Ông đã làm gì vậy hả??" _Hà lão lão gia tức tối, lão tức tối trong sự sợ hãi. Hai đôi bàn tay run cầm cậm, khua khoắng loạn lên.
"Con cho cô ấy vào a~ Đằng nào cô cũng phải trả nợ cho cha mẹ mà~ " -Hà tiểu thư nhẹ tay giữ lấy lão, trấn an lão.
"Con!! Hừ! Ta cấm có lần sau đấy! Cha nó là một tên tiểu nhân!! Sinh ra con tiện nhân này, mày mà làm hỏng con gái ông, ông giết!!" _Ông vừa chửi rủa, tay chân vừa khua khoắng loạn hết cả lên.
"Hà lão gia cớ sao vô tình trách cứ một nô bộc cỏn con vậy?"
Từ cổng, Lại công tử dẫn theo bạch mã bước vào, theo sau là hai người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt.
Lại công tử bước vào. Chào đón chàng là sự ngỡ ngàng, sững sờ của Hà lão gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top