"Các tuyến... là đường thẳng... cắt hai đường thẳng song song"

  I, Kiếp đầu: Hai ta lần đầu... chạm mặt  

2. Chuyện đời chàng

"Nghe nói gần đây nhiều nhà bị trộm lắm!! Mạn Hy, cận thận đấy, nhà cháu đã không có gì mà bị trộm thì khổ lắm!"_ Lão Bá thì thào, giọng khẩn trương.

"Lão Bá... ông vừa nói nhà ta không có gì, vậy tên trộm kia nếu có vào thì lấy được gì chứ??"_ Chàng nhanh nhẹn trả lời.

"Hừ... được!! Đối hay lắm!!"_ Láo Bá cười lớn.

Cùng lúc mọi người ở xưởng thuốc nói chuyện vui vẻ, Lão Thái Tổng đi vào, vẻ hậm hực tức giận.

"Các người còn ngồi đó cười nói??"_ Lão ta quát tháo.

"Sao vậy Tổng quản? Ông vừa đi từ chỗ lão gia báo cáo về... chẳng lẽ đã bị chửi sao?"_ Mạn Hy cố ý nói chọc ngoáy.

"Tất cả là tại các người!! Canh giữ cái kiểu mẹ gì mà lại để tốn thất như vậy?? Lão bắt đền ta kìa!! Lỗi của các người đó!!"_ Lão đỏ gay mặt, quát lớn.

Lão Thái Tổng đi vào phòng của mình, tức giận đến đỏ gay hai bên gò má.

"Lão nói cũng đúng nhỉ? Không biết tên trộm lấy đồ kiểu gì nhỉ??"_ Một thanh niên ngồi đó thì thào.

"Lúc đó ai là người trực vậy???"_ Lão Bá nghiêm giọng nói lớn.

"Hả... là tôi lão Bá!!"_ Mạn Hy cười với ông.

"Không phải!! Ý ta là người giữ kho kìa... cậu chỉ là người bán thôi mà!"_ Ông lắc đầu, mặt có hơi giễu cợt với Mạn Hy.

"Lão Bá à... giờ này hỏi câu đấy để làm gì vậy?"_ Lão Tựu cười  đểu.

"Ông ra xem bảng chia việc đằng kia kìa... "_ Mạn Hy chỉ tay về phía cái bảng trước cửa.

"Lão Bá hôm nay già rồi... Hahaha!!"_ Mấy cậu thang niên kéo dài giọng giễu cợt.

"Phủi phui cái mồm nhà các ngươi!!"_ Lão Bá tức giận.

"Lão Bá... Mấy hôm bị mất trộm gồm Ngao Lục, Lạc Mân, Lại Sùng và Khanh Quạnh... chẳng phải là lũ ngồi kia sao??"_ Mạn Hy cười cười.

Lũ thanh niên tối sầm mặt mũi.

"Ai nói... ai... nói... Tào lao vừa thôi nha Mạn Hy!!!"_ Lạc Mân ấp úng.

"Có tật sao???"_ Mạn Hy cười đểu nhìn cậu ta.

Ngao Lục lườm Mạn Hy, cậu ta cười lạnh lùng...

Mặt trời đằng tây nhuốm sắc cam. Những tia nắng cuối cùng vương vấn... níu kéo trên những tán cây đầu xuân. Những bông hoa màu bỗng chốc khoác trên mình màu của ánh chiều tà.

Con đường xóm nọ nhuốm đậm ánh hoàng hôn. Chàng thanh niên khoác bộ y phục xanh chầm chậm lết từng bước nặng nề. Túp lều nhỏ lụp sụp đã hiện trong tầm mắt... Cậu bỗng dừng chân ngồi xuống khóm tre như mọi hôm... trút một hơi thở dài... Cậu nhìn về phía túp lều, một bóng người đang đứng đó.

Mặt trời đã dần tắt nắng. Mạn Hy nhìn đăm chiêu về phía chân trời xa xăm. Bấy giờ, cậu mới đứng lên đi tiếp. Bóng cậu dường như hòa vào đất vậy.

"Hừm... người về muộn..."_ Người đàn ông cúi mặt, khoang tay ngồi đó. Bộ dạng như đang say giấc bỗng cười sắc lạnh.

Mạn Hy im lặng.

"Thật là... hừ... ... ... Mục tiêu tiếp theo là những cây trâm... "_ Hắn ta hạ thấp giọng

"Trâm?!"_ Mạn Hy cau mày. Cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Trâm của lão Mô... hàng của lão bán trước quán trọ trong làng... đem tất cả về..."_ Hắn gắt nhẹ.

"Hừ..."_ Cậu nghiến răng.

"Đừng nghĩ đến việc dừng lại... ... "_ Giọng hắn bỗng dưng trầm xuống.

"Hãy mang tất cả đến đây... cả những chiếc chưa bán... lẫn những chiếc đã được bán trong tháng này... ... ..."_ Giọng hắn nhỏ dần...

Nắng đã tắt hẳn, người đàn ông đó biến mất trong không gian tĩnh lặng.

                                                                                           ***   

Trăng đã lên...

Kétttt... cót két... cót kétttt...

Chiếc cửa từ từ mở ra, ánh trăng trăng rọi vào căn phòng... soi rọi những hạt bụi trong không gian.

Những chiếc trâm vàng đã được gói gọn vào túi.

"Đại nhân!!! Xin tha mạng... "_ Lão Mô thì thầm.

"Trong tháng này ông đã bán trâm cho những ai...?"

"Đại nhân... tôi già rồi... sao nhớ được chứ ahhh..."_ Lão run rẩy.

"Nóiiii... ..."_ Cậu kéo dài giọng.

"Ahhh... tôi nói... tôi nói!! Tháng này ít người mua... ờm... ahhh... chỉ có một vị khách lạ từ phía làng Tứ Thùy... hắn mua một cây... còn lại là... là ... "_ Lão ấp úng, không muốn nói ra tên của Hà tiểu thư.

Lưỡi kiếm đã kề sát cái cổ hai ngấn của lão.

"Dạ... ahhhh... ... còn lại là ... là ... là Hà tiểu thư mua hai cây ạ...  AHHHHHHHHHHHH!!!"_ Lão vừa dứt lời, một lưỡi kiếm từ đằng sau đâm xuyên về đằng trước... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: