"Các tuyến... là đường thẳng... cắt hai đường thẳng song song"
I, Kiếp đầu: Hai ta lần đầu... chạm mặt
1. Chuyện nhà nàng
" Dạ bẩm... Hà lão gia... Dạo này trong làng có một số vụ trộm vặt, kho vải và kho thuốc nhà ta... cùng không nằm ngoài mục tiêu của tên trộm..."
"Hứ...??"
Rướn mày, Hà lão gia trợn mắt. Thuận tay, hất đổ chiếc bình hoa quý, ông quát.
"Từng giây từng phút đều cử người canh người gác, vậy mà vẫn không giữ được đồ sao??! Đã mất bao nhiêu?! Tổn thất bao nhiêu liệu ngươi làm gì để đền cho ta đây!!"_ Vừa nói, ông vừa ôm ngực thở hồng hộc.
"Chaa... ahhh"_ Hà tiểu thư từ ngoài bước vào đến đứng bên cạnh ông.
" Tiểu Vi Vi, con ah... Bao tổn thất như vậy con nói sao..."
"Cha ah... mai Lại công tử đến rồi a. Cha cứ lo lắng, mất bình tĩnh như vậy sao chàng ấy muốn làm... muốn..."
"Ha ha haaa... Được rồi... Được!! Ta không giận nữa. Ngươi lui đi, khi nào Lại công tử kia thành con rể ta, ta xử sau..."
"Tiểu nữ thương cha lắm a..."_ Cô vừa cười vừa nói, vừa ôm lấy cha mình.
"Thưa lão gia..."_ Một người đàn ông đứng cúi đầu ngoài cửa.
" Hừ... con cùng mấy nô tỳ ra ngoài mua sắm đi..."_ Ông nghiêm giọng.
"Tiểu nữ biết việc rồi a." Cô cúi chào cha mình rồi đi.
Ngoài chợ tấp nập người mua bán. Dừng chân tại một gian trang sức, Hà tiểu thư bắt đầu lựa.
"Hà tiểu thư hôm nay lại ghé qua, thật là phúc của lão a..."_ Ông Mô hớn hở.
"Hôm nay có nhiều cây trâm mới nha lão... Tiểu thư, cây này đẹp nè!"_ Tiểu nô tì hớn hở chỉ vào một cây trâm vàng.
"Cái con nha đầu này...Tiểu thư cần ngươi lựa đồ cho sao? Ha ha!!"
Cả ba người cười nói mà không để ý đến một tiểu nữ ăn mặc quê mùa cũng đang lựa đồ.
"Lão Mô ah... cây trâm này..."
"Hoa Tuyết ah, tôi phải nói đến bao nhiêu lần cô mới hiểu hả?? Mấy món đồ ở quán tôi á, cô không mua nổi đâu! Đi! Đi chỗ khác giùm tôi!!"_ Lão Mô khó chịu.
Cô gái đó lặng lẽ quay người đi.
Hà Tiểu thư liếc nhìn theo bóng đi thẫn thờ của cô nương tên Hoa Tuyết kia. Bỗng lại như hoa mắt, cứ như tiểu cô nương kia tan vào không gian mà biến mất. Một đoàn người chạy rẽ ngang qua khu chợ làm mọi người giật mình dẹp sang hai bên.
"Tiểu thư, nô tài đó không phải vừa chạm mặt chúng ta tại cửa phòng của lão gia sao??"
"Muội nhắc ta cũng mới nhớ a... Thật quen quá..."
"Chậc chậc... "_ Lão Mô chép miệng.
"Lão Mô... ông sao vậy??"_ Tiểu nô tì tọc mạch.
"Mấy người đó chắc là đi đòi nợ đó... Tiểu nữ vừa nãy, cha cô ta nghe nói bệnh tật nhiều, vợ ông ta hay đi vay mượn... Haizzz..."_Lão Mô thở dài.
"Lão Mô... cho ta hai cây trâm này!!"_ Hà tiểu thư dịu dàng.
Cô chọn một cây trâm phượng có đính đá rất đỗi long lanh, cây còn lại là cây trâm ngọc mà tiểu cô nương vừa nãy nhìn ngắm muốn mua.
"Chúng ta đi..."_ Cô khẽ gọi tiểu nha đầu đi về phía sau xóm nhỏ đó.
"Tiểu thư..."
"Ngươi cứ đi theo ta đi!"_ Hà tiểu thư lạnh mặt.
***
"Từ nay... ngươi sao không làm nô tì của ta nhỉ? Làm việc cho nhà ta là cách nhanh nhất để giúp cha ngươi trả nợ đấy!"
"Con gái à... "_ Bà Lệ nhìn con gái, ánh mắt day dứt.
"Hà tiểu thư đã có ý tốt... tiểu nữ sao dám nói không?!"_ Hoa Tuyết cúi gằm mặt.
Theo chân Hà Vi Vi đi đến Hà gia, lòng cô nghẹn ngào, day dứt. Cô đã đi cách nhà hơn trăm thước, nhưng mỗi bước đều ngoái lại nhìn căn nhà rơm lụp sụp phía xa xa. Lòng nghẹn ngào.
"Này... "_ Hà tiểu thư đưa ra chiếc trâm ngọc vừa mua.
"... tiểu thư... ?"_ Hoa Tuyết ngơ ngác.
"Cái này ta mua, nhưng không muốn dùng... Đã là nô tì của ta, không được phép để mình kém thu hút người khác!" _Hà tiểu thư mỉm cười dịu dàng.
"Vâng!!!"_ Đón lấy cây trâm, Hoa Tuyết tươi cười.
Những bước chân của cô đã vững vàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top