Vượt chướng ngại vật!

Mẹ Nhi đi về, Khoảng 20 phút sau Tú đến...

" Em..." Tú đến từ lúc nào Nhi không hay... Nhi giật mình, quay lại..

" Em... sao em lại khóc? Có chuyện gì thế?" Tú hỏi khi thấy Nhi đang khóc.
Tú ngồi xuống cạnh Nhi. Nhi không nói gì cả mà chỉ ôm Tú.

" Em nói Tú nghe đi đã xảy ra chuyện gì?" Tú vừa ôm Nhi vừa hỏi.

" Mẹ em vừa lên đây.." Nhi nói trong nước mắt.

" Mẹ em chẳng phải ở quê sao? Lên đây có việc gì?" Tú nhăn mặt...

Nhi buông Tú ra:" Mẹ em đã biết chuyện của mình rồi. Anh Nam đã nói hết với Mẹ..Em không biết sao nữa.." Nhi khóc to hơn.

Tú lau nước mắt cho Nhi:" Không sao đâu, Tú sẽ bên cạnh em...

Tú ôm Nhi vào lòng, cả 2 im lặng...

" Sao Tú vô đây được vậy?" Nhi đã nín khóc & hỏi. Tú lao nước mắt cho Nhi. Nhi đã ổn hơn khi có Tú...

" Cửa không khoá. Chỉ khép thôi. Em đó ở nhà 1 mình mà cửa như vậy, lỡ ai vô thì sao?" Tú nhéo má Nhi. Mắt Nhi vẫn còn đỏ, nhưng đã hết khóc...

" Đâu ai dám làm gì em chứ.." Nhi nói...

" Ơ em phải cận thận chứ. Em có chuyện gì Tú biết phải làm sao.?" Tú giả mặt nghiêm... Nhi không nói gì chỉ cười rồi ôm Tú....
        *****
Nhi đi tour nên Tú về nhà Tú ở...

" Nè các người là ai ?" Tú hỏi khi có 2 người thanh niên đang ám sát mình...

" Là nó đó... Đánh.." 1 tên bặm trợn ra lệnh...

" Các người là ai sao lại đánh tôi chứ...Á...Á....Á..." Tú không kịp trở tay đã bị bọn chúng tấn công. Chỉ biết đưa tay ra đỡ thôi...

"Được rồi. Tránh xa con gái nhà người ta ra nghe mày. Đi...." Bọn nó đánh 1 lúc cảm thấy đủ nên đã đi...Tú đang đi siêu thị mini gần nhà cũng trong 1 con hẻm vắng nên không có ai giúp ngay lúc đó...

Tú đang ôm bàn tay của mình bị bọn nó đánh trúng đang rất đau...

" Nè con à! Con có sao không?" 1 lúc sao có 1 chú đi đường ngang hỏi Tú chưa kịp trả lời đã bất tỉnh. Chú đó đã đưa Tú vào bệnh viện dùm...

"Tú, Tú có sao không?" Thuỷ vội chạy vô bệnh viện khi có người báo tin qua điện thoại của Tú cho Thuỷ. Do Thuỷ vừa điện thoại cho Tú, nên người gọi dùm đã gọi cuộc gần nhất.

Tú đang nằm trên giường, chút vết bầm trên mặt & bàn tay trái đang được băng bó...

Lâu sau Tú tỉnh dậy...

" Tú tỉnh rồi à.." Thuỷ hỏi khi thấy Tú đã mở mắt..

" Tại sao Tú lại ở đây...?" Tú nhăn mặt hỏi..

" Tú bị đánh nên có người đã đưa Tú vào đây..." Thuỷ nói..

" Tại sao tay Tú lại không có cảm giác gì vậy?" Tú hỏi khi định chống tay ngồi dậy, nhưng bàn tay trái không có cảm giác...

Thuỷ thì đang lo sợ, không biết nói với Tú thế nào. Lúc nảy bác sĩ nói với Thuỷ là tay Tú bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương nặng, có thể sẽ không có cảm giác lại. Nhưng nếu như cố gắng tập luyện thì vẫn có thể cử động được, chỉ là không làm được việc nặng..

" Thuỷ sao em không nói gì tại sao tay Tú lại như thế này hả..?" Tú nói lớn, Tay phải Tú đang cố gắng cầm tay trái lên...

" Tú à! Tú bình tĩnh đi. Bác sĩ nói nếu Tú cố gắng tập luyện thì tay Tú sẽ cử động lại được thôi..." Thuỷ nắm tay Tú...

" Như vậy là tay Tú sẽ bị tàn phế sao...?" Tú bắt đầu rơi nước mắt...

" Không, không sao đâu. Tay Tú sẽ bình thường thôi.." Thuỷ ôm Tú...

Tú bắt đầu im lặng với ánh mắt thật đáng sợ...
Tú nằm xuống nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ rơi ra, Tú không nói gì, cũng không ăn...

Những ngày này, Thuỷ ở bệnh viện chăm sóc Tú... Tú không nói gì cả, im lặng 1 cách đáng sợ...
Thuỷ nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho Tú... mà Tú không 1 chút phản ứng.

Tú không hiểu sao mình lại bị đánh vô cớ như vậy. Câu nói của tên kia làm Tú suy nghĩ. Tú đang nhớ tới Nhi...

Hôm nay, ngày Tú xuất viện cũng là ngày Nhi đi tour về...Tú đã khoẻ nhưng tay thì vẫn vậy. Bác sĩ cho về nhà tập luyện cơ tay nhiều vào mới mau chóng bình phục...

" Tú đang ở đâu thế...?" Nhi vừa về đến nhà, liền gọi điện thoại cho Tú.

" Tú đang ở nhà, em về rồi à" Tú hỏi Nhi. Nhưng nói với giọng rất cố gắng để Nhi không biết mình đang bị thương.

" Tú sao thế? Tú bệnh à? Em vừa về tới..." Nhi nói.

" Tú không sao. Vậy em nghĩ ngơi đi..Tú cúp máy đây.." Nói xong Tú tắt máy..

Nhi cảm giác Tú đang rất mệt mỏi, không an tâm nên đã qua nhà Tú luôn...

Qua nhà gặp Bà Ngoại vì Tú bị thương nên bà lên phụ chăm sóc Tú...

" Chào bà con mới qua ạ..." Nhi vui vẻ chào Bà, khi gặp bà ở sân.

" Ừ, Nhi đó hả con...mấy nay con đâu vậy?" Bà hỏi.

" Dạ, con vừa mới đi tour du lịch về ạ. Tú có nhà không bà?" Nhi vui vẻ với bà.

" Có con. Nó ở trên phòng. Có cả Thuỷ nữa..." Bà nói.

" Thuỷ à bà..." Nhi ngạc nhiên.

" uhm con...." Bà kể hết mọi chuyện cho Nhi nghe. Nhi đã thay đổi sắc mặt & không còn vui vẻ nữa...
" Thôi con lên lầu đi..." Bà nói. Nhi gật đầu rồi đi lên phòng...

Thuỷ đang ngồi trên giường lau mặt cho Tú, Tú thì vẫn nằm im lặng...Cửa không đóng nên Nhi đứng trước cửa đã thấy hết...Thuỷ rất chu đáo đối với Tú. Dù Thuỷ có ghét Nhi, Nhưng Thuỷ thích Tú là thật...

Nhi đứng nhìn 1 hồi không bước vô, cũng không ai thấy Nhi...

" Tú ngủ à con. Sao con xuống nhanh vậy..." Bà hỏi khi thấy Nhi xuống lầu...

" Con nhớ là con có việc gấp phải về bà ạ. Lúc khác con qua thăm Tú & Bà. Thưa bà con về..." Nhi chào rồi vội vã ra về. Bà chưa kịp nói Nhi ở lại ăn cơm Nhi đã đi nhanh ra ngoài...

" Tú à, xuống ăn cơm đi con. Thuỷ nữa con" Bà lên phòng Tú.

Tú vẫn đi xuống ăn nhưng ăn rất ít & cũng ít nói chuyện...

" Bà chưa kịp nói Nhi nó ở lại ăn cơm, mà nó đã gấp về.." Bà nói khi vừa bưng chén lên.

" Sao ạ, Nhi có đến đây à Bà..." Tú bây giờ mới chịu lên tiếng..

" Thế con không gặp Nhi à, lúc nảy nó có lên phòng con mà, nhưng chưa chi đã ra về..." Bà nói. Thuỷ im lặng không nói gì, Tú không ăn nữa, vội bỏ chén xuống đi lên lầu điện thoại cho Nhi, nhưng toàn thuê bao...

Lúc sau Thuỷ lên:" Tú có thấy như vậy là quá bất công đối với em không"..

" Em nói gì thế...?" Tú nhăn mặt hỏi.

" Tại sao trong Tú lúc nào cũng chỉ có Nhi thế hả? Những ngày qua ai đã chăm sóc Tú. Kể cả 4 năm qua ai đã bên cạnh Tú. Tú biết là em yêu Tú mà..." Thuỷ bắt đầu rơi nước mắt...

Tú kéo Thuỷ xuống ngồi đối diện mình, Nghiêm túc nói chuyện với Thuỷ:" Tú xin lỗi em. Tú chỉ xem em như 1 người em gái thôi. Tú rất cảm ơn em đã luôn bên cạnh Tú. Nhưng yêu thì Tú chưa bao giờ nghĩ đến điều đó đối với em. Tú biết em tốt với Tú. Nhưng Tú cũng không thể miễn cưỡng trái tim mình Thuỷ à. Tú chỉ xem em như 1 người thân trong gia đình mình...." Tú nhìn Thuỷ.

" Tú yêu Nhi nhiều đến như vậy sao..? Trong lòng Tú em chưa bao giờ có vị trí sao??" Thuỷ nói trong nước mắt...

" Tú luôn xem em như 1 đứa em trong gia đình..." Tú nói..

" Em hiểu rồi, hy sinh của em bao nhiêu lâu nay là vô ích cả..." nói rồi Thuỷ bỏ chạy ra ngoài...

" Thuỷ...Thuỷ..." Tú gọi theo.
*****
" Có phải mẹ đã cho người đánh Tú phải không?" Nhi hỏi mẹ với giọng tức giận. Nhi đã về nhà Nhi ở dưới quê để hỏi mẹ cho ra lẽ.

" Ông coi con gái ông đó. Nó nói chuyện với tôi kiểu đó..." Mẹ nói với Ba Nhi...

" Nhi à, có chuyện gì con ngồi xuống nói chuyện, không được vô lễ với Mẹ con..." Ba Nhi nói nhỏ nhẹ...

" Tại sao Mẹ lại làm như vậy. Tú đã làm gì Mẹ..." Nhi nói..

" Mẹ đã làm gì chứ..." Mẹ Nhi nói.

" Mẹ đã cho người đánh Tú như thế, con đã nói mọi chuyện không liên quan gì Tú cả. Chỉ là do con, 1 mình con tự nguyện..." Nhi lớn tiếng...

" Hai Mẹ con đang nói gì thế? Tú là ai? Sao cứ làm rối lên.." Ba Nhi nói.

" Ông đi hỏi con gái ông đó. Yêu 1 người con trai bình thường không yêu. Đi yêu 1 đứa con gái. Tôi chỉ cho nó 1 bài học..." Mẹ Nhi khoanh tay nói..

" Có thật không Nhi? " Ba hỏi Nhi...

Nhi chỉ gật đầu trong nước mắt..

" Nhi có như thế nào, bà nói nó là được sao lại làm hại tới người khác chứ...?" Ba Nhi quay qua nói với Mẹ Nhi...Mẹ Nhi im lặng không nói gì..

" Thế Tú là người giáo viên năm xưa của con đấy à?" Ba Nhi hỏi Nhi rất nhẹ nhàng...

" Dạ Ba, nhưng bây giờ là Giám đốc của công ty Lê Gia, cũng là con của Bác Hùng bạn của Ba... Ba đã từng gặp rồi" Nhi vừa nói vừa khóc..

" Sao? là con của anh Hùng à...Là người hôm bữa trong tiệc sinh nhật con đấy à" Ba Nhi hỏi. Nhi chỉ gật đầu nhẹ...

Ba Nhi cười, làm Nhi & Mẹ ngạc nhiên nhìn Ba khó hiểu...

" Lúc anh Hùng mất. Anh Hùng có nói là giúp đỡ con gái ảnh trong công việc. Không ngờ lại là bé đó, cũng là người con yêu à Nhi...?" Ba hỏi Nhi.

" Dạ...." Nhi nói nhỏ. Ba Nhi cười tươi...

" Ông bị gì thế? Giờ này còn cười được. Là con ông yêu người ta đó, là yêu con gái đó... Nó đã đính hôn với thằng Nam rồi. Ông tính sao đây..?" Mẹ Nhi nói nghiêm với Ba..

" Nhi nó cũng đã lớn rồi, Bà hãy để cho nó làm những gì mình thích đi. Còn chuyện đính hôn do tụi nhỏ lựa chọn thôi..." Ba Nhi nói...

" 2 Ba con ông điên hết rồi..." Mẹ Nhi tức giận bỏ lên lầu...

"Ba..."Nhi ngồi xuống cạnh Ba..

Ba Nhi ôm Nhi nói:" Con gái ngoan nào, đừng khóc nữa. Con cứ làm những gì mình thích. Nếu con cảm thấy hạnh phúc thì cứ tự nhiên...Khi nào mệt mỏi hoặc nếu con đi sai đường thì con hãy quay trở về bên Ba Mẹ...Con yêu ai cũng được, miễn sao con không làm tổn thương mình...."

" Ba không la con sao.??" Nhi nhìn Ba.

" La trách gì chứ? Con yêu chứ đâu phải Ba. Ba phải xin lỗi con. Gì lâu nay đã không quan tâm đến con, không biết tình cảm con như thế nào mà vội muốn con đính hôn với Nam..." Ba Nhi nói.

" Con xin lỗi Ba. Con không thể yêu anh Nam được..."

" Vẫn chưa muộn mà con... Con có thể huỷ hôn ước..." Ba Nhi cười nhẹ...

" Nhưng còn công ty, chúng ta có rất nhiều hợp đồng với công ty Gia Nam..." Nhi nói

" Con gái ngốc. Ba muốn con hạnh phúc chứ đâu muốn mấy hợp đồng kia chứ. Miễn sao con vui vẻ hạnh phúc thì dù có đánh đổi gì Ba cũng chấp nhận..."

"Con cảm ơn Ba nhiều lắm..." Nhi cười ôm Ba.

" Tú sao rồi con..." Ba Nhi hỏi Nhi.

" Tú đã xuất viện về nhà rồi Ba ạ,.." Nhi nói

" Con ở lại nhà nhe. Mai Ba đi Sài Gòn công tác rồi con đi với Ba luôn.." Ba Nhi đề nghị. Nhi gật đầu đồng ý....

Phía Tú. Tú điện thoại Nhi mãi không được, Tối Tú có nhờ chú 7 chở đến nhà Nhi. Nhưng nhà khoá cửa...
***
" Ba... Sao lại đến đây..?" Nhi ngạc nhiên hỏi. Khi chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà Tú. Ba Nhi biết nhà Tú vì lúc trước đã có đến lúc Ba Tú còn sống...

" Đến thăm Tú xem nó như thế nào rồi. Lâu rồi Ba cũng không đến nhà anh Hùng.." Ba Nhi cười & nói...
Cả 2 vào nhà...

" Thưa Ngoại con mới đến..." Nhi chào lễ phép.

" Nhi đến đấy à con. Còn đây là..?"  Bà cười nhìn Nhi, rồi nhìn sang Ba Nhi.

" Dạ đây là Ba con ạ..." Nhi giới thiệu. Ba Nhi gật đầu chào Bà..

" 2 Ba con ngồi đi..." Bà vừa mời vừa gót nước...

" Tú có Nhi đến nè con.." Bà gọi Tú khi Tú đi xuống, nhưng chưa thấy Ba Nhi & Nhi...

Tú bất ngờ khi thấy Ba Nhi lại ở đây...

" Dạ con chào Bác ạ..." Tú chào lễ phép. Quay sang nhìn Nhi mà Nhi không nhìn Tú. Chắc Nhi còn buồn chuyện hôm bữa, với lại Nhi đang ngại...

~Hết chap 23- Phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: