Vết thương chưa lành!

Sức chịu đựng của 1 con người có giới hạn. Khi người ta đã không thể chịu đựng được nữa, liệu có gục ngã ?
-------------

Nhi đứng lại nhưng chưa quay mặt lại Tú...
" Tú muốn nói chuyện với em?" Tú nói.

Nhi quay lại đi đến trước mặt Tú, mắt rưng rưng:" Cô muốn nói gì nói đi"

" Em sao thế? Sao mấy ngày nay Tú liên lạc với em không được? Bây giờ em lại khóc nữa? Có chuyện gì nói Tú nghe đi, Được không?" Tú vừa nói vừa nhìn Nhi, rất mong muốn có câu trả lời từ Nhi. Bây giờ lớp chỉ còn 2 người.

" Chúng ta chia tay đi!" Bây giờ Nhi mới nhìn mặt Tú & nói, nước mắt Nhi đang trào ra 1 cách vô thức. Tim Nhi bây giờ đau lắm. Bây giờ Nhi chỉ muốn lao tới ôm Tú. Mấy ngày qua không gặp Tú thật sự Nhi rất nhớ Tú & Tú cũng vậy.

" Em đang nói gì thế?" Tú nhăn mặt hỏi trong ngạc nhiên.

" Em nói là chúng ta chia tay đi, em không còn yêu nữa, em mệt mỏi lắm rồi..." Nhi nói trong tiếng khóc. Nói xong bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Tú như thế nào.

Tú đứng đó như chết lặng, tự nói 1 mình:" Em sao thế Nhi, chúng ta đang hạnh phúc mà, thật ra đã có chuyện gì đối với em.." Tú ngồi gục xuống ghế, không biết chuyện gì đang xảy ra...

Mấy ngày sau đó, Tú chỉ gặp Nhi thoáng qua, Tú luôn tìm cách để gặp Nhi nói chuyện rõ ràng, nhưng Nhi luôn né tránh Tú. Tú vô lớp, Nhi không nhìn gì tới Tú, thật sự Tú đang rất đau. Nhưng người đau nhất bây giờ có lẽ là Nhi...

Trước thi học kì2 2 ngày. Tú đã đến nhà tìm gặp Nhi vào buổi trưa...Tú không thể cứ như vậy với Nhi mãi, Tú đang rất nhớ Nhi, nhớ đến phát điên...

Tú bấm chuông...hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Là Mẹ Nhi ra:" Cô đến đây làm gì" Mẹ Nhi hỏi với giọng xem thường.

" Con muốn tìm Nhi, Bác có thể cho con gặp Nhi được không ạ" Tú nói.

" Cô gặp nó để làm gì, đừng bao giờ đem cái tình yêu bệnh hoạn đó làm hại con gái tôi"... Mẹ Nhi nói lớn tiếng.

" Bác nói gì thế ? Bệnh hoạn gì chứ?" Tú chau mài lại.

" Cái loại người gv như Cô mà cũng được ngành giáo dục chấp nhận, thật không thể hiểu nổi" Mẹ Nhi nói tiếp.

Tú bất ngờ với lời nói của Mẹ Nhi & có lẽ Tú đã ngầm hiểu được mọi chuyện." Xin Bác nói chuyện tôn trọng 1 chút, con đã làm gì sai"

" Tôn trọng à, người như Cô cũng cần tôn trọng à. Cô đã đưa con gái của tôi trở thành 1 người khác, tình yêu của nó rất bình thường. Nó không có điên khùng như Cô" Mẹ Nhi gằn giọng, lớn tiếng.

Tú đang bị tổn thương & bị sỉ nhục:" Con với Nhi yêu nhau, tại sao Bác lại gọi là bệnh hoạn, điên khùng chứ". Tú nói như muốn khóc.

" Lại hay nhỉ. Dám nói yêu con gái tôi như vậy trước mặt tôi à. Cô giỏi lắm. Tôi sẽ qua gặp hiệu trưởng, để xem cô còn dám gan như vậy nữa không" Mẹ Nhi lại lớn tiếng. Nói xong khoá cửa cổng đi vô.

Tú vẫn đang đứng đó như vô hồn. Tú đang bị tổn thương.. Tú đã rơi nước mắt.

Nhi đứng trên lầu cũng đã thấy hết mọi việc nảy giờ. Nhi cũng đang khóc, khóc cho 1 tình yêu, khóc cùng với 1 người, & khóc cho vết thương đang rỉ máu của cả 2...Nhi đi vào phòng kéo màn lại...

Tầm 30 phút sau Nhi ra ban công, nhìn xuống Tú vẫn còn đang đứng đó. Đứng dưới cái nắng trưa gay gắt...Nhi không làm gì được cả. Không thể xuống gặp Tú, nếu gặp Nhi sẽ không biết phải đối diện với Tú như thế nào....

Nhi đứng trên theo dõi Tú hồi lâu, Tú cũng đi về trong sự mệt mỏi...

Qua hôm sau, đúng là Mẹ Nhi đã lên trường gặp thầy hiệu trưởng & trình bày hết mọi chuyện...

Khi về nhà gặp Nhi:" Hôm nay Mẹ đã lên trường gặp thầy hiệu trưởng để nói mọi việc". Mẹ Nhi nói

" Mẹ thật quá đáng, Mẹ đã hứa với con là sẽ không qua trường rồi mà, sao mẹ lại làm như thế chứ, Mẹ có biết như thế là ảnh hưởng đến việc giảng dạy của Tú không?" Nhi lớn tiếng...

" Bốp...." Mẹ Nhi đã tát Nhi 1 cái thật mạnh...
" Con thật không ra làm sao, bây giờ lại muốn bênh vực cho người đó.. Mẹ nói cho con biết, nếu con không nghe lời Mẹ, Mẹ sẽ không buông tha cho Cô ta đâu... & hậu quả không phải chỉ đơn giản là như vậy..."Mẹ Nhi lớn giọng.

Nhi tức khóc bỏ chạy lên lầu. Tự nhốt mình trong phòng.

Tuần sau, 1 tuần Thi học kì của Nhi. Sự căng thẳng mệt mỏi của Nhi hiện rõ lên khuôn mặt. Sự buồn bã & lạnh lùng của Tú không ai không thấy được. Thuỷ biết kết quả của mình, rất đắc thắng, tiếp cận Tú nhiều hơn. Nhưng toàn nhận lại sự lạnh lùng tột độ....Như thế Thuỷ lại càng ghét Nhi hơn.

Sau kì Thi, Thầy hiệu trưởng đã mời Tú lên làm việc riêng...

" Chuyện của em là như thế nào" Thầy hiệu trưởng ân cần hỏi Tú.

"Em xin lỗi đã làm liên luỵ đến trường. Tình cảm & con người em như vậy. Em biết nó không bình thường, nhưng em cảm thấy rất vui khi mình được sống thật." Tú nói.

" Thầy hiểu em, ngay khi em mới về trường thầy đã biết em như vậy. Nhưng bây giờ phụ huynh người ta báo lên trường, rằng em có tình cảm với học sinh đồng giới. Yêu cầu trường giải quyết nghiêm túc. Thầy thật không biết phải làm sao" Thầy hiệu trưởng nói.

"Em không sao, thầy cứ xử lí theo đúng nội quy đi ạ" Tú nói với vẻ mặt buồn.

" Bây giờ nếu đưa ra hội đồng kỉ luật. Sau này em có thể sẽ không giảng dạy ở đâu được. Giờ vẫn không ai biết chuyện, chỉ mình thầy thôi. Em cứ dạy bình thường đi. Sau kì thi tốt nghiệp rồi tính sau." Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng.

" Em cảm ơn thầy" Tú nói & đi ra ngoài....
*****
Thời gian từ từ Tú không quan tâm mọi việc nữa, cũng rất ít gặp được Nhi. Nhi né tránh Tú, Nhi luôn tìm cách để Tú quên Nhi đi. Nhi thường hay đi với Chiết...Nhưng mỗi lần 1 trong 2 gặp nhau thì lại luôn nhìn trộm nhau.

Ngày dự lễ tổng kết....
Hôm nay khối 12 là khối có nhiều tâm trạng nhất gì sắp phải xa trường rồi... Cả trường đã tập trung đầy đủ dưới sân trường để chuẩn bị làm lễ...

Hôm nay sắc mặt Tú vẫn như lần đầu khai giảng, rất lạnh... Tú mặc quần đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen nhỏ... Ngồi dưới dự lễ mà Nhi cứ nhìn Tú, thật sự Nhi đang rất nhớ Tú, rất muốn ôm Tú nhưng làm sao được đây... Tú cũng có nhìn xuống lớp & nhìn Nhi. Nhưng nhìn chỉ làm đau buồn thêm thôi...

Đang làm lễ giữa chừng tới tiết mục văn nghệ...Tú có điện thoại reo, nhưng lần đầu không nghe, 2,3 lần sau Tú mới đi ra ngoài nghe. Sau khi nghe xong, Tú lại nói nhỏ với thầy hiệu trưởng gì đó, rồi Tú vào văn phòng. Lát sau đi ra với chiếc cặp trên tay, Tú đi thẳng ra nhà xe, đi có vẻ rất gấp, vừa đi vừa tháo luôn chiếc cà vạt trên cổ... Lấy xe ra & Tú chạy thật nhanh ra khỏi trường...
Nhi đang ngồi cũng rất lo lắng, không biết Tú đã có chuyện gì? Tại sao lại đi gấp như vậy, vẻ rất buồn & vội vàng. Ánh mắt Nhi cứ nhìn Tú đến khi Tú khuất bóng...cũng có 1 vài học sinh đang chú ý vào Tú, Thuỷ cũng không ngoại lệ...
*****
Trong bệnh viện....tại Thành Phố Hồ Chi Minh...
Tú bước vào phòng, thẫn thờ khi thấy Ba đang nằm bất động trên giường, tự nhiên nước mắt Tú lại rơi 1 cách vô thức...

Cậu Tú đứng sau vỗ vai Tú:" Ba con bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính bằng giờ, nếu có ý chí sẽ được vài ngày, con đến bên Ba con đi, Ba con rất thương con đó Tú à" Nói xong Cậu ra ngoài khép cửa lại.
Lúc này nước mắt Tú chảy nhiều hơn, Tú đang khóc cho chính mình, khóc cho người đàn ông đang nằm trên giường kia mà bao nhiêu năm qua Tú đã không quan tâm...

Tú tiến lại gần ngồi xuống bên Ba:" Ba à! sao Ba lại nằm đây. Về nhà với con nha, con sẽ về sống với Ba. Con xin lỗi Ba vì đã không bên cạnh Ba, con đã hiểu lầm Ba rồi. Mẹ đã bỏ con đi, giờ đây con không muốn mất Ba nữa đâu Ba ơi..." Tú nói trong tiếng khóc...

Tú sờ mặt Ba, khuôn mặt mà bao nhiêu năm qua Tú chưa 1 lần nhìn kĩ, đã có nếp nhăn & có chút thay đổi...

Ngoại bước vô, vỗ vai Tú:" con đừng buồn nữa Tú à. Ba con không muốn nhìn thấy con như bây giờ đâu. Ba con sẽ mau chóng tỉnh lại thôi con. Cả nhà ai cũng biết chuyện Ba Con bị bệnh, nhưng Ba con không cho ai nói Con biết gì không muốn Con buồn... Đám 49 ngày của Mẹ, Ba không về là do Ba đang phải xạ trị... Chứ Ba con không như con vẫn thường nghĩ đâu Tú ".

Tú quay qua ôm Bà:" Bà ơi! Là do con sai rồi, ai cũng bỏ con đi hết vậy. Con đã hiểu lầm Ba con rồi". Tú khóc nhiều hơn.

Bà vuốt tóc Tú:" con vẫn còn có Bà đây, bà vẫn luôn bên cạnh con"...

Tối đến Tú ở lại trong bệnh viện với Bà & cậu. Tú vẫn ngồi kế bên giường Ba, nắm tay Ba. Từ khi vô bệnh viện tới giờ ánh mắt Tú chưa bao giờ rời Ba. Cậu & Ngoại thì ngủ giường kế bên.

" Tú con! con đừng buồn nữa. Con mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng Ba Mẹ. Ba Mẹ rất tự hào về con. Ba Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, Ba xin lỗi con vì thời gian qua đã không chăm sóc cho con. Ba sẽ không sao, Ba muốn ở bên cạnh Mẹ con thôi. Hãy sống thật tốt nhé con yêu của Ba Mẹ. Ba Mẹ sẽ luôn bên con. Đến lúc Ba phải đi với Mẹ con rồi. Tạm biệt con" Ba Tú nói trong giấc mơ...Trong giấc mơ Mẹ đang nắm tay Ba, đứng ở 1 nơi toàn khối trắng... Tú đứng đó nhưng không thể nào chạm vào Ba Mẹ được... Cuối cùng Mẹ đã nắm tay Ba đi qua 1 cánh cửa mà Tú không thể nào chạy theo được...

Tú giật mình thức dậy, trên trán toát cả mồ hôi. Cũng đúng lúc đó...
" tít...tít...tít..." Ba Tú đã ra đi thật rồi. Các bác sĩ đã cố gắng nhưng Ba Tú đã đi...

" BA...BA...A A" Tú gục ngã xuống sàn nhà & gào thét lên trong vô vọng nhìn người ta đậy khăn lại cho Ba. Bà Ngoại lại ôm Tú vào lòng...

Tú không tin vào những gì đang xảy ra với mình ngay bây giờ. Tú bỏ chạy ra ngoài...
Đi lang thang dưới sân bệnh viện Tú như vô hồn. Tú đang nghĩ đến Nhi. Phải chi bây giờ có Nhi bên cạnh Tú sẽ ôm Nhi thật chặt để kìm nén nỗi đau & bớt cô đơn lại...
Ngồi xuống băng đá Tú ôm đầu mình...
***
Vì đã nghỉ hè, chỉ còn khối 12 ôn & thi tốt nghiệp. Nên Tú không phải vào trường nữa. Ba Tú muốn ở gần Mẹ Tú. Mọi người đưa Ba về quê Ngoại chôn cất...

Khi chôn cất xong Ngoại & Cậu nói chuyện với Tú:" Tú à! Cậu biết bây giờ con rất buồn. Nhưng con là 1 người mạnh mẽ hãy cố gắng lên con nhé. Nhà & công ty trên sài gòn cũng cần người quản lí. Công ty không thể 1 ngày không có chủ. Đó là tâm huyết của Ba con. Hay con về quản lí thay Ba con nhe Tú"

Tú ngước mặt lên nhìn Cậu & Ngoại:" Nhưng đã có chị Hai con rồi"

Ngoại lên tiếng:" Chị Hai con đã có gia đình, nó chỉ phụ giúp đỡ rồi cũng về nước ngoài sống. Chứ đâu thay Ba con quản lí được."

" Dạ để con suy nghĩ lại, hiện tại cứ để chị Hai con quản lí. Con chỉ mới đi dạy được 1 năm nên không muốn nghỉ..." Tú nói mà ánh mắt nhìn xa xăm, rồi rơi nước mắt...Cả nhà cũng đợi quyết định của Tú...
****
Nhi lo cho Tú lắm nhưng không biết làm sao. Mẹ quản lí Nhi rất chặt không cho Nhi đi đâu ngoài giờ học cả...

Nhi tìm gặp cô Lan Anh để hỏi về Tú vì từ ngày lễ tổng kết Nhi không có tin tức gì về Tú cả...

~ Hết chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: