Nơi nào có em!

Định mệnh ta đến đây thôi sao em !
---------
" Cô ơi...!" Nhi gọi cô Lan Anh khi gặp Cô ở Sân trường. Lớp 12 vẫn còn đang học để ôn thi tốt nghiệp.
" Gì thế Nhi?" Cô Anh hỏi.

" Tú.... Cô Tú.." Nhi hỏi nhưng ấp úng...

" Hỏi Tú phải không? Tú về sài gòn rồi. Ba Tú vừa mới mất do bệnh, Mất từ bữa khai giảng Tú về đấy. Giờ chắc đang ở quê Ngoại." Cô Anh nói.

Nhi đang hoang mang & sắc mặt buồn hẳn đi... không biết nói gì nữa..

" Em đừng lo lắng nữa. Cố gắng tuần sau thi tốt nghiệp rồi đấy" Cô Anh vỗ vai Nhi & nói. Cô Lan Anh đi, Nhi vẫn còn đang đứng đó như
chết lặng...

Nhi không thể nào không tìm gặp Tú được. Nhi quyết định nhờ Hà giúp Nhi xuống Ngoại Tú, nếu đợi qua tốt nghiệp Nhi sợ không còn cơ hội gặp Tú nữa...

Vô lớp Nhi bàn với Hà...Kể hết cho Hà nghe...

" Bà về quê Ngoại Cô Tú với tôi được không?" Nhi đề nghị.

" thật ra tui cũng đang lo cho Cô lắm, từ bữa giờ cô không vô lớp. Nhưng Mẹ bà thì sao?" Hà lo lắng.

" Không sao, bà qua xin với tui nói là đi học thêm nguyên ngày. Sáng mốt chúng ta được nghỉ học để ôn thi, sáng mốt mình đi nhe" Nhi ý kiến.

" Nhưng..." Hà đang phân vân.

" Bà giúp tui đi, tui hứa là sẽ tranh thủ về sớm, chúng ta đi rồi về trong ngày thôi" Nhi năn nỉ.

" Được rồi, chiều tối tui qua ôn bài với bà rồi xin luôn" Hà suy nghĩ 1 hồi mới quyêt định.

" Cảm ơn bà" Nhi cười.

Vì là bạn thân nên Mẹ Nhi tin tưởng Hà...

Ngày đi. Sáng sớm 6h Hà đã đến đón Nhi. Cả 2 ăn mặt đơn giản quần dzin áo thun, đeo theo cái cặp cho đúng kiểu đi học...

Vì Nhi đã từng về quê Ngoại Tú nên biết. Tầm khoảng 9h cả 2 đã tới nơi... Tới trước cửa nhà gặp Kim...

" Ủa chị Nhi, sao chị ở đây?" Kim hỏi.

" Có Cô Tú ở đây không em?" Nhi hỏi.

" Có chị, Út em đang ở sau mộ Cô Dượng đấy Chị" Kim nói.

" Chị muốn gặp Út em được không?" Nhi hỏi.

" Chị ra sau đó, Út em đang rất buồn, Chị hãy khuyên Út em nhe, giờ em phải ra chợ rước Bà" Kim nói rồi đi. Nhi chỉ gật đầu...

" Bà ra đó đi, tui ở đây đợi bà" Hà nói... rồi Nhi ra sau mộ.

Tú đang đứng trước mộ Ba Mẹ, Tú rất mạnh mẽ, không muốn khóc, nhưng Tú không kiềm được nước mắt... Nhi đứng đó thấy mà lòng Nhi đau lắm. Vì đã không thể ở bên cạnh Tú những lúc Tú như thế...

Tú định đi vô, vừa quay đầu lại.. thấy Nhi, Tú rất ngạc nhiên, dù giọt nước mắt kia chưa bao giờ dứt... Cả 2 đứng lặng nhìn nhau...Nhìn Tú rất xuống sắc, khóc mấy ngày liên tục nên mắt sưng hết cả lên...

Tú không nói gì, bước đến Ôm Nhi vào lòng, ôm cho thoã bao ngày nhớ nhung, ôm cho vết thương kia bớt rỉ máu lại, ôm để cảm nhận được Nhi đang bên cạnh Tú mà đó không phải là mơ...

" Ba Tú đã mất rồi Nhi ơi! Tú đã hiểu lầm Ba, Tú không xứng đáng, Tú thật ích kỉ" Tú nói trong tiếng khóc.

" Tú hãy cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, em sẽ lau nước mắt cho Tú" Nhi nói khi nhữg giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi...

1 hồi lâu Tú buông Nhi ra:" Chẳng phải em nói chúng ta chia tay rồi sao? em đến đây tìm Tú làm gì?" ánh mắt Tú nhìn Nhi.

" Em...em..sau thi tốt nghiệp em sẽ sang nước ngoài du học. Em chỉ sợ không gặp được Tú nên mới..." Nhi ấp úng.

" Em đi du học sao? Vậy là chúng ta đã...."Tú vừa nói vừa quay lưng chỗ khác...

Nhi ôm sau lưng Tú: " Em xin lỗi, em không thể làm khác được... Em yêu Tú..."

Tú quay lại:" Em yêu Tú mà đối xử với Tú như vậy à? Em làm Tú đau quá Nhi à! Em có biết những ngày qua Tú nhớ em như thế nào không. Nhớ em như muốn điên lên. Được rồi..., Em đi đi... Tú đã mất tất cả thật rồi..." Tú lớn tiếng.

Nhi vừa khóc vừa nắm tay Tú, nhưng Tú đã gạt ra...Tú gục xuống trước mộ, & ngước mặt lên nhìn hình Ba Mẹ... Nhi không biết phải như thế nào bây giờ nữa. Tại sao 2 trái tim kia lại phải chịu đựng như thế này?????

Nhi không nói gì nữa. Đi vào nhà với Bà...Nhi đang ngồi nói chuyện với Bà. Bà kể Nhi nghe mọi chuyện vì Bà rất quý Nhi...
Lâu sau Tú mới vào, không nói gì với ai cả, đi thẳng vào phòng...

" Tú nó mấy ngày rồi không ăn gì cả, Bà rất lo cho nó" Bà nói với Nhi.

" Bà mút cháo đi ạ, con đem vào đưa Tú cho" Nhi nói...

Bà đi mút cháo cho Tú. Nhi đem vào phòng. Tú đang ngồi trên giường mắt nhìn ra cửa sổ...

" Tú... Tú ăn miếng cháo nhe" Nhi để cháo xuống bàn.

" Em về đi, tôi không cần em thương hại tôi" Tú nói mà không nhìn Nhi.

"Em không thương hại Tú. Tú không lo cho mình cũng phải lo cho Bà chứ. Bà đang rất lo lắng cho Tú. 2 Bác trên trời cũng không an tâm khi Tú như vậy.." Nhi ngồi xuống bên Tú nắm tay Tú..

" Em không cần bận tâm, chuyện gia đình tôi, tôi tự biết.". Gạt tay Nhi ra. Tú vừa nói vừa đi đến cửa sổ.
Câu nói như bóp chết con tim Nhi.

" Được rồi, em không phiền Tú nữa... em sẽ về" Nhi nói... Tú vẫn không quay lại nhìn Nhi...

"Tú giữ gìn sức khoẻ" Nhi nói rồi, đi về phía cánh cửa.

2 trái tim kia đang rỉ máu... Khi Nhi bước ra khỏi cánh cửa kia cũng là lúc cả 2 không còn nhìn thấy nhau nữa.... Căn phòng này là nơi cả 2 đã thuộc về nhau. Nhưng cũng chính căn phòng này, chính ngay lúc này làm 2 trái tim kia đã lỗi nhịp đập...

Nhi bước ra, đóng cửa lại... Tú gục xuống nền nhà... Nước mắt Tú rơi không kiểm soát được...Tú đưa tay lên ôm ngực trái, nếu không tim Tú sẽ ngừng đập mất... Đứng sau cánh cửa Nhi ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ bị đánh đòn rất đau, không đau ở thể xác mà đau ở trong tim, nỗi đau kia quá lớn đối với cả 2.. Đặc biệt là Tú...

Nhi & Hà cũng đã về...để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới....
******
" Con yêu của Ba Mẹ, con hãy mạnh mẽ lên. Con đừng buồn nữa, yêu nhau mà không được ở bên nhau đó là ý trời. Con hãy về lại bên Ba Mẹ bên gia đình này đi Tú. Từ nhỏ Ba Mẹ đã chiều ý con cho con theo đuổi đam mê là 1 giáo viên. Nhưng ngành giáo dục không chấp nhận những người như con đâu Tú à! Sống trong ngành giáo dục con không bao giờ được là chính mình, con chỉ mãi ở trong bóng tối. Hãy về lại gia đình này, con có thể thoã sức sống với chính mình. Yêu thương 1 cách công khai nhất con nhe...Ba Mẹ yêu con!!!" Ba Mẹ Tú nói trong mơ với Tú.

"-Ngành giáo dục không bao giờ chấp nhận người như con đâu...
-Ngành giáo dục không bao giờ chấp nhận người như con đâu...
-Ngành giáo dục không bao giờ chấp nhận người như con đâu...
Con không bao giờ được sống với chính mình.... Không bao giờ..."

Những câu nói âm thanh văng vẳng bên tai...Tú giật mình tỉnh dậy ôm đầu mình... Người Tú ra rất nhiều mồ hôi... Tú lại gặp Ba Mẹ trong mơ...Những lời nói đó vẫn còn rõ trong đầu Tú... Tú đang suy nghĩ hoang mang với lời Ba Mẹ nói....
*******
Cả khối 12 cũng đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp... Cả lớp ăn liên hoan cuối năm & tiễn Nhi đi, nhưng lại không liên lạc được với Tú... Nhi cũng buồn khi không có Tú, Nhi rất muốn gặp Nhi lần cuối...

Ngày Nhi vào trường rút bằng tốt nghiệp cũng là ngày Tú vào trường để xin nghỉ dạy....

" Thưa thầy, em xin nộp đơn nghỉ dạy" Tú nói với thầy hiệu trưởng.

" Trường chưa có quyết định gì mà em" Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên Khi thấy lá đơn.

" Không phải đâu ạ. Do việc gia đình nên em xin tạm ngưng giảng dạy về phụ việc gia đình. Ba em mới vừa mất nên không ai quản lí công ty cả" Tú nói.

" Uhm vậy thôi em cố gắng lên nhé. Thầy, các thầy cô & học sinh ở đây sẽ luôn nhớ về em" Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng...

Tú chào thầy ra ngoài căn tin ngồi...Cả trường đã nghỉ học hết. Nhìn sân trường rất vắng vẻ & u buồn... Nhưng buồn hơn là tâm trạng Tú bây giờ....

" Hà...." Tú gọi khi thấy Hà & Đức chạy xe vào trường..

" Dạ thưa cô.." cả 2 chào Tú...rồi ngồi xuống cùng Tú...

" Nhi nó mới vừa rút bằng tốt nghiệp sáng nay đấy Cô" Đức nói tỉnh bơ... Hà ám chỉ Đức nên im lặng, Hà biết chuyện chứ Đức không biết gì...

" Thế khi nào Nhi đi du học..." Tú hỏi...Tú biết vì Nhi đã từng nói.

" Sáng nay khi vừa rút xong Nhi đã lên Sài Gòn luôn cho kịp chuyến bay đấy ạ..." Đức nhanh miệng

Tú như rơi xuống vực thẳm, Tú không còn kiềm chế được cảm xúc mình nữa...

" Nhi có gửi lời thăm cô & mong cô giữ gìn sức khoẻ" Hà nói...

Tự nhiên nước mắt Tú lại rơi, Tú lại yếu đuối nữa rồi.... Hà & Đức thấy vậy nên không nói gì nữa. Chào Tú về...

Tú ngồi đó như xác không hồn, trong đầu Tú rối bời lên mà không biết phải làm gì... Tú nhìn cảnh vật xung quanh...

"Nơi này, chính tại nơi này tôi đã biết em, em là 1 cô lớp trưởng rất hồn nhiên, đáng yêu... Những giờ dạy em, em cứ chạy giỡn như 1 đứa trẻ... Lại hay bắt nạt các bạn nam...Những giờ sinh hoạt lớp Tôi & em hay nhìn nhau cười. Những lúc trời mưa, tôi & em đứng trú mưa trước cửa lớp mãi đến quên giờ về... Nhìn vẻ mặt em khi học Toán bên nhà trọ rất ngây thơ nhưng vô cùng thông minh... Chúng ta đã mất nhau thật rồi . Tôi đã mất em thật rồi. Tú phải buông tay em thật sao???..." Suy nghĩ hiện ra trong đầu Tú.

Bước ra cổng trường, Tú nhìn vào lớp 12A, rồi nhìn xung quanh trường rồi nói 1 mình:" Có lẽ ông trời đã sắp đặt như vậy. 1 năm qua cảm ơn em đã mang đến quá nhiều cảm xúc cho Tú. Tú chỉ không ngờ điều đó đã đến & đi quá nhanh. Hãy sống thật tốt & hạnh phúc em nhé. Cô lớp trưởng của Tôi. Tú sẽ luôn theo dõi con đường em đi. Nếu không bên nhau được thôi thì mình cứ thương nhau để đó em nhé"... Rồi Tú cũng rời khỏi trường, nơi quá nhiều hạnh phúc & tiếng cười, cũng là nơi làm Tú đau buồn khi nhìn lại...

Tú đi về nơi đang chờ Tú-- Nhi đi về nơi đang chào đón Nhi.
Hai người 2 phương trời, 2 thế giới....Nhưng 1 nhịp đập trái tim.

__Tú thương Nhi__

Thời gian đẹp nhất để tôi thương em!

~Hết chap 15-
Hết phần 1./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: