Chướng ngại vật !
Nắm tay Nhi,:" Em..."
Nhi đứng dậy, bỏ đi nhưng Tú đã kịp nắm tay Nhi lại, Ôm Nhi từ phía sau:" Em có thể để Tú ôm em đến khi ánh sáng được mở trở lại không, Khi nào đèn sáng lên, Tú sẽ buông em ra & sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Em cho Tú 1 cơ hội đó được không?" Nhi im lặng không nói gì, cũng không gạt tay Tú ra...
Tú xoay người Nhi lại, ôm Nhi vào lòng rất chặt..:" Hơn 4 năm qua, thật sự là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Tú, 1 mình Tú đã đối diện với tất cả mọi thứ, trở về quản lí công ty mà từ bỏ đi ước mơ làm giáo viên của mình, Nhưng điều Tú cảm thấy ghê sợ nhất là mỗi khi nhớ tới em. Tú thật sự không kiểm soát được trái tim mình mỗi khi nghĩ về em. Khoảng thời gian 1 năm quen biết & yêu em, nó không quá dài, nhưng không hiểu sao đến tận 4 năm qua Tú vẫn không quên được em, mà ngược lại, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn 1 chút. Tú luôn chờ đợi em về từng ngày... Khi gặp lại em Tú thật sự rất hạnh phúc, nhưng khi biết em đã đính hôn Tú thật không biết mình lúc đó như thế nào nữa..."
" Em xin lỗi" Nhi lên tiếng...
Tú ôm Nhi chặt hơn tí nữa:" Không, không phải lỗi tại em, lỗi tại Tú đã quá yêu em. Yêu em hơn cả những gì Tú có..."
Lúc này giọt nước mắt Nhi đã rơi, Tú buông ra & đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia:" Em đừng khóc, mỗi khi nhìn thấy em khóc, tim Tú đau lắm em biết không?. Sau này không có Tú bên cạnh, em hãy sống thật vui vẻ & hạnh phúc em nhé. Tú sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em cần."
Cả 2 ôm nhau 1 hồi lâu mà không nói gì...
Nhi buông ra & ngước mặt lên nhìn Tú với 2 dòng nước mắt đang tuông. Cả 2 nhắm mắt lại, Tú từ từ kề môi Nhi...
" Cạch..." Lúc đó Hà & Thuỷ về, tiếng mở cửa làm cả 2 giật mình. Nhi đẩy Tú ra & lại giường ngồi, đang cố giấu đi giọt nước mắt kia...Tú cũng lại sofa ngồi im lặng..
" Tú đi đâu vậy, em kiếm Tú nảy giờ" Thuỷ lại ngồi gần Tú hỏi.
" Em lại giường ngủ đi, Tôi mệt rồi" Nói xong Tú nằm xuống, nhắm mắt lại...
Thuỷ tức giận đứng dậy đi lại giường, không quên liếc Nhi & Hà 1 cái...Vì biết Hà đã gạt mình. Hà thì ngồi đó cười thầm...Cuối cùng mọi người cũng ngủ...
Nửa đêm, Nhi thức giấc đem mền xuống đắp cho Tú...
"Đừng giành của tui à nhe" Hà nói khi Nhi lên giường nằm lại.
Nhi giật mình& cười nhỏ với Hà:" Hông lẽ bà để tui lạnh hả"
" Ai biểu yêu quá chi, mà ai lạnh chứ bà không lạnh đâu" Hà ghẹo Nhi.
" Thôi ngủ đi, mệt quá" Nhi nói rồi kéo mền qua mình...
Sáng Tú thức dậy đã không thấy Nhi & Hà đâu, chỉ có Thuỷ còn ngủ... Thấy cái mền trên người mình Tú lại cười thầm...
Hôm nay sau khi ăn sáng xong, mọi người trở lại Sài Gòn..
Khi lên xe, Thuỷ & Nhi lên trước, mỗi người ngồi 1 bên, Thuỷ luôn nhìn Nhi với ánh mắt ghen ghét. Nhi thì không quan tâm... Tới Hà lên...
" Sao lại ngồi đây chứ" Thuỷ nói khi Hà ngồi kế mình...
Hà quay qua nở nụ cười thân thiện giả tạo:" Tại thích". Thuỷ tức giận hơn...
" Chỗ này của Giám đốc mà" Thuỷ nhăn mặt.
" Tại thích" Hà kênh mặt với Thuỷ.
Tú lên cuối cùng vì đợi mọi người trong công ty lên hết... Thấy không còn chỗ ngồi, chỉ còn mỗi kế bên Nhi là trống.
" Giám đốc ngồi đó đi" Hà nói & chỉ tay về ghế kế bên Nhi.
Nảy giờ Nhi nhìn ra ngoài nghe điện thoại nên không để ý...
" Ek Hà...." Nhi quay qua định nói chuyện với Hà bất ngờ gặp Tú. Nhìn qua kia gặp Hà đang vẫy tay cười...Nhi không nói gì, quay mặt ra ngoài, Thuỷ bên kia thì đang tức lên...Đoạn đường đi Tú & Nhi đều im lặng...
Do quá mệt nên Nhi đã ngủ gục trên vai Tú, Tú không cảm thấy khó chịu như khi Thuỷ dựa, mà Tú cảm thấy hạnh phúc lại còn cười thầm nữa.
Nhìn Nhi ngủ Tú thầm nghĩ:" Em cứ như 1 thiên thần, nhưng rồi mai đây thiên thần này sẽ thuộc về người khác" rồi tim Tú lại nhói lên...
Sắp tới nơi Nhi tỉnh dậy, giật mình không biết mình đã ngủ trên vai Tú bao lâu rồi. Thấy Tú cũng đang ngủ. Nhi nhìn xuống thấy áo khoát Tú đang trên người mình, Nhi nhẹ nhàng đắp lại cho Tú...
Cuối cùng cũng tới Sài Gòn, mọi người về chuẩn bị ngày mai làm việc...Tú & Nhi chỉ chào rồi rồi cũng về. Nhi, Hà & Bảo theo xe về lại công ty du lịch...
Hơn 1 tuần sau Tú không đến tìm gặp Nhi, vì do bận việc công ty với lại Tú không biết đến gặp để nói gì...
Tối nay công ty Gia Nam có tổ chức party hội ngộ các công ty trong thành phố. Gia Nam là công ty của gia đình Nam, chồng sắp cưới của Nhi.
Mọi người đã đến đầy đủ, có Nhi tham gia nữa, Gì Ba của Nhi & Ba của Nam là Chú Hải muốn Nhi đi để giới thiệu mọi người...Ba Nhi làm việc tại sài gòn nhưng thường đi đi về về với Mẹ Nhi, về nhà nơi Nhi từng đi học...
Lúc sau Tú & Thuỷ cũng đã đến... Hôm nay trong Tú thật lịch lãm & cuốn hút với bộ vest đen...Chú Hải & Ba Tú là bạn làm ăn nên cũng có mời công ty Tú...
Thấy Tú vào Chú Hải rất vui mừng chào đón:" Chào con lâu rồi không gặp"
" Dạ con chào Chú, Chú khoẻ không ạ" Tú lễ phép.
" Chú khoẻ, cảm ơn con. Đây là?" Chú Hải nhìn sang Thuỷ.
" Dạ đây là Thuỷ, nhân viên công ty con ạ" Tú giới thiệu..
Chú Hải gật đầu cười...
" À Nam với Nhi lại đây con" Chú Hải gọi Nam & Nhi lại để giới thiệu...
Khi lại, Tú & Nhi thật bất ngờ khi lại gặp nhau như này, Thuỷ đứng đó cũng ngạc nhiên nhưng đang cười thầm vì Thuỷ đi với Tú & người kia đang nắm tay Nhi... Thấy Tú Nhi vội vàng rút tay lại, ánh mắt lãng tránh đi..
" Đây là Nam con trai Chú, còn đây là Nhi con dâu tương lai của Chú" Chú Hải giới thiệu với Tú cùng vẻ mặt rạng ngời...
Tự nhiên Tim Tú lại nhói khi nghe 2 từ " con dâu tương lai" kia. Còn Nhi thì vẫn đang tránh ánh mắt mọi người nhìn mình, đặc biệt là Tú...
" Còn đây là Tú & Thuỷ. Tú là con của bạn làm ăn của Ba" Chú Hải tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu xong Chú Hải đi.
Nam thì chào mọi người vui vẻ, chỉ có Tú với Nhi là đang rất không vui.
" Chào Nhi" Thuỷ giã vờ chào Nhi & cười điểu.
" Chào anh, vợ sắp cưới của anh cũng đẹp quá nhỉ" Thuỷ nói với Nam mà ánh mắt nhìn Nhi.
" Cảm ơn em. Mọi người cứ tự nhiên nhe" Nam nói rồi nắm tay Nhi đi tiếp tục chào mọi người...
Nhi có quay đầu lại nhìn Tú. Còn Tú thì nhìn theo trong vô vọng...
Chỉ ở lại được chút Tú về sớm...
" Sao Tú về sớm thế" Nam hỏi khi thấy Tú về.
" À...do có tí việc đột xuất nên phải về, chào Chú Hải ạ. chào Nam, chào...chào Nhi." Tú nói mà cứ nhìn Nhi...
Thuỷ cũng về cùng Tú luôn...
" Còn sớm mà sao Tú lại về" Thuỷ hỏi khi lên xe.
" Tôi đưa em về, tôi đi có việc" Tú nói khi cho xe chạy...
" Tú đi đâu em đi với Tú" Thuỷ nói.
" Không cần" Tú trả lời lạnh lùng...
Đưa Thuỷ về nhà xong, Tú cứ chạy vòng vòng thành phố với tâm trạng khó tả, & cũng không biết mìnb sẽ đi đâu...
Bật radio lên nghe...
" Kể từ ngày yêu em, anh đã mơ hồ nhận ra mình thật mong manh. Sợ rằng cảm giác ấy chỉ đến với anh 1 lần với em. Rồi cuộc sống cho anh nhiều điều và cũng lấy đi thật nhiều điều...................
Nếu 1 ngày ta phải buộc lòng buông đôi cánh tay. Vẫn muốn yêu em trọn kiếp này. Nếu như thật may mắn cuộc đời anh có kiếp sau, vẫn xin được yêu em 1 lần nữa.
Và nếu như cuộc đời anh buộc lòng phải đánh mất em, chẳng muốn yêu thêm ai quá nhiều.
Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chắc chiu. Xin em đừng xa anh tình yêu..."
Kết thúc lời bài hát, tự nhiên tim Tú lại đau, tự nhiên Tú lại rơi nước mắt. Tú yếu đuối vậy sao? Không phải, vì Tú đang đau quá không kiềm chế được cảm xúc mình...
Chướng ngại vật của Tú & Nhi bây giờ không còn là gia đình Nhi nữa. Mà còn cả gia đình Nam & xã hội này...
Chạy xe 1 hồi Tú quyết định vào 1 quán bar uống rượu....
Uống cũng khá nhiều, nhưng Tú có thể lái xe về được....
Khoảng hơn 10h đêm, Tú lái xe về khi trong người có men rượu khá nhiều... Chạy 1 hồi không về nhà, mà lại đến chung cư Nhi ở... Đứng từ dưới nhìn lên, nhà Nhi vẫn còn sáng đèn...
Đậu hồi lâu, Tú lái xe vô bãi rồi quyết định lên gặp Nhi...Tú đi cứ loạng choạng vì có lẽ hơi men rượu giờ đã thấm...
Bấm chuông hồi lâu mới có người mở cửa...
~Hết chap 18- Phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top