Chương 4
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ , Tiểu Hy từ từ thức giấc, cô bàng hoàng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Kì. Cô bật dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua mà chẳng thể nhớ cái gì cả.
"Áaaaaaaaaaaaaa...đồ biến thái nhà anh... dậy ngay"
Thiên Kì mơ màng ngồi dậy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Tiểu Hy hất cổ ra khỏi phòng. Đuổi được tên kia ra rồi, cô kiểm tra lại quần áo và thân thể thì thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn chưa làm gì cô
Sau đó cô đi tắm rửa, thay quần áo và xuống nhà hàng ăn sáng. Vừa xuống đến nhà hàng, cô đã nhìn thấy Thiên Kì ngồi đó đợi sẵn. Cô lờ đi và ngồi ra một bàn khác cách bàn của hắn chục mét
Hắn thấy vậy liền chạy sang bàn cô ngồi
"Sao em cứ lảng tránh anh thế, rõ ràng hôm qua là em chủ động ôm anh mà"
Tiểu Hy đỏ bừng mặt lên, chính cô cũng không hiểu sao mình lại có những hành động như vậy. Hai người họ thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí ngượng ngùng
Sau bữa sáng, Tiểu Hy quyết định đi về thành phố S vì cô không thể chịu nổi cái đuôi Thiên Kì cứ bám theo đắng sau được nữa
Trong lúc Thiên Kì không để ý cô đã lên máy bay và trở về nước mặc chàng thiếu gia tội nghiệp ở lại một mình không hay biết chuyện gì.
Sau một chuyến bay dài thì cuối cùng cô cũng đã trở về nhà. Cô leo lên chiếc giường êm ái quen thuộc của mình ngủ một mạch từ chiều đến tận sáng hôm sau
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hy thức dậy và chuẩn bị đi làm trở lại. Từ khi cô gặp lại tên Thiên Kì kia thì cô đã phải nghỉ làm quá nhiều mà gần như đã quên việc mình là một nhà văn và mình cần ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo
Đến công ty, lấy một cốc cà phê và bắt đầu ngày mới. Vẫn là những công việc giấy tờ nhàm chán chẳng có gì hay ho... thật là khô khan. Nhưng vẫn phải làm thôi vì sớm muộn cô cũng phải thừa kế công ty của cha cô mà
Đến giờ ăn trưa, cô đang đi ra thang máy để xuống căng- tin thì cô lại bất ngờ vì tên khốn họ Bạch kia đang đứng sẵn đó chờ cô. Cô đang định cao chạy xa bay thì tên kia đến gần, túm cô lại
"Em định chạy sao"
Tiểu Hy bối rối, không biết phải nói gì, hồn vía bay lung tung
"Ờ thì... t..ôi để...quên đồ... vòng .. lại để ... lấy"
Thiên Kì kéo cô vào một ngách từng và áp cô vào tường. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên
"Anh...anh ...định làm... gì tôi ?"
"Em nói xem anh sẽ làm gì" - hắn cười nham hiểm
"Ưmmm" đôi môi của cô bị hắn chiếm trọn lấy. Nụ hôn đấy thô bạo đến mức cô suýt nữa không thể thở được nữa.
* bốp*
"Đồ khốn nạn"
Cô đẩy hắn ra và cho hắn một cái tát, sau đó tức giận bỏ đi. Xuống nhà ăn cô gặp Gia Hân, Tiểu Hy ôm chặt lấy Gia Hân khóc nức nở và kể lại mọi thứ cho Hân Hân nghe
Hân Hân an ủi cô, Tiểu Hy không biết mình đã làm gì mà để gặp lại ngôi sao quả tạ Thiên Kì này. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt
.....
Còn về phía Thiên Kì, hắn biết bây giờ Hy Hy đã hận nay còn hận hơn vì tất cả những gì hắn đã gây ra cho cô. Hắn rất muốn xin lỗi cô nhưng lại không biết nên làm thế nào
Thiên Kì quyết định hẹn gặp Gia Hân để xin sự trợ giúp từ cô bạn thân của Tiểu Hy
...
Ngày hôm sau ....
Gia Hân đến gặp Thiên Kì. Cô nhất định không muốn giúp hắn vì hắn đã không giữ lời hứa mà còn ức hiếp Tiểu Hy .
Sau một hồi kể lể và thuyết phục, cuối cùng Hân Hân cũng chịu cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi với Tiểu Hy. Cô chỉ cho hắn chỗ mà Hy Hy thích đến và các cách có thể khiến cô rung động
"Tôi nói rồi đấy, đây là cơ hội cuối cùng cho anh."
"Tôi biết mà, cảm ơn cô rất nhiều, Gia Hân. Nhất định tôi sẽ đền đáp"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top