Chương 2
Hôm nay lại vẫn như mọi ngày, Tiểu Hy ra khỏi nhà và đến công ty văn học của mình. Vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc và soạn các bản thảo như bao ngày. Nhưng khác mọi ngày ở chỗ.... thỉnh thoảng bóng dáng người đàn ông tên Thiên Kì kia lại hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể nào tập trung được.
Một lúc sau, cô nhận được một tin nhắn của một người lạ
*Chào tôi là Thiên Kì đây, tôi đang ở trong quán cà phê đối diện công ty cô, tôi muốn nói chuyện với cô*
Tiểu Hy bây giờ rất bối rối không biết nên đi hay ở nhưng sau một hồi suy nghĩ cô đã quyết định đi ra gặp hắn.
Bước vào quán cà phê có khung cảnh rất đẹp, cây và hoa màu được trồng xung quanh.... cô thấy người đàn ông kia đang ngồi bên chiếc bàn cạnh của sổ hướng ra khu vườn. Khoảnh khắc đó con tim của cô như lỡ mất một nhịp.... vẻ đẹp trai và khôi ngô đó đã in sâu vào tâm trí cô
" Xin chào... xin lỗi Bạch Tổng.... tôi để anh phải đợi lâu rồi"
Hắn đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi một cách ga lăng. Và tự động gọi món đồ uống mà cô thích từ trước khi cô đến
Nhân viên mang cốc nước ra và khiến Tiểu Hy vô cùng bất ngờ. Đây đúng là món đồ uống cô rất thích mà lần nào đến đây cũng gọi.
"Bạch... Bạch Tổng sao anh biết tôi thích uống loại này... Đây cũng đâu phải món nhiều người thích"
"Nhà văn Hàn, cô có muốn biết... tôi là ai không?"
Cô gật đầu nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy, sang phía của cô.... nắm lấy tay cô và từ từ quỳ xuống
"Hy Hy.... anh chính là người yêu của em cách đây 5 năm trước"
Cô sững người, nước mắt vô thức chảy xuống. Đúng ... đúng đây chính là người mà cô đã quên sạch kí ức năm đó. Là người đã bỏ rơi cô sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.
Tiểu Hy bật dậy và bỏ chạy mặc cho sự níu kéo của Thiên Kì. Hắn vẫn quỳ gối ở đó đó , hét gọi tên cô trong sự tuyệt vọng và ân hận
Tối hôm đó, Tiểu Hy về nhà trong sự thất thần.... nhiều lúc nước mắt cứ tuôn rơi chẳng thể kiểm soát được. Có lẽ cô đã nhớ được một phần gì đó trong kí ức.... thứ mà chắc Hy Hy đã nhớ lại đầu tiên là khoảnh khắc sau vụ tai nạn , khi cô tỉnh dậy và không còn thấy người mình yêu nữa.
Cả đêm hôm đó cô chỉ nằm khóc, khóc nhiều đến nỗi sáng hôm sau đã lên cơn sốt mà không thể đi làm.
Gia Hân- người bạn thân của Tiểu Hy khi nghe tin Tiểu Hy bị ốm liền chạy thẳng đến nhà của Hy Hy xem bạn thế nào rồi
Tiểu Hy kể lại mọi chuyện về Thiên Kì cho Gia Hân nghe. Hân Hân vô cùng tức giận đứng dậy đập bàn
"Cái tên khốn đó, năm đó đã bỏ rơi cậu mà bây giờ còn mặt mũi để gặp cậu à... cũng may là cậu đã quên sạch về hắn"
Cả ngày, Gia Hân ở lại chăm sóc cho cô và an ủi cô. Tiểu Hy bây giờ đang bị sang chấn tâm lý nặng nề, nếu không giúp cô cải thiện cảm xúc rất có thể sẽ lâm vào trầm cảm.
...
Sáng hôm sau, Tiểu Hy ngủ dậy , tâm trạng cũng đã tốt hơn, cô ra ngoài ban công đón ánh nắng thu dạng sáng. Nhìn xuống dưới nhà, cô bàng hoàng vì thấy Thiên Kì đang đứng dưới đó và cầm một đoá hoa hồng đỏ tuyệt đẹp.
"Chào buổi sáng, Tiểu Hy"
Cô giả vờ không hay biết để lảng tránh hắn, cô vào nhà chuẩn bị quần áo và đồ đặc để đi làm. Cô đi xuống nhà, mở cửa nhà ra vẫn thấy tên đàn ông kia đứng ở đó.
__________________________________________
Một chút thông tin về gia thế của Tiểu Hy
- Là nhà văn hạng A, tiền không thiếu
- Bố là chủ tịch một công ty lớn
- Mẹ cũng từng là một nhà văn
- Công ty cô đang làm là của bố cô
=> Gia thế của Hàn Tiểu Hy cũng không phải dạng vừa đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top