Chương 5: Cái giá của nụ cười
Nguyên Phong và Hữu Duy chạy xe đến trước cửa quán Bar Nice Dream rồi dừng lại ở phía đối diện một đoạn quan sát. Nguyên Phong nhìn đồng hồ trên tay mình, đã gần mười hai giờ rồi mà quán vẫn tấp nập người ra kẻ vô.
"Bọn này đúng là không coi quy định ra gì?"
"Đã là dân vũ trường, chúng chắc chắn là chọn người bảo kê cho mình rồi."
Hữu Duy nhếch môi cười giục.
"Đi thôi, đến đó dạo một chút đi."
Hai người nhanh chóng lái hai chiếc mô tô đến đó, bút một cái hai người đã dừng lại trước mặt hai gã bảo vệ đô con và xả vào mặt chúng đầy khói đen. Bọn bảo vệ khó chịu ra mặt quan sát Nguyên Phong và Hữu Duy, hai người ăn mặc như những tay chơi sành điệu.
Hai người đồng loạt tháo mắt kính ra rồi thảy chìa khóa vào tay chúng, giọng ra vẻ công tử ăn chơi nói.
"Đem xe cất cho tôi, lát ra tôi sẽ bo cho hai người."
Nhưng khi hai người dợm bước đi vào thì hai bảo vệ đã ngăn.
"Xin lỗi. Đã đến giờ quán đóng cửa rồi."
"Chẳng phải có người vừa vào trước chúng tôi hay sao?" – Hữu Duy giả bộ tỏ vẻ khó chịu hất mặt hỏi.
"Họ chỉ vào gặp bạn rồi ra ngay. Còn các cậu là mới đến, xin về cho."
"Nhưng bọn này muốn vào trong chơi, một lát cũng được, chơi xong bọn này về không được hay sao?" - Nguyên Phong khoanh tay cố tình muốn gây sự với bọn bảo vệ.
"Muốn chơi mời hai cậu ngày mai hãy quay lại sớm rồi chơi." – Hai tên bảo vệ vẫn cương quyết ngăn hai người.
Hữu Duy tỏ vẻ muốn xông vào, nhưng Nguyên Phong đưa tay ngăn.
"Bỏ đi, chúng ta ăn chơi thôi mà, không có chỗ này, chúng ta đi đến chỗ khác."
"Khốn thật, mình về sẽ đập thằng chó Bình Đao một trận mới được. Nó dám bốc phét với mình là chỗ này được chơi tới sáng." – Hữu Duy tỏ vẻ bực mình xoay lưng lầm bầm chửi.
"Hai cậu quen với Bình Đao à?" – Một trong hai tên bảo vệ hỏi.
"Liên quan chó gì đến mày mà hỏi." – Hữu Duy hất mặt văng tục đáp lời.
"Nếu hai cậu quen với Bình Đao thì muốn chơi cứ vào, nhưng cũng chỉ chơi được khoảng nửa tiếng mà thôi."
Hữu Duy phun một bãi nước bọt xuống đất mắng.
"Nửa tiếng sao ông đây chơi đã được hả? Ông là ông muốn chơi tới sáng."
Nguyên Phong thì ôn tồn hơn nói.
"Được rồi, để khi khác bọn này quay lại."
Nguyên Phong lấy chìa khóa rồi lên xe chạy đi, Hữu Duy nhanh chóng đuổi theo. Hai người vừa khuất bóng thì tên đại ca xuất hiện cùng hai tên đàn em.
"Là hai thằng đó à?"
"Dạ đại ca. Tụi nó quen với Bình Đao."
"Tụi bây nhớ kỹ mặt hai thằng đó cho tao, khi nào tụi nó quay lại thì báo tao biết ngay. Mẹ nó, thằng Bình Đao dám nuốt trọn số hàng của tao. Tao thề không bỏ qua cho nó đâu." - Tên đại ca mặt gườm gườm nhìn theo vẻ phẫn nộ.
Nguyên Phong và Hữu Duy chạy một đoạn rồi rẽ vào góc đường dừng lại, nhìn từ xa thấy bóng tên đại ca.
"Xem ra cá cắn câu thật rồi. Thằng Bình Đao bị bắt nhưng không chịu khai, cấp trên ra lệnh tụi mình phải tìm cách thâm nhập phá ổ của bọn chúng mới được." – Nguyên Phong trầm giọng nói – "Nhất định phải tra cho ra số hàng tên Giang cất ở đâu."
"Bọn này làm ăn kín đáo quá, trinh sát bên mình phục kích mấy lần nhưng đều hụt. Xem ra rất khó lòng tìm ra lô hàng." – Hữu Duy gật đầu bàn luận.
"Lô hàng lần này nghe nói khá nhiều, tạm thời chúng sẽ không tung ra ngoài đâu. Chờ chúng ta tìm ra thì tóm gọn cả lũ hết."
"Mai đến không?" – Hữu Duy chợt hỏi.
"Không. Đến quá nhanh chúng sẽ nghi ngờ. Để ba ngày nữa rồi hãy tính."
"Cô ta sao rồi? Cậu phải để tâm chú ý cô ta nhiều hơn. Khi nào chưa tìm ra được hung thủ thì chưa thể xác định cô ta vô tội được." – Hữu Duy lên tiếng nhắc nhở nguyên Phong.
Nguyên Phong gật đầu, vẻ mặt chìm trong đêm tối nhớ lại lời Thanh Nhàn đã nói với anh.
"Tạm thời buổi tối tôi sẽ đi làm thêm, anh đưa chìa khóa nhà cho tôi giữ, tối tôi về tôi tự mở cửa."
"Cô tìm được công việc gì?"
"Trước đây tôi có theo học nhạc, nên sẽ chơi nhạc trong một nhà hàng."
Nguyên Phong giao chìa khóa cho Thanh Nhàn rồi hỏi.
"Địa chỉ cô làm ở đâu? Lúc nào rảnh tôi ghé chơi."
"Thôi đi, đó là một nơi sang trọng đắt tiền. Nhân viên nhà nước như anh vào đó ăn một bữa, sau đó ăn mì gói thì thảm lắm." – Thanh Nhàn cười trêu chọc.
Nguyên Phong cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua.
Trong quán bar, tên đại ca tên Giang vừa quay vào trong thì chạm phải Thanh Nhàn đi ra, vẫn phong cách sexy bụi đời, vẫn gương mặt đẹp đầy góc cạnh được trang điểm tỉ mỉ, vẫn dáng vẻ bất cần đời. Thanh Nhàn nhíu mày nhìn tên Giang rồi đưa tay phủi phủi mấy cái trên vạt áo mình, sau đó bỏ đi.
Tên Giang nhận ra Thanh Nhàn, hắn soải bước chân theo sau Thanh Nhàn ra khỏi quán. Đi đến chiếc mô tô dựng ở góc, Thanh Nhàn ngồi tựa lên xe, móc thuốc ra hút, hất mặt hỏi tên Giang.
"Nói đi, muốn gì đây? Bắt cóc à? Xin lỗi, tôi không có tiền. Muốn đem bán à, khách của anh chắc chắn sẽ đòi anh trả lại gấp đôi số tiền bán được đó."
"Bán nội tạng dạo gần đây phất lắm, cô em có muốn thử không." – Giang nheo mắt cười nhìn Thanh Nhàn trêu chọc.
Thanh Nhàn nhún vai thả điếu thuốc xuống rồi dí dí chân dụi tắt, cô leo lên hất mặt.
"Không có gì thì tôi đi đây."
Thanh Nhàn đang đội mũ vào thì tên Giang đã đứng đầu xe chặn lại nói.
{Anh chỉ muốn cưng chơi cho bar của anh thôi. Thời gian do cưng sắp xếp, đối với những người đẹp xá tính như em, anh rất thích chiều."
"Mười triệu…" – Thanh Nhàn lạnh lùng đưa ra con số.
"OK" – Tên Giang khoái trí gật đầu chấp nhận ngay.
"Một đêm. Ok?" - Thanh Nhàn từ từ nhã tiếp mấy lời chưa nói xong.
Mặt tên Giang sầm xuống, Thanh Nhàn cười đội nón nổ máy phóng vút xe đi mất.
Thanh Nhàn vừa về đến nhà đã nhìn thấy cái bóng cao lớn của Nguyên Phong đứng dưới mái nhà chờ đợi cô. Cô mím môi đứng khựng một chút rồi quyết định bước tiếp về phía nhà. Nguyên Phong thấy cô về nên bước ra đứng giáp mặt với cô nhưng Thanh Nhàn né người tránh anh, vừa đi vừa mở túi xách lấy chìa khóa nhà ra. Nguyên Phong nhíu mày quay người nắm tay Thanh Nhàn kéo lại, hai người đứng đối mặt với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Nguyên Phong có chút tức giận lớn tiếng hỏi.
- Cô đã đi đâu cả buổi tối nay vậy hả?
Thanh Nhàn hất tay Nguyên Phong ra, cô lãnh đạm đáp lời.
- Tôi đi đâu có liên quan gì đến anh?
Vốn Nguyên Phong sợ đồ ăn trong tủ lạnh hết nên vừa hết giờ lập tức đi chợ mua đồ ăn cho cô. Không ngờ khi đến đây thì cô lại không có nhà, cũng không thể liên lạc được với cô, chìa khóa nhà lại bị Hữu Duy cầm đi, Nguyên Phong không còn cách gì hơn là ngồi đợi. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi cô, trong lòng Nguyên Phong đầy mâu thuẫn, vừa nhớ lời căn dặn của Hữu Duy :” Cậu phải biết cô ta vẫn đang là nghi phạm, trừ khi tìm được hung thủ chứng minh cô ta là trong sạch…cậu thừa biết tội phạm thường ngụy trang hiền lành mà”, mặt khác Nguyên Phong lo lắng cô và em gái giống nhau như hai giọt nước, nếu vô tình gặp hung thủ thì cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe khẩu khí của cô như vậy, lại dường như hửi thấy mùi thuốc trên người cô, Nguyên Phong càng tức giận hơn.
- Cô đừng quên, cô vẫn đang là nghi phạm. Cô không được đi lung tung. Hôm nay cô đã đi gặp ai, vì sao trên người có mùi thuốc lá? Đừng nói với tôi là cô biết hút thuốc.
- Vậy thì tốt nhất là anh bắt tôi đi – Thanh Nhàn trừng mắt nhìn anh không chút sợ hãi yêu cầu – Nếu không thì tôi nói rõ cho anh biết, tôi không phải tội phạm, tôi có sự tự do của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi. Còn anh thay vì đến giám sát tôi mỗi ngày, tốt hơn hết là đi điều tra xem hung thủ đâm em tôi là ai?
Thanh Nhàn tức giận không ngừng thở mạnh khiến lòng ngực phập phòng, ánh mắt có chút ủy khuất khiến trong lòng Nguyên Phong bối rối. Anh hiểu cô đang đau buồn khi em gái đang nguy kịch và nóng lòng truy tìm hung thủ, nhưng anh vẫn chưa tra ra manh mối gì. Hơn nữa, cô nói cũng đúng, cô có quyền tự do của cô, anh không thể bắt cô ở nhà như ngồi tù.
Nguyên Phong có chút xấu hổ nên quay mặt đi. Thanh Nhàn hít sâu không muốn tranh chấp nữa, cô đi đến cửa nhà muốn mở cửa thì thấy mấy túi đồ ăn Nguyên Phong để dựa cửa, cô cắn nhẹ môi khẽ lướt nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy áy náy nên nhẹ giọng giải thích.
- Tôi thấy mình không thể ăn không ngồi rồi được nên đi tìm việc làm thôi.
Nguyên Phong thấy cô giải thích với mình trong lòng bỗng thấy vui vui, giọng có chút xấu hổ nhìn Thanh Nhàn đang loay hoay mở khóa cửa đi đến gần nhỏ giọng.
- Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên lớn tiếng với cô.
- Không sao, tôi cũng có cái sai. Đáng lý nên nói trước cho anh biết. Còn thuốc lá chắc là do lúc nãy đi đường ngang qua mấy người hút thuốc nên ị bám vào thôi – Thanh Nhàn tinh nghịch quay người lại cười nói – Không tin anh kiểm tra miệng tôi thử xem.
Vốn chỉ là đùa vui, ai ngờ Nguyên Phong lại đứng phía sau cô, bỗng nhiên hai người giáp mặt rất gần, người cô va sát người anh, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập rất mạnh khi hai cơ thể tiếp xúc nhau.
- E hèm…
Tiếng tằng hắng phía sau lưng khiến hai người giật mình vội vàng đứng cách xa nhau ra và quay lại nhìn thấy Hữu Duy đang nhìn hai người cười mĩm, ánh mắt như thể vừa bắt quả tang.
Nguyên Phong ho nhẹ một cái rồi nhìn hữu Duy hỏi.
- Sao cậu đến đây giờ này? Bộ có tin tức gì rồi sao?
Hữu Duy không cười nữa mà nghiêm nghị gật đầu. Nguyên Phong và Thanh Nhàn đưa mắt nhìn nhau.
Trong lúc Thanh Nhàn đang loay hoay cất thức ăn dưới bếp, Hữu Duy nói nhỏ bên tai Nguyên Phong.
- Khai thiệt đi, có phải cậu đã phải lòng cô ta rồi không?
- Nếu chỉ vì cảnh hồi nãy mà nghi ngờ thì mình xin giải thích, chỉ là vô tình thôi. Cô ấy xoay người đúng lúc mình đứng phía sau lưng – Nguyên Phong tỏ vẻ bình thản phủ nhận, ánh mắt liếc nhìn Thanh Nhàn dưới bếp.
Hữu Duy quan sát Nguyên Phong một lát rồi mới thở dài.
- Mình cũng chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Chỉ sợ cậu có tình cảm với cô ta rồi sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều tra.
Nguyên Phong biết Hữu Duy vẫn còn chưa tin tưởng Thanh Nhàn cho lắm nên cũng không muốn nói gì, chỉ âm thầm gật đầu.
Thanh Nhàn đi lên trên tay là ba ly nước, cô đặt lên bàn rồi nhìn Hữu Duy với ánh mắt mong đợi.
- Anh có thể nói được rồi, đã tìm ra manh mối gì?
Hữu Duy nhìn qua Nguyên Phong rồi thở hắt ra, lấy từ trong bìa hồ sơ một tấm hình đưa cho Thanh Nhàn rồi hỏi.
- Cô nhận ra cô ấy không?
Thanh Nhàn cầm tấm hình lên xem rõ rồi mím môi khẽ gật đầu.
- Đây là bạn thân của em tôi. Cô ấy tên Loan. Tôi cũng không tiếp xúc nhiều với cô ấy lắm. Thỉnh thoảng cô ấy có đến nhà tôi chơi, nhưng tôi không có nhà. Tôi biết cô ấy qua lời kể của em tôi cùng với hình chụp của hai người thôi.
Thanh Nhàn nôn nóng kích động hỏi.
- Thế nào? Có phải Loan có liên quan gì đến vụ án của em tôi không?
Hữu Duy lắc đầu, đưa tay thu lại tấm hình bỏ vào trong bìa sơ mi của mình rồi mới nhẹ giọng giải thích.
- Không phải. Bởi vì tạm thời chúng tôi chỉ biết em gái cô qua lại thân mật với Loan, chúng tôi tìm đến Loan để hỏi thăm về em cô thì thật trùng hợp là Loan đã đi du lịch vẫn chưa về.
Thanh Nhàn nghe vậy thì nhíu mày, đưa tay lên cắn móng tay, đây là tật xấu của cô mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ. Đột nhiên Thanh Nhàn đưa tay còn lại lên chụp lấy bàn tay đang bị cắn móng của mình, hai tay chạm vào nhau run nhẹ như đang kìm chế gì đó.
Nguyên Phong và Hữu Duy thấy hành động của cô kỳ lạ nên đều nhìn cô không chớp mắt. Thanh Nhàn bị nhìn hơi cúi mặt xấu hổ, ngại ngùng giải thích.
- Xin lỗi, thói quen xấu nên tôi muốn bỏ. Đang tập dần cho quen.
Hữu Duy gật đầu rồi tiếp tục nói.
- Chúng ta cần điều tra các mối quan hệ của em gái cô để tìm hiểu, bởi qua những gì cô kể, và quan sát hiện trường của chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ người đâm em gái cô là người quen.
- Đúng vậy – Nguyên Phong gật đầu xác nhận – Chỗ đó khá vắng vẻ, hơn nữa ngược hướng đường lấy xe, không phải người quen, không dụ em cô ra đó được đâu.
Thanh Nhàn có chú ý ánh mắt của Nguyên Phong nhìn về phía Hữu Duy, cảm giác hai người có điều gì giấu diếm cô, bỗng nhiên trong lòng thấy khó chịu, cô đứng bật dậy, nét mặt lạnh lùng không vui giọng lạnh lẽo nói.
- Tôi thấy mệt, tôi đi ngủ đây. Các anh ra về nhớ đóng cửa lại giúp tôi.
Hai người nhận ra thái độ khác lạ của Thanh Nhàn chỉ nhìn nhau nhưng không lên tiếng hỏi cô, Hữu Duy gật đầu đứng dậy chào từ biệt.
Nguyên Phong cũng đứng dậy chào .
- Vậy cô ngủ ngon, chúng tôi ra về đây.
Sau khi ra khỏi cửa, nhìn cửa khép lại rồi đèn tắt, Hữu Duy mới quay sang hỏi Nguyên Phong.
- Sao cậu không nói cho cô ấy biết, cô gái chạy đến báo cho chúng ta hay có giết người chính là Loan.
- Chuyện này khoan hãy nói với cô ấy. Hiện giờ tâm trạng cô ấy vẫn còn kích động, nếu chúng ta nói với cô ấy, không bảo đảm cô ấy giữ được bình tĩnh mà không đi tìm Loan để chất vấn – Nguyên Phong ngoái đầu nhìn về cánh cửa khép chặt và căn nhà đã tắt đèn mới yên lòng nhỏ giọng giải thích – Loan chính là đầu mối của vụ án, nếu Loan với Thanh Như là bạn thân, không lý nào thấy bạn bị đâm lại không đi báo án mà biến mất như vậy?
Hữu Duy gật gù tán đồng rồi tiếp tục đưa ra nhận định.
- Chỉ duy nhất có hai trường hợp. Một, cô ta vì quá sợ hãi, sợ mình cũng sẽ bị giết bịt đầu mối nên lẫn trốn. Hai, cô ta chính là hung thủ.
- Nếu là trường hợp 1, chắc chắn hai người đã biết chuyện gì đó rất khủng khiếp nên mới bị người ta đuổi giết cho bằng được, nếu cậu nhìn thấy cảnh tượng mình và Thanh Nhàn bị phục kích ngày hôm đó sẽ biết khủng khiếp thế nào. Còn nếu là trường hợp 2 thì cô Loan kia đúng là quá hung ác, đâm bạn bị thương rồi còn thuê người đến truy sát tàn khốc – Vẻ mặt Nguyên Phong đầy lo lắng – Dù trong tình huống nào, Thanh Nhàn cũng đang rơi vào tình huống nguy hiểm, hơn nữa chuyện cô ấy muốn giả làm em gái để dụ hung thủ ra, xem ra càng nguy hiểm hơn.
- Nhưng xem ra cô ấy đã biết chúng ta giấu cô ấy nên mới tỏ thái độ tức giận như vậy. Sau này phải muốn cô ấy hợp tác, thì phải dỗ cô ấy trước đã.
Nguyên Phong không đáp lời, anh cũng biết Thanh Nhàn nhận ra thái độ giấu diếm của anh với Hữu Duy mà nổi giận, anh không phải muốn giấu cô, nhưng lại sợ cô nóng vội mà liều lĩnh dễ gặp nguy hiểm.
Hữu Duy nhìn nhìn nét mặt của Nguyên Phong thì đưa tay thụt trỏ vào bạn cười trêu.
- Này! Không phải thích người ta rồi chứ?
Nguyên Phong quay sang lườm Hữu Duy.
- Thích ai cũng không bằng thích cậu, được rồi chứ?
- Haha, biết ngay là mình đẹp trai đến mức nam nữ đều mê mà.
Thanh Nhàn đứng trên lầu tối thui vén rèm nhìn ra bên ngoài nhìn Nguyên Phong và Hữu Duy đùa giỡn rồi mới lên xe chạy đi, sắc mặt cô lạnh lẽo. Thanh Nhàn xiết chặt tấm card trong tay mình, quyết định đi đến cầm điện thoại lên bấm số gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top