Chương 4: Phong linh
Nguyên Phong cầm chặt tập hồ sơ mà anh vừa nhờ người bạn bên lưu trữ lấy giúp, lật giở từng trang hơi nhíu mày rồi nhếch môi cười. Hữu Duy bước vào trong nhìn thấy bèn trêu anh.
"Chuyện hiếm thấy nha. Vừa xem hồ sơ vừa cười, xem ra cậu để ý đến cô gái này rồi. Sao hả, thấy người ta xinh đẹp nên động lòng rồi phải không?"
Nguyên Phong phớt lờ lời trêu của Hữu Duy, anh đóng tập hồ sơ lại đứng lên rót cho mình 1 ly nước ấm. Hữu Duy giở tập hồ sơ ra xem rồi không khỏi reo lên.
"Thành tích của cô ấy rất đáng nể. Từng là quán quân môn điền kinh nữ 2 năm liền toàn cấp 3, quán quân môn cầu lông và huy chương bạc môn bơi lội. Thành tích học tập cũng rất tốt..."
Nguyên Phong uống một ly nước xong, quay lại nói. - "Lúc mình đuổi theo cô ấy, mình gần như dùng hết toàn bộ sức lực."
"Chà! Xem ra có người làm khó được học viên ưu tú như cậu nhỉ."
Hữu Duy cười giễu Nguyên Phong, ánh mắt chuyên chú nhìn vào hồ sơ xem tiếp rồi thở dài than.
"Đáng tiếc thật, thành tích tốt như thế lại được tuyển thẳng vào đại học mà cô ấy lại chọn đi nước ngoài lao động."
Nguyên Phong đưa ly nước lên miệng rồi dừng lại không uống, anh chau mày hỏi Hữu Duy.
"Cậu có thấy lạ hay không?"
"Lạ cái gì?"
"Vì sao lại chọn ra nước ngoài. Tiền thuê nhà rõ ràng là đủ để hai chị em sống mà."
"Mấy cô gái trẻ hiện nay đều có mộng đi nước ngoài hết mà." - Hữu Duy nhún vai gấp tập hồ sơ lại đặt xuống bàn.
"Mình lại không nghĩ như vậy." - Nguyên Phong ngồi xuống bàn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
"Mà cũng thật lạ, hai người là hai chị em sinh đôi mà mình lại thấy tính cách rất khác nhau nhỉ. Nội nhìn vào bảng thành tích học tập thôi mình cũng thấy khác rồi. Cô em gái xem chừng rất tệ, chẳng có chút gì nổi bật hết." - Hữu Duy lật lật xem lần nữa tập hồ sơ của hai chị em sinh đôi Thanh Nhàn và Thanh Như.
"Mà cô ấy như thế nào rồi?" - Nguyên Phong không quan tâm đến thành tích của cô em gái cho lắm nên anh chuyển sang đề tài khác hỏi.
Hữu Duy cười cườn nhìn Nguyên Phong đáp.
"Chẳng thấy cậu hỏi thăm gì, tưởng đâu cậu không quan tâm chứ. Yên tâm, cô ấy ổn, vẫn đang nằm nghỉ ở nhà. Đã quan tâm thì đến xem người ta đi."
"Nghỉ mấy hôm rồi, công việc bị dồn lại, mình phải giải quyết xong mọi chuyện rồi mới đến gặp cô ấy." - Nguyên Phong lãnh đạm ngồi xuống bàn làm việc mở hồ sơ ra xem xét.
"Vậy thì tốt, nhanh chóng giải quyết hết công việc đi, mình giao trả cô ấy cho cậu đó." - Hữu Duy bày tỏ vui mừng kêu lên - "Hễ khi gặp cô ấy, mình chẳng biết phải nói gì, vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh băng không nói gì hết. Cậu mau chóng đến thăm cô ấy đi, tảng băng chơi với nhau mới hợp."
"Chẳng phải cậu là cao thủ tán gái sao." - Nguyên Phong bật cười - "Đối phó với 1 cô gái mà cũng khiến cậu vất vả thế à."
"Không dám, đến cả người ưu tú như cậu còn không đối phó được, thì làm sao đến phiên mình." - Hữu Duy bĩu môi - "Mình đi làm việc đây, cậu lo giải quyết tốt rồi đến chăm sóc cô ấy. Chạy tới chạy lui, mất thời gian quá, chẳng có thời gian đi hẹn hò nữa rồi."
Hữu Duy đi rồi, Nguyên Phong nhìn theo lắc đầu cười rồi chăm chú làm việc. Được một lúc, anh lại với tay lấy sấp hồ sơ của Thanh Nhàn ra xem. Đập vào mặt anh là nụ cười rất tươi khi cô đoạt huy chương vàng môi cầu lông, vẻ mặt cô khi đó rất tươi sáng, không lạnh lùng trầm ngâm như anh thấy.
Anh thả người dựa vào thành ghế, hai chân mày cau lại nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó.
Anh và Hữu Duy đã điều tra hết mọi mối quan hệ của Thanh Như với bên ngoài, nhưng không tìm ra chút manh mối nào cả. Từ ngày chi gái bỏ đi nước ngoài, Thanh Như dường như cắt đứt mọi mối quan hệ cũ, những người cô quen biết sau này lại không thể xác định rõ ràng.
Lúc anh thông báo lại điều đó cho Thanh Nhàn hay, anh không bao giờ nghĩ cô lại hành động như thế.
Nguyên Phong chưa bao giờ thấy một cô gái nào tự cầm dao đâm vào chính mình như thế, khoảnh khắc đôi chân mày cô cau chặt, môi mím lại, chỉ có một tiếng rên nhẹ bật ra mà thôi. Máu từ vết đâm nhiễu xuống đất và chiếc áo đầm trắng của cô khiến người ta giật mình sững sờ.
Trong đầu anh vẫn còn vang vọng giọng nói của cô khi đó: "Cách tốt nhất để điều tra chỉ duy nhất là cách này mà thôi"
Trong lòng có chút khó chịu, Nguyên Phong gấp hồ sơ lại, anh quyết định đến tìm Thanh Nhàn.
Hai muơi phút sau, Nguyên Phong đã đứng trước cửa căn nhà. Căn nhà nhìn bên ngoài khá ấm cúng, , dàn hoa trước cửa mấy hôm trước đã úa tàn, nhưng giờ đây được chăm sóc tốt trở lại, trên bồn nước vẫn còn vươn lại sự ẩm ướt.
Nguyên Phong vừa đưa tay lên định bấm chuông cửa thì cửa bật mở, Thanh Nhàn bước ra va vào Nguyên Phong lảo đảo suýt té may mà anh đã nhanh nhẹn ôm eo kéo cô trở lại.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô đen và sâu, anh có thể thấy rõ hình bóng mình trong đó. Cảm giác thân mật, cơ thể người con gái mềm mại áp nhẹ vào người gây nên một cảm giác tê ngứa, một cảm giác chưa từng xuất hiện trong lòng anh.
Một tiếng rên nhẹ, vẻ mặt cô có chút khó chịu khiến Nguyên Phong giật mình nhận ra tay anh đã chạm vào vết thương ở eo của cô. Anh hốt hoảng buông cô ra, mặt có chút xấu hổ nhìn vết thương cô lo lắng hỏi.
"Không sao chứ?"
"Không sao." - Cô lắc đầu, gương mặt dịu lại, tay cô đặt nhẹ lên vết thương - "Cũng không đau lắm."
"Sao cô không nằm nghỉ đi."
"Ở trong phòng mãi cũng chán, tôi muốn đi ra ngoài dạo một chút. Anh có muốn đi cùng không?"
Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt mở to tròn, Nguyên Phong lần nữa thấy hình ảnh mình trong đôi mắt cô.
Anh bỗng cảm thấy mặt hơi nóng, khẽ quay người gật đầu che dấu tâm trạng. Anh thừa nhận, ở cô có cái gì đó thật sự khiến anh hiếu kì và thu hút.
Hai người đi dạo trên con đường ven sông, ven sông được trồng những hàng liễu xanh rì, rũ xuống mặt hồ buổi chiều tà tạo nên vẻ đẹp thơ mộng.
Nguyên Phong thấy bàn tay Thanh Nhàn chạm nhẹ vào eo, anh liền lên tiếng nhắc nhở cô.
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi, không nên đi lại quá nhiều sẽ làm đọng đến vết thương của cô."
Thanh Nhàn gật đầu. Cô ngồi bệch xuống bờ, nhẹ nhàng hít thở thật sâu những làn gió nhẹ từ mặt sông thổi tới.
"Lâu rồi tôi không được hít thở bầu không khí trong lành như thế này."
"Chẳng lẻ bên kia cô không có thời gian đi ra ngoài hay sao?"
Nguyên Phong cảm thấy rất kỳ lạ, cô ra nước ngoài sinh sống, dù rằng khí hậu ở đó khác hẳn ở đây, nhưng cái cách cô cảm thụ không khí lại rất đặc biệt, khiến anh rất tò mò.
Cô không đáp lời Nguyên Phong mà chỉ lặng lẽ nhìn mặt sông phẳng lặng, mãi lâu sau cô mới lên tiếng.
"Đó là thế giới tôi từng khao khát được đến, nhưng khi tôi chạm chân đến rồi, tôi mới biết nó hoàn toàn không phải là nơi tôi mong muốn."
"Công việc ở đó vất vả lắm à?"
"Không, nó không vất vả, rất nhẹ nhàng, tôi có thể tự nhốt mình trong thế giới mà tôi hằng mong muốn, rất yên tĩnh, không ai làm phiền."
"Vì sao cô lại muốn đến đó."
"Ông trời thường cho con người ta lựa chọn. Thế nhưng ông lại không cho tôi quyền được lựa chọn."
Nguyên Phong nhíu mày nhìn Thanh Nhàn từ trên xuống dưới. Mái tóc cô bị gió thổi tung, lại mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng quyến rũ, ánh mắt cùng vẻ mặt cô đượm buồn khiến người khác muốn khám phá.
Thanh Nhàn bất ngờ quay mặt lại, cô thấy Nguyên Phong đang nhìn mình, cô có chút bối rối, tém lại mái tóc rồi đứng lên, cô phủi phủi quần áo cười nhẹ nói.
"Về thôi."
Hai người theo con đường cũ quay về, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Một âm thanh trong trẻo vang lên khiến Thanh Nhàn vội vàng quay đầu tìm kiếm.
Cô chuyên chú quay đầu ngó ngang ngó dọc khiến Nguyên Phong ngơ ngác, anh tò mò nhìn theo cô. Nguyên Phong thấy Thanh Nhàn rảo bước đi nhanh đến một ngôi nhà màu socola, sau đó đứng im nhìn vật gì đó với vẻ xúc động.
Nguyên Phong bước lại gần, anh vẫn chưa biết Thanh Nhàn đang nhìn cái gì thì một âm thanh trong trẻo vang lên theo cơn gió nhẹ thổi qua. Nguyên Phong mới nhận ra Thanh Nhàn đang nhìn chiếc chuông gió nhỏ treo trước hiên của ngôi nhà socola.
Gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông gió nhỏ lắc lư qua lại tạo âm thanh khiến lòng người cảm thấy bình yên rất lạ. Thanh Nhàn chợt rơi nước mắt, đôi mắt tròn đen vẫn nhìn chiếc chuông gió không chớp mắt.
Nguyên Phong hơi bối rối, anh vội vàng lôi chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa lên lau nước mắt cho Thanh Nhàn. Trong đầu Thanh Nhàn vang lên tiếng chuông gió kêu nhẹ , tiếng cười nói vui vẻ của hai chị em, sau đó là một âm thanh ầm ĩ đáng sợ. Thanh Nhàn vội vàng đưa tay ôm lấy đầu, cô hoảng hốt kếu lên.
"Không...không..."
Sau đó cô đẩy mạnh Nguyên Phong ra, khiến anh bị dội ngược về phía sau vài bước. Vẻ mặt Thanh Nhàn tái xanh, cô lắc đầu không ngừng rồi quay người chạy thật nhanh về nhà. Nguyên Phong đưa tay lên muốn gọi Thanh Nhàn lại, nhưng thấy cô đã chạy xa, Nguyên Phong không hiểu nguyên nhân ra sao, nhưng thấy tâm trạng cô không tốt , anh vội vàng đuổi theo.
Nguyên Phong chạy đến trước cửa nhà, anh nhìn thấy cánh cửa hé mở, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, anh đẩy mạnh cửa đi vào. Bên trong hoàn toàn trống trãi không có bóng Thanh Nhàn, anh hơi lo lắng định quay lưng đi tìm thì nghe tiếng khóc thút thít nên dừng lại.
Nguyên Phong theo tiếng khóc đến sau lưng ghế sofa dựa sát tường thấy Thanh Nhàn đang gục đầu khóc, hai vai cô run run thấy rõ, hình dáng cô lúc yếu đuối khiến người ta muốn bao bọc che chở.
Nguyên Phong nhẹ nhàng bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc vỗ về Thanh Nhàn. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Phong, đôi mắt sóng sánh những giọt nước mắt, 1nh mắt đỏ hoe đầy bi thương khiến Nguyên Phong thấy đau lòng vô cùng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đừng khóc nữa, dù là chuyện khiến em đau lòng thì cũng đã qua rồi."
Thanh Nhàn nghe xong những lời này, bỗng nhào vào lòng Nguyên Phong khóc nức nở. Nguyên Phong hơi khựng người, anh cảm thấy các cơ bắp căng cứng lại trước cái ôm của Thanh Nhàn, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, khẽ an ủi.
"Đừng khóc, cũng đừng đau lòng."
Sau khi Thanh Nhàn trấn tĩnh lại, cô ngượng ngùng rời khỏi lòng Nguyên Phong, anh dìu cô đứng lên mới phát hiện máu từ vết thương cô chảy ra đỏ 1 vùng chiếc áo cô đang mặc thì cả kinh, vội nhấn cô ngồi xuống ghế, anh quên mất khoảng cách giữa hai người mà vạch cao chiếc áo thun cô đang mặc lên xem vết thương.
Thanh Nhàn xấu hổ đỏ mặt muốn ngăn anh nhưng không kịp đành cắn môi cúi đầu.
Nguyên Phong nhẹ nhàng, kéo miếng băng che vết thương của cô ra, anh thấy vết khâu hơi hé miệng liền đứng bật dậy hỏi.
"Thùng thuốc ở đâu?"
"Trên tủ trong bếp." - Thanh Nhàn cố gằng cảm xúc lại mà đáp.
Nguyên Phong không chút chần chừ mà đi xuống bếp, lát sau anh đi lên trên tay đầy đủ bông băng và thuốc. Anh nhanh chóng đặt chúng lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay định kéo áo Thanh Nhàn lên.
Thanh Nhàn cắn môi cúi mặt không lên tiếng, mái tóc cô khi cô cúi người đã rũ xuống chạm vào cánh tay đang muốn kéo vạc áo Thanh Nhàn lên. Nguyên Phong bỗng sững lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Thanh Nhàn mới nhận ra hành động không hợp của mình. Anh lập tức xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng bối rối:
"Tôi...tôi chỉ...xin lỗi."
"Không sao, anh tiếp tục đi." - Thanh Nhàn nhẹ nhàng nói - "Tôi không ngại đâu. Nếu gặp bác sĩ nam cũng phải như vậy mà thôi."
"Vậy tôi tiếp tục nhé."
Nguyên Phong gật đầu, dẹp bỏ ngay vẻ xấu hổ, dù sao anh cũng không hề có ý đồ xấu, chỉ muốn nhanh chóng giúp cô băng bó vết thương lại mà thôi.
Nguyên Phong chuẩn bị mọi thứ xong rồi nhìn Thanh Nhàn đề nghị:
"Cô hãy nằm xuống ghế đi cho dễ băng bó hơn."
Thanh Nhàn liền nằm xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cắn môi chịu đau để Nguyên Phong giúp mình, nhưng dù Nguyên Phong rất nhẹ nhàng vẫn khiến cô cảm thấy đau. Mãi lát sau, khi Nguyên Phong băng bó xong, Thanh Nhàn mới lên tiếng nói, giọng cô có chút nghẹn ngào.
"Trước hiên nhà tôi có một sợ dây treo, anh có thấy không?"
"Có."
"Ở đó từng có 1 chiếc chuông gió. Ba mẹ tôi vì đi mua chiếc chuông gió đó mà bị tai nạn chết."
Nguyên Phong có thể cảm nhận được nỗi buồn của Thanh Nhàn, anh có thể hiểu được cảm giác của Thanh Nhàn khi chứng kiến cha mẹ chết khi trong tay là chiếc phong linh.
Trong đám tang năm đó, một đồng nghiệp của ba Nguyên Phong đưa cho cậu một sợi dây đeo có cái còi làm bằng đồng. Đó là món quà ba anh hứa sẽ tặng cho anh nếu anh thi đậu, lúc giải cứu con tin, ông đã xã thân mình cứu con tin khỏi tên tội phạm vì vậy đã bị hắn nổ súng bắn. Trước khi ông qua đời, ông nắm chặt sợi dây nhờ chuyển nó lại cho anh.
"Tôi muốn đi thăm em gái của tôi." - Thanh Nhàn bỗng dưng lên tiếng đưa ra yêu cầu của mình.
Nguyên Phong lưỡng lựu rồi gật đầu nhận lời.
"Được, tôi sẽ liên hệ với Hữu Duy để cậu ấy sắp xếp."
Thanh Nhàn quay lại khẽ mĩm cười nhìn Nguyên Phong.
"Cám ơn anh."
Nụ cười của cô rất nhẹ, ánh mắt thoáng sự bi thương khiến Nguyên Phong bối rối. Anh xoay người nhìn hướng khác lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Duy. Hai người nói chuyện một chút, Nguyên Phong quay sang Thanh Nhàn khẽ giục.
"Đi thôi."
"Bây giờ." - Thanh Nhàn không ngờ lại nhanh như vậy, cô không tin hỏi lại .
"Không phải cô nóng lòng muốn gặp em gái hay sao, nếu không muốn đi bây giờ thì để hôm khác cũng được." - Nguyên Phong cố tình trêu cô.
Thanh Nhàn hốt hoảng nói ngay.
"Không, đi ngay bây giờ đi."
Nói rồi cô nắm tay Nguyên Phong lôi anh về nhà lấy xe. Nguyên Phong bị cô nắm tay, cảm giác những ngón tay nóng dần lên làm tim anh nhảy nhót.
Lát sau hai người đã có mặt ở phòng bệnh của Thanh Như.
Thanh Nhàn nhìn em gái đang nằm trên giường bệnh, cả người run rẩy lảo đảo bước đến gần. Cô khụy xuống giường kéo cái khẩu trang đang che mặt mình xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Hữu Duy và Nguyên Phong nhìn thấy sự đau khổ của cô cũng thấy xúc động. Hữu Duy khẽ nghiêng người nói nhỏ với Nguyên Phong.
"Quả thật hai chị em họ giống nhau đến không nhận ra. Nếu không phải vì vẻ mặt của cô chị có chút lạnh lùng thì khó mà nhận ra được. Nhưng nói gì thì nói, con gái như vậy rất có cá tính, đặc biệt thu hút phái mạnh."
Nguyên Phong khoát tay Hữu Duy kéo đi nói.
"Ra ngoải đi, cho họ có không gian một chút."
Hai người ra ngoài, Nguyễn Phong xoay người đóng cửa, mắt anh liếc nhìn Thanh Nhàn lần nữa, anh thấy bàn tay của Thanh Nhàn nhẹ nhàng vuốt nhẹ má em gái mình.
Nguyên Phong thoe Hữu Duy đi qua phong bên cạnh, bên trong phòng để tivi, trên màn hình tivi là hình ảnh của Thanh Nhàn và em gái trong phòng bệnh. Nguyên Phong đưa tay hướng Hữu Duy khen ngợi. Hai người chăm chú quan sát biểu hiện của Thanh Nhàn.
"Quả thật cô ấy rất yêu em gái mình, nhìn hành động đó kìa..." - Hữu Duy nhìn động tác nhẹ nhàng của Thanh Nhàn mà khen.
"Cậu còn hoài nghi cô ấy nữa không?" - Nguyên Phong vẫn nhìn màn hình cười hỏi.
"Chờ mình nghe cô ấy nói gì đã." - Hữu Duy nói rồi vặn loa lớn nghe.
Nguyên Phong nhìn Hữu Duy lắc đầu chịu thua rồi ngồi xuống ghế nghe. Tiếng của Thanh Nhàn đầy nghẹn ngào vang ra:
"Chị nhất định sẽ tìm ra kẻ đó để trả thù cho em."
Nguyên Phong và Hữu Duy đưa mắt nhìn nhau. Sau câu nói đó, chẳng gnhe Thanh Nhàn nói thêm 1 lời nào.
"Sao cậu lại tin chắc cô ấy không phải là hung thủ." - Hữu Duy nhìn Nguyên Phong thắc mắc, đối với lời kể của Thanh Nhàn, Hữu Duy quả thật vẫn chưa dám tin 100%.
"Có lẽ là do trực giác."
"Trực giác, haha ... Cái thằng này , cậu nghĩ là cứ dùng trực giác là có thể phá án dược à?" - Hữu Duy xoay người quay lưng dựa vào màn hình tivi.
"Trực giác không giúp chúng ta phá án. Nhưng cũng có thể phân định được một số sự việc." - Nguyên Phong nhếch môi cười đáp.
"Giờ cậu tính sao với vụ án này? Không có manh mối nào hết." - Hữu Duy bước đến bên Nguyên phong kéo ghế ngồi sát bên.
"Đợi cô ấy khỏi vết thương rồi hãy tính."
Nghĩ đến vết thương còn chưa lành của Thanh Nhàn, Nguyên Phong nhìn lên màn hình quan sát rồi chợt đứng bật dậy. Vẻ mặt anh sững sở khiến Hữu Duy giật mình, quay đầu lại nhìn theo.
Trên màn hình quan sát toàn phòng chỉ còn lại hình bóng bệnh nhân là Thanh như mà không thề thấy bóng của Thanh Nhàn ở đâu hết.
Hữu Duy và Nguyên Phong giật mình sững người nhìn nhau rồi nhanh chóng lao đi vào phòng bệnh của Thanh Như. Cửa phòng bật mở, quả nhiên chỉ có mình Thanh Như nằm trên giường.
"Cô ta biến rồi." - Hữu Duy tái mặt kêu lớn.
Nguyên Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Thanh Nhàn, nhưng tiếng chuông vừa reo thì bị tắt máy. Trong lòng Nguyên Phong như có cái gì đánh mạnh.
Hữu Duy bất chợt nắm cổ áo Nguyên Phong ép anh vào tường, ghiến răng nhìn Nguyên Phong bảo:
"Cậu nhất định phải tìm được cô ta, cô ta rất có thể la hung thủ giết em gái mình. Bây giờ cậu còn tin cô ta nữa sao, sự thật rành rành ra trước mặt kia kìa."
Nguyên Phong sững sờ, cảm giác trong người trở nên mơ hồ, từng hình ảnh của Thanh Nhàn lướt qua đầu anh, lúc cô trợn mắt hung dữ với anh, lúc cô liều mạng cứu anh, lúc cô mang nét đau buồn xót xa. Từng phần ký ức như quét qua anh khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề.
Hữu Duy thở dài nhìn gương mặt đanh lại của Nguyên Phong buông tay ra.
"Thôi bỏ đi. Dù sao căn phòng này cũng không thể ở được rồi, mình chuyển qua phòng khác đây, tránh cô ta trở lại làm liều thì mệt. Tụi mình phải nhanh chóng tìm ra cô ấy rồi báo cáo lên cấp trên, chuyện này không thể kéo dài lâu được đâu. Lỡ bệnh nhân chuyển biến xấu thì chúng ta cũng không thể nào tiếp tục làm cảnh sát được."
Nguyên Phong không nói gì, anh bước nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt trấn định rời đi. Anh nhất định sẽ tìm được cô làm rõ mọi chuyện.
Một vũ trường xập xình, những ánh đèn màu quay cuồng chiếu mọi nơi, dưới sàn nhảy, cả trăm người nhún nhảy múa mây một cách điên cuồng. Những người đến đây lần đầu tiên chắc chắn sẽ bị những tiếng nhạc và ánh đèn này làm chóng mặt khó chịu ngay.
Cô nàng DJ đang chơi nhạc cũng nhún nhảy điên cuồng theo điệu nhạc, ai nấy đều rất hưng phấn.
Một nhóm người ngồi ở góc ghế bố rộng, cách một bức rèm nhựa hình giọt nước che hờ ngăn cản bên trong với bên ngoài. Một người đàn ông tức giận đập ào đầu tên đàn em mắng lớn.
"Mày điên à? Cái này chưa được thử mà đem ra xài, lỡ chết người thì sao hả?"
"Em bán ra có 1 ít hà đại ca, yên tâm, em nói trước là thuốc này mạnh, tụi nó Ok hết em mới bán."
"Lỡ tụi nó chết thì sao hả thằng điên kia." - Tên đại ca gầm lên mắng.
"Tụi nó chết thì kệ tụi nó, đâu có liên quan đến mình đâu mà anh lo." - Tên đàn em nói tỉnh rụi.
"Đồ ngu."
Tên đại ca đạp tên đàn em một cái khiến tên này té nhào khỏi bộ ghế sofa được bọc nhung êm ái.
"Tụi nó dùng tiền nuôi mày đó. Nó chết rồi mày bán thuốc cho ai hả?"
Tiếng con gái cười rộ lên nhìn tên đàn em mắng.
"Đáng đời."
Tên đàn em tức lắm, lườm cô gái kia một cái nhưng thấy cô ta ngã vào người tên đại ca, tên đại ca thì choàng tay ôm cô ta hôn lên môi cuồng nhiệt như thể chỗ này chỉ có hai bọn họ. Đến khi tên đại ca thả cô gái ra thì cô ta đã hổn hểnh thở, đôi mắt ướt át lườm tên đàn em vẻ thách thức.
Tên đàn em lết lên ghế sofa rút trong túi ra 1 cộc tiền để lên bàn cho tên đại ca xun xoe nịnh nói.
"Đại ca, đây là tiền em bán được ngày hôm nay."
Tên đại ca rút điếu thuốc hút, tên đàn em lật đật lấy hột quẹt bật lên châm thuốc cho hắn ta. Tên đạ ca hút một hơi thở ra đầy khói, sau đó hút một hơi ôm hôn người đẹp bên cạnh mình, như nhả hết luồn khói vào trong người đẹp khiến người đẹp chảy nước mắt đẩy mạnh hắn ra ho sặc sụa. Tên đại ca cười sảng khoái đưa tay mẹo má đầy cưng chiều người đẹp bị mình trệu chọc kia.
Sau đó hắn liếc nhìn cọc tiền vừa được đặt trên bàn, cầm lên thảy thảy như ước lượng số tiền có trong đó mà không cần phai đếm, cứ như thể cách cân lượng tiền này đã quá quen thuộc với hắn ta vậy. Hắn đưa mắt nhìn đám đàn em còn lại hỏi.
"Của tụi mày đâu?"
Đám đàn em nhanh chóng đặt tiền lên bàn trước mặt hắn. Tên đại ca hài lòng nhìn một đóng tiền trên bàn, hắn lấy một cọc thảy cho tên đàn em ra lệnh.
"Chia nhau ra đi, tao thưởng."
Bọn đàn em sung sướng nịnh nọt.
- "Cám ơn đại ca."
Tên này đếm tiền chia cho cả bọn , rồi nhìn tên đại ca hỏi.
"Đại ca, vậy thuốc này có tiếp tục bán hay không?"
Tên đại ca hút thuốc, vẻ mặt trầm ngâm qua khói thuốc nhìn rất nham hiểm, sau đó hắn bảo.
"Dù sao cũng tung ra rồi, chờ xem số thuốc lần này thế nào đã. Tụi nó có chịu nổi liều lượng này không rồi tính."
"Em vừa cho nó dùng thử, mình cứ chờ xem nó thế nào." - Tên đàn em chỉ tay vào nữ DJ đang chơi nhạc cực kỳ xung trên sàn nhảy.
Mọi người vừa đưa mắt ra nhìn thì bỗng nhiên thấy nữ DJ co giật người một cách kỳ lạ, sau đó thì từ miệng sùi ra bọt trắng, rồi ngã vật xuống sàn nha. Mọi người đang nhảy bỗng hốt hoảng dừng lại lùi ra xa nhìn nữ DJ đang co giật đầy đáng sợ.
"Mau."
Tên đại ca ra lệnh, đám đàn em lập tức lao ra bế thốc nữ DJ nhanh chóng đi ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người trong sàn dường như cũng khá quen với tình cảnh này nên cũng nhanh chóng quên đi sự việc, họ rộ lên tiếng bực bội kêu la.
"Cho DJ khác lên đi, đang vui."
"Mau lên, không là tụi này đi về đó."
Mọi người nhao nhao ồn ào cả lên.
Tên đại ca hất người dẹp trong lòng đứng lên bảo.
"Em ra đi."
Người đẹp phụng phịu hờn dỗi.
- "Người ta vừa chơi xong mệt muốn chết chưa được nghỉ mà lại bắt người ta chơi tiếp."
"Ngoan, tối nay anh bù cho cưng." - Tên đại ca cười dỗ dành.
Người đẹp nghe vậy đỏ mặt cười cười, rồi hất tóc quay người hôn tên đại ca rồi đứng lên.
"Vì anh em mới làm thôi đó nha."
Cô ta đứng dậy sữa soạn lại tóc tai một chút đang định bước ra thì một cô gái khác đã bước lên sàn nhảy. Chiếc quần sọt ngắn ôm chọn bờ mông đầy đặn đẫy đà với đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc áo khát jean cụt tay cùng chiếc áo thun ba lỗ khóa cách khiến cô trong khác hẳn với các cô nàng khiêu gợi ở đây.
Cô cỡi áo khoát rồi quăng mạnh xuống sàn nhảy, sau đó đi đến đeo tai nghe vào, bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh vừa vang lên đã khiến mọi người phấn khích.
Phong cách táo bạo, lối chơi nhạc shock đầy ấn tượng, cùng nhiều pha trình diễn khiến khách trong vũ trường phấn khích hò reo vang dội.
Sau màn chơi tuyệt hảo, Thanh Nhàn bước xuống bên dưới nhặt áo khoát của mình lên nhìn cô DJ bị mình cướp vị trí vẫn đang đứng hậm hực nhếch môi cười kiêu ngạo nói.
"Trả lại cho cô."
Nói rồi khoát áo trở lại vẻ nghênh ngang rời bỏ khỏi vũ trường.
Tên đại ca quắc mắt ra hiệu, bọn đàn em lập tức hiểu ý đi theo Thanh Nhàn ra khỏi cửa bar. Thanh Nhàn đi ra cửa bar rồi quẹo vào một con đường tối, cô không đi mà đứng đốt thuốc dựa vào tường. Cô nhìn bóng người đi đến phía gần mình cười nhạt quăng mẫu thuốc lá hút dở trên tay xuống đất dùng chân dí dí, rồi quay người bỏ đi. Hai tên kia lập tức lao đến chặn trước mặt Thanh Nhàn.
Không chút sợ hãi, một kiểu ngạo đời hất cằm nhìn hai tên chặn đường lạnh lùng hỏi.
"Các người muốn gì?"
"Là đại ca tụi này có chuyện muốn mời cô em gặp mặt nói chuyện." - Tên đàn em cười nham nhở nhìn Thanh Nhàn đưa hàm răng đen xì xấu xí đến tởm lỡm của mình ra nói.
"Muốn gì bảo đại ca các người đến đây. Giờ thì tránh ra."
Thanh Nhàn muốn bước qua nhưng hai tên đàn em đưa tay chặn cô lại, chẳng chút khách sáo nào, ra tay nhanh lẹ, nhắm ngay bộ hạ của hai tên đàn em mà đạp tới. Bị bất ngờ, hai tên đàn em không kịp tránh, bị Thanh Nhàn tung chân đạp trúng rồi ôm lấy bộ phận sinh dục của mình khuỵu xuống rên la. Thanh Nhàn hừ mũi rồi bước ra người hai tên định đi.
- Bốp bốp bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên phái sau lưng Thanh Nhàn.
Nhàn quay đầu lại nhìn, trước mặt cô là gã đàn ông cao to, gương mặt có vẻ vô hại nhưng từ ánh mắt sắc bén của hắn khiến người ta rùng mình.
"Anh là ai? Muốn gì ở tôi."
"Cô không biết tôi." - Gã đại ca nhìn Thanh Nhàn vẻ đánh giá.
"Hừ, sao tôi lại phải biết anh chứ."
Giọng cao ngạo lạnh lùng cùng sự khinh miệt vang lên trong giọng nói của Thanh Nhàn khiến mấy tên đàn em phía sau có chút tức giận định sấn tới.
Gã đại ca cười lớn đưa tay ngăn bọn chúng rồi nhìn Thanh Nhàn bảo.
"Tôi thấy cô giống một người tôi quen nên định đến chào hỏi thôi."
"Tôi vừa từ nước ngoài về, mới đến đây lần đầu, cách cua gái của anh cũ rích rồi." - Vẻ cười nhạo hiện trên gương mặt cô.
Tên đại ca thu lại nụ cười, hắn nhanh chóng lấy bộ dạng uy nghiêm của mình rồi rút ra 1 cái card đưa cho Thanh Nhàn.
"Tôi là ông chủ quán bar này, tôi thấy cô chơi nhạc rất hay, nếu có hứng thú thì cứ đến tìm tôi. Yên tâm, bảo đảm cô sẽ co được cái giá mà chưa có DJ nào có được."
Thanh Nhàn nhìn hắn rồi nhận cái card, cô nhét vào khe áo ngực của mình, sau đó quẩy tay bỏ đi. Hành động của cô khiến tên đại ca càng hứng thú, hắn căn dặn nhỏ bọn đàn em của mình, hai tên lập tức đi theo cô.
Nguyên Phong mệt mỏi trở về căn nhà của Thanh Nhàn sau khi ròng rã tìm kiếm cô, lại nhìn thấy cô đang ngồi ở trước nhà ăn một trái bắp nướng. Trái bắp trong tay rất đáng thương, đến cả cùi bắt cũng bị cô ngặp đến nát bấy. Vừa nhìn thấy Nguyên Phong, Thanh Nhàn đã phun hết phần cùi bắt trong miệng mình rồi lớn tiếng mắng anh.
"Này! Anh đi đâu vậy hả? Có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi hay không?"
Nguyên Phong vừa kích động như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng bị hình ảnh cùng mấy lời của cô khiến cảm giác bùng nổ trong đầu bay biến. Trong lòng anh có cái gì đang nói: "Cô ấy về rồi, cô ấy không bỏ đi, cô ấy không phải là hung thủ" Sự nhẹ nhỏm trong lòng khiến trái tim dịu lại.
"Lạnh quá."
Thanh Nhàn đưa tay ôm lây hai vai xoa xoa, người run run vì trận gió vừa lùa đến. Thanh Nhàn ngước mắt lên nhìn Nguyên Phong vẻ trách cứ:
"Tất cả đều tại anh, giữ chìa khóa mà đi đến giờ này mới về."
Lúc này Nguyên Phong mới chú ý đến cách ăn mặc của Thanh Nhàn. Anh có chút ngạc nhiên bởi cách ăn mặc phong trần của cô, không quá hở hang, sexy vừa đủ khiến đàn ông không dứt mắt khỏi.
Nguyên Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhàn, anh cũng mệt mỏi vì đi tìm cô cả ngày.
"Sao cô lại ăn mặc như vậy?"
Thanh Nhàn lườm Nguyên Phong một cái mắng.
"Còn không phải tại anh à. Tôi phải lấy đồ đổi trái bắp nướng vừa rồi đó. Người ta thương quăng cho bộ đồ này mặc tạm là mừng lắm rồi đó."
Nguyên Phong bật cười lớn, anh biết cô đang nói dối, nhưng anh chấp nhận lý do này.
"Còn dám cười, anh có tin tôi lột đồ anh đổi bắp nướng ăn không hả?"
Nguyên Phong càng gnhe giọng điệu làm nũng của cô, càng khiến anh thấy ngọt ngào mà cười lớn hơn. Thanh Nhàn thấy anh cười liền đưa tay kéo áo anh như thật sự muốn lột đồ anh ra để đi đổi bắp ăn. Nguyên Phong vừa chặn tay cô vừa cười vui vẻ hỏi.
"Hôm nay cô sao vậy. Dường như thành con người khác."
Thanh Nhàn buồng tay khỏi người Nguyên Phong, cô thở dài rồi bất giác tựa vào người anh .
"Hôm nay tôi đến mộ ba mẹ suy nghĩ rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy may mắn chính là em gái tôi không chết, chỉ cần em ấy ở bên tôi dù chỉ là một hơi thở cũng là đều đáng mừng. Hàng ngày tôi có thể nhìn mặt em ấy, dù không thể trò chuyện còn hơn muốn gặp mặt như ba mẹ tôi càng không được. Cho nên tôi không muốn ủ dột nữa, tôi phải sống vui vẻ để chờ ngày em tôi tỉnh lại."
Nguyên Phong bất giác đưa tay xoa đầu cô.
"Cô biết nghĩ như vậy là tốt."
Mái tóc cô thật mềm, mang hương thơm dịu nhẹ, những ngón tay Nguyên Phong nhúc nhích muốn vuốt ve nhưng lại không dám, cuối cùng đành bỏ xuống. Trái tim như lỗi nhịp trước cái dựa nhẹ nhàng, mùi hương đi sâu vào khứu giác, Nguyên Phong không muốn đẩy cô ra, chỉ muốn cô tựa vai vào người mình như vậy, đành ngồi im đưa mắt nhìn trời.
"Trăng sáng quá."
Cô không lên tiếng. Nguyên Phong lặng lẽ nhìn ánh trăng thanh bình trước mặt. Thật lâu, thật lâu sau, anh quay mặt lại thì chạm phải rèm mi cong cong đang khép chặt của cô. Từng đường nét trên gương mặt cô hiện ra trước mặt Nguyên Phong thanh tú nhẹ nhàng, làn da mềm mại khiến người ta muốn chạm tay vào. Nhưng bàn tay đưa lên lại không dám chạm vào, bất giác cong lại rồi thu về.
Con người ai cũng có một giới hạn riêng cho mình, khi bạn bước đi quá giới hạn, sẽ khó quay đầu lại. Nhưng cũng đừng để giới hạn khống chế bước đi của mình. Hãy từ từ mở cánh cửa giới hạn trong lòng mình để chạm vào điều mình mong ước.
Nguyên Phong cũng không biết giới hạn trong lòng mình bao lớn, liệu có thể thay đổi như ánh trăng trên bầu trời cao kia hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top