Chương 2: Uy hiếp

Thay vì trả lời anh, cô gái ấn mạnh vào vết thương trên cổ anh thay cho câu trả lời, ý tứ trong hành động của cô chính là muốn cảnh cáo anh đừng điều tra về cô, nếu không cô sẽ không để anh dễ chịu đâu.

Nguyên Phong rên lên một tiếng, anh muốn tức giận nổi cáu lên với cô, nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh không chút bận tâm nào của cô thì đã biết dù anh có thế nào cũng chẳng tác động đến cô. Nguyên Phong đành im lặng ngồi im cho cô giúp mình băng bó vết thương. Ánh mắt anh tập trung nhìn gương mặt của cô, lần đầu tiên anh quan sát cô thật kỹ như thế. Có thể nói cô có gương mặt thon, hai mí mắt rõ ràng, cánh mũi thanh thanh, điều đặt biệt là đôi mắt của cô có màu nâu nhạt. Anh chưa từng thấy ai có màu nâu nhạt như cô, thường thì chỉ có người nước ngoài mới có màu mắt khác biệt, còn người dân trong nước hầu như chỉ có hai màu đen và nâu.

Cô chẳng hề có bất cứ phản ứng ngượng ngập nào khi bị anh nhìn chằm chằm như thế, đến khi cô xé miếng băng cá nhân dán lên vết thương của anh, mới trừng mắt hỏi anh:

"Nhìn đủ chưa?"

Nguyên Phong lập tức xoay người, dùng hai tay bị trói của mình kéo cánh tay vật cô ngã xuống giường, hai chân dù bị trói vào hai góc nhưng vẫn đủ khả năng leo lên người cô khống chế cử động của cô. Hai cánh tay và cả thân người của cô bị anh dùng đôi chân khống chế, đè chặt bên dưới, với sức khỏe của anh và của cô, cô không có cơ hội vùng vẫy. Anh nhanh tay đưa xuống bóp cổ của cô, vẻ mặt nghiêm túc đầy đe dọa.
Trước tình huống xoay trở bất ngờ của Nguyên Phong, cô gái trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó thay vì sợ hãi, cô lại nhếch môi cười trong sự ngạc nhiên của anh.

- Xoảng...

Cô dùng chân hất cái hộp cứu thương ra xa khỏi cái giường hai người đang nằm, Nguyên Phong tái mặt, anh quay đầu nhìn về phía cái hộp bị văng lông lốc, những thứ trong hộp cũng bị văng tung tóe. Con dao rọc giấy vốn ở trong cái hộp cũng văng ra xa khỏi cái giường, Nguyên Phong nhíu mày nhìn con dao văng ra xa khỏi tầm tay của mình.

Anh vốn dĩ muốn khống chế cô, sau đó dùng con dao rọc giấy nhỏ kia cứa dây trói giải thoát cho bản thân mình. Không ngờ ý đồ của anh lại bị cô đoán trúng nhanh đến vậy, rõ ràng anh cố tình đánh lạc hướng của cô bằng cách giả vờ hỏi tên và nhìn cô đăm đăm. Anh thật không biết nên đánh giá cô gái trước mặt này ra sao.
Anh quay đầu lại nhìn cô, giọng cứng rắn nói:

"Mở trói cho tôi."

Cô gái im lặng không phản ứng, gương mặt lạnh giương mắt nhìn anh trông như vô hồn. Nguyên Phong hít một hơi thật sâu, anh bóp mạnh tay hơn chút nữa ý đe dọa cô rõ ràng. Nhưng cô gái vẫn thủy chung giương mắt nhìn anh , ngoài ra không có thêm động tác nào khác cả. Nguyên Phong không tin cô gái này không sợ chết, anh liền lên tiếng đe dọa:
"Tôi nói lại lần nữa, cởi trói cho tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu. Tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc phẫn nộ của mình, bóp chết cô ngay lập tức."

Trước lời đe dọa của anh, cô gái cụp mắt xuống nhìn xuống bàn tay đang bóp chặt cổ cô ngăn không cho cô có thể thở chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện. Nguyên phong biết ý liền thả lỏng tay một chút, anh nghe thấy cô gái thở hổn hển, dường như cô đã mất không khí để thở rất lâu, gương mặt cô hơi ửng đỏ. Tuy nhiên tay của anh vẫn giữ nguyên trên cổ của cô đề phòng, chân vẫn đè chặt tay của cô, chờ đến khi nào cô đồng ý cởi trói cho anh thì mới cho hai tay của cô tự do.

Thay vì mở lời đồng ý cởi trói cho Nguyên Phong, cô gái lại cười lạnh nói:

"Tốt nhất anh nên bóp cổ cho tôi ngạt thở rồi chết. Sau đó không có ai cởi trói giúp anh, anh sẽ chết dần chết mòn theo tôi. Tôi chết mà có anh làm bạn thì còn gì thú vị bằng."

"Cô ..."

Nguyên Phong giận đến mức không nói nên lời, anh nhìn cô với ánh mắt đỏ rực, hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.
Cô giương đôi mắt đầy khiêu khích nhìn anh, chẳng chút sợ hãi gì, cứ như cái bóp cổ của anh vừa rồi chẳng thể uy hiếp được gì ở cô cả.

Nguyên Phong mím môi, hai tay của anh không chần chừ nữa, nhằm vào cài cổ thon nhỏ đã ửng đỏ vì dấu tay anh của cô mà bóp mạnh. Anh nghe cô "hự" một tiếng trong miệng, mắt nhắm lại, môi cô mím chặt ngăn tiếng rên trong lòng. Tay anh xiết chặt hơn, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên:

"Nếu cô chịu mở trói cho tôi chì mở mắt ra."

Cô nghe anh nói thì càng khép chặt mi mắt hơn. Anh lập tức ấn tay xuống, tưởng chừng như muốn bóp gãy cái cổ nhỏ của cô. Hai mí mắt cô co giật, vẻ mặt cô bắt đầu tím tái, cả cơ thể cô co rút lại dưới thân thể anh, thế nhưng cô không hề mở mắt ra, lì lợm cam chịu dưới cái xiết chặt nơi cổ của anh.

Nguyên Phong thấy cô gan lì như vậy, anh cũng hơi hoảng sợ, nhưng anh không tin là trên đời này lại có người không sợ chết, cho nên anh lần nữa lên tiếng:

"Mau mở mắt ra, nếu không tôi bóp chết cô."

Nhưng anh chỉ cảm thấy cơ mặt cô đang từ từ rơi vào đông cứng. Anh liền buông tay ra khỏi cổ cô, nghe hơi thở nặng nhọc của cô, tiếng cô ho sặc sụa, sắc mặt anh mới dịu lại, hơi thở của anh nhẹ nhõm hơn. Ngay khi cô lấy lại được hơi thở, anh dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào động mạch cảnh trên cổ của cô, khiến cô kêu thoảng thốt một tiếng rồi ngay lập tức ngất xỉu.

Ánh mặt trời sáng rực chiếu vào phòng, tuy bị rèm cửa che bớt nhưng vẫn phản phất ánh sáng khiến căn phòng có chút nóng bức, dù cánh quạt vẫn quay đều.

Nguyên Phong mơ màng chưa tỉnh giấc định xoay người thì thiếu chút nữa , thân người anh đã ngã xuống giường, nếu chân của anh không bị trói chặt vào góc giường bên dưới. Nguyên Phong vội vàng cố gắng nâng người ngồi bật trên giường.

Mới sáng sớm đã vận động cơ bụng, chân bị dây trói siết chặt khiến Nguyên Phong thở dốc một hơi. Anh thấy toàn thân đau nhức, đành ngồi vặn vẹo thân thể để giảm bớt cơn nhức mỏi. Anh nhìn hai tay bị trói chặt thấy phiền não vô cùng, bèn quay đầu lại nhìn cô gái đang ngủ say sưa bên cạnh mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Đêm qua sau khi khiến cô ngất đi, anh cố tìm cách giải thoát cho mình, nhưng đáng tiếc con dao vẫn nằm xa tầm với của anh. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng anh đành chấp nhận bỏ cuộc, nằm phì phò xuống giường sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Nửa đêm lại có cảm giác như ai đó ôm lấy mình khiến anh tỉnh giấc, nhận ra là cô gái kia, anh quan sát cô thật kỹ nhận ra cô vẫn đang ngủ say. Anh cũng không muốn đánh thức cô dậy vì mình vừa đắc tội với cô xong nên cứ mặc cô nằm đó, vì thế anh nằm nghiêng người cả đêm ở khoảng cách chật hẹp, hậu quả là bây giờ cả người anh cứng đờ nhức mỏi.

"Này, thức dậy đi"

Nguyên Phong dùng tay vỗ nhẹ lên má của cô gái lay cô tỉnh lại, cái bụng anh đang réo rắt đòi được lấp đầy. Dù sao cô cũng không làm gì anh, chỉ muốn buộc anh ở chỗ này, anh tạm thời hòa hoãn ở lại chỗ này tìm cơ hội sau vậy.

Cô gái bị anh lay tỉnh, giật mình ngồi bật dậy thở dốc, cô nhìn quanh một hồi rồi nhìn vào chính mình, dùng tay sờ thân thể và tay chân của mình một cách kỳ lạ khiến Nguyên Phong nhíu mày, anh khẽ khàng nói:

"Yên tâm đi, tôi không có làm gì cô hết. Hơn nữa, tôi không có hứng thú làm chuyện đó trong tình trạng này."

Vừa nói anh vừa trưng ra đôi tay bị trói chặt của mình nhìn cô.
Cô không để ý khẽ lườm anh một cái rồi đưa tay lên mặt chính mình rồi như thất thần, Nguyên Phong nhìn không chớp cô gái trước mặt mình, biểu hiện và hành động của cô vô cùng kỳ lạ. Anh chuyên chú quan sát cô thật kỹ. Đột nhiên cô đưa bàn tay lên chạm vào mặt của anh, Nguyên Phong bất ngờ không kịp né tránh, chỉ cảm thấy tay cô có chút lạnh. Cô nhanh chóng rụt tay lại rồi nhanh chóng xuống giường đứng bất động nhìn anh.

Trái tim Nguyên Phong đánh "thịch" khi bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm như thế. Tối qua khi anh nằm nghiêng, ánh mắt lướt nhìn gương mặt cô, đó là một gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều gương mặt cô trắng đến mức hợp với sự lạnh lẽo ở nơi cô.

Cô mím môi sau đó xoay lưng định bỏ đi ra ngoài, Nguyên Phong vội vàng lên tiếng nói:

"Tôi đói bụng."

Cô hơi dừng lại rồi lại đi tiếp.

"Tôi cũng khát nước nữa."

Cô đã ra đến cửa sau đó đóng sầm lại.

Căn phòng trở lại sự yên ắng, Nguyên Phong thả người xuống giường, lúc này anh đã có thể nằm thoải mái trên giường. Anh đưa hai tay lên nhìn sợi dây trói tay của mình , sau đó đưa lên miệng, muốn dùng răng rút dây trói, nhưng dây trói rất chặt, dù kéo hết sức nó cũng không si suyển gì, anh lấy răng cắn cắn nhay nhay sợi dây, hi vọng có thể cắn đứt sợi dây. Đáng tiếc chỉ làm chuyện vô ích, anh không phải loài gặm nhấm, không có được răng sắc bén như chúng.

Cái bụng lại réo lên lần nữa, anh sờ sờ tay lên bụng, ghiến răng dằn nó xuống. Lần đầu tiên anh rơi vào thảm cảnh này, thật là nhục nhã, nếu có cơ hội thoát khỏi đây, anh nhất định cho cô nếm mùi tương tự.

Nguyên Phong đang cố dỗ dành giấc ngủ của mình để bù lại một buổi tối không ngon giấc đồng thời cũng dùng giấc ngủ để quên đi cơn đói, nhưng mà thật sự bị cái đói cồn cào biểu tình khiến anh không thể nào ngủ được.

Trong lòng càng thêm bức bối, anh gác hai cánh tay bị trói chặt lên trên đầu, nhắm ghiền mắt lại.
"Cách" một cái, cánh cửa mở ra, cô gái đi rất nhẹ, nhưng Nguyên Phong vẫn biết cô đã đến bên đầu giường của mình, tuy nhiên, anh vẫn không thèm mở mắt, còn khẽ nghiêng người quay lưng lại với cô. Anh không biết thái độ của anh cứ như một đứa trẻ giận dỗi, khiến gương mặt lạnh của cô gái cũng phải thay đổi, cô khẽ nhếch môi một cái rồi cầm lấy con dao ở trên bàn đầu giường chĩa chĩa vào người anh gọi:

"Này!"

Nguyên Phong vẫn im lặng, không thèm nhúc nhích. Cô bèn dùng mũi dao ấn mạnh hơn vào người anh, đầu dao vốn bằng phẳng chứ không nhọn nên không hề làm tổn thương anh. Nguyên Phong vẫn bất động, cô bèn lên tiếng nói:

"Anh có nhiều cuộc điện thoại nhỡ, mau gọi lại cho họ đi."

Nguyên Phong nghe cô nói, bất đắc dĩ mới xoay người lại, sau đó đưa hai tay bị trói hướng về phía cô. Cô bất giác lùi về sau mấy bước nhìn anh đầy cảnh giác, đêm hôm qua bị anh xiết cổ khiến cô luôn có chút đề phòng. Ngón tay Nguyên Phong chỉ chỉ vào chiếc điện thoại của anh bị cô tịch thu đem đi. Cô nuốt nước bọt, mím môi bước lại đưa điện thoại cho anh tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định, Nguyên Phong mở điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Hữu Duy rồi gấp điện thoại lại.

"Sao anh không gọi điện lại cho bạn anh đi?"

Cô nhìn thái độ nhàn nhạ không buồn chú ý đến mọi thứ của anh thì có chút nóng ruột thúc giục. Cô vốn muốn thông qua anh để biết tin tức.

"Không thích"

Nguyên phong hờ hững ném lại một câu, sau đó thảy chiếc điện thoại lên đầu giường, tiếp tục quay lưng nhắm mắt.

Cô nóng lòng muốn biết tin tức, bèn đến gần anh hơn, tay lay lay gọi:
"Này, anh mau ngồi dậy gọi điện thoại đi. Mau lên, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Nguyên Phong quay lại nhìn cô với vẻ cáu giận lạnh lùng nói:

"Tôi vừa đói vừa khát, lấy sức đâu mà gọi điện thoại."

"Chờ chút"

Cô lườm anh ném lại một câu rồi quay lưng đi.

Thấy cô quay lưng đi, anh vội vàng nhét điện thoại vào dưới gối, chỉ đợi cô ra ngoài lập tức lấy điện thoại gọi cho Hữu Duy ngay.

Nguyên phong nhổm người nhìn theo bóng cô đột nhiên thấy cô quay lại, trên tay vẫn cầm con dao, trong bụng anh thấy lo lắng hồi hộp vô cùng. Anh vội vàng ngồi nhổm dậy lên tiếng ngăn chặn bước tiến của cô:

"Giúp tôi mở cửa sổ ra đi, trong này nóng quá."

Nhưng cô không mở cửa sổ, mà giúp anh điều chỉnh máy điều hòa. Nguyên Phong nhíu mày sau khi cô điều chỉnh xong, thấy cô bước đến bên giường lần tay xuống gối lôi điện thoại của anh ra, anh khẽ ho một cái, mặt đỏ bừng khi bị bắt quả tang thì giả lảng lên tiếng nói tiếp:

"Tôi muốn đi tolet."

Cũng như lần trước, cô trói chặt hai chân của anh lại, sau đó bắt anh nhảy từng bước theo cô vào tolet. Anh chìa tay ra trước mắt cô nói:

"Cởi trói."

"Chẳng ai vấp ngã cùng một nơi đâu"

Cô khẽ lườm anh nhắc nhở chuyện anh có ý định thoát hôm qua.

"Chẳng phải tôi vẫn bị cô trói ở đây hay sao"

Anh nén giận cố nói:

"Như thế này làm sao tôi đi vệ sinh được."

"Không đi được sao. Tôi sẽ giúp anh"

Cô cười cười tiến tới đưa tay giúp anh tháo dây nịt. Nguyên Phong đứng như trời trồng, anh thật sự không nghĩ một cô gái như cô lại dám giúp anh đi vệ sinh như thế, anh hốt hoảng lùi về sau, gằn giọng nói:

"Để tôi tự làm."

"Giỏi lắm"

Cô cười cười ném lại một câu rồi bỏ đi ra ngoài để một mình Nguyên phong vất vả tự đi vệ sinh với đôi tay và đôi chân bị trói chặt.

Khi Nguyên phong ra khỏi phòng vệ sinh đã gửi thấy mùi mỳ thơm phức, anh cũng chẳng thèm hỏi cô một tiếng, nhảy cóc tới bên bàn, cầm đũa bằng bàn tay bị trói của mình bắt đầu ăn ngấu nghiến như ma đói. Ăn xong, anh thỏa mãn gác đũa kêu:

"Nước."

Cô cầm ly nước đặt cái "cạch" xuống mặt bàn đầy giận dữ, rõ ràng anh đang xem cô là một người hầu. Nguyên Phong cố tình chọc tức cô, anh biết cô đã nhẫn nhịn chịu đựng anh cho nên sau khi uống hết ly nước bèn đặt xuống bảo:

"Ly nữa."

Cô nhìn anh nén cơn giận xuống cầm lấy ly nước bước nhanh đi ra ngoài. Nguyên Phong lập tức đứng bật dậy, anh nhảy cóc về phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài , anh muốn biết mình đang ở đâu.

Nguyên Phong đưa tay kéo tấm rèm sang hai bên để lộ ra hai cánh cửa sổ bằng kính trong suốt.
Do đi vào lúc tối nên anh không để ý lắm đến xung quanh con đường, nhưng bây giờ là ban ngày anh có thể nhìn rõ bên ngoài. Lúc mới đi vào, anh biết đây là một khu biệt lập rất yên tĩnh, do những người thích sống bình lặng mua. Nhưng không ngờ nó lại bình lặng quá mức, anh không thấy bóng dáng một người nào để có thể kêu cứu.

Đang ảo não, Nguyên Phong nhìn thấy một trái banh lăn đến, anh cảm thấy vui mừng vô cùng , mặt áp sát cái kính cửa sổ, nhưng người chạy đến hóa ra là một đứa bé. Nó đang chạy đến nhặt trái bóng của mình, sau đó phủi phủi vài cái định rời đi, Nguyên Phong vội vàng muốn mở chốt cửa gọi thằng bé. Tay bị trói nên anh có chút chậm trễ khi mở cửa.

"Này!"

Cánh cửa tuy được mở ra nhưng thằng nhóc đã chạy đi rồi, Nguyên Phong liền kêu lớn. Đáng tiếc, tiếng gọi của anh chỉ rơi vào thinh không.

Hiện tại anh đang ở tầng hai của căn nhà, bên dưới hoàn toàn không có gì để bám tựa, cho nên cửa sổ được thiết kế thoáng, chỉ có hai cánh cửa kính, nếu như chân không bị trói, anh có thể nhảy từ đây xuống dưới. Nguyên Phong ngẫm nghĩ, đây có thể là con đường giải thoát cho anh một cách tốt nhất.

"Đóng cửa sổ lại"

Cô bước vào thấy anh đang đứng bên cửa sổ thì hốt hoảng hét lớn lên. Nguyên Phong giật mình quay người lại, anh sợ cô đoán được suy nghĩ lúc nãy của anh, cho nên bèn lên tiếng nói:

"Tôi cảm thấy ngột ngạc quá nên mở cửa sổ cho thoáng."

"Đóng cửa sổ lại"

Mặt cô gái tái mét trừng mắt phẫn nộ nói với anh lần nữa.

Nhưng Nguyên Phong biết cô đang cần anh gọi điện thoại cho nên sẽ không dám làm khó dễ anh, vì thế anh gang tàng đáp lại cô:

"Không đóng."

Sau đó anh nhảy cóc từng bước từng bước đến bên giường thả người nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Trước đây khi rèn luyện thể lực, nhảy cóc vẫn là môn rèn luyện hằng ngày, tuy nhiên phải nhảy với hai chân bị kẹp lại với nhau thật đúng là vất vả hơn.

Cô cầm ly nước nhìn anh nằm xuống giường thoải mái thì tức giận lắm, cô định xoay người bước đi, nhưng rồi chợt nghĩ lát nữa mặt trời lên cao hơn, nắng cũng sẽ lọt vào hơn nữa, cho nên siết chặt tay quay lại từng bước chậm chạp lo sợ đi về phía cửa sổ.

Nguyên Phong giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra đôi mắt anh hơi hé ra quan sát cô gái kia. Anh thấy chân cô ngập ngừng bước vào khoảng không có ánh nắng rọi, một bàn chân nhẹ đặt vào, sau đó mới bước thêm bước nữa, cho đến khi cả người cô bước hẳn vào khoảng không nắng rọi.

Khi cả người cô bước sát cửa sổ, mặt cô cũng vì thế tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng quét qua, tay cô run run chìa ra trước mặt như đón những tia nắng dịu đang đậu lên tay.

Nguyên Phong nhíu mày, anh nhìn vẻ mặt cô như rất say mê, cảm giác cô rất thích nắng nhưng vì sao không chịu mở cửa sổ, lúc nào cũng kéo rèm kín mít như thế.

Nhưng cô nhanh chóng đóng cửa kéo rèm lại kín đáo như trước. Cô còn dùng dây trói hai chân của anh vào lại giường như cũ, sau đó moi từ trong túi ra chiếc điện thoại của anh, chìa ra trước mặt anh, giọng lẹo lẽo nói:

"Anh gọi điện thoại đi."

Nguyên Phong trong lòng bất mãn, nhưng anh cũng muốn gọi cho Hữu Duy để biết thêm tin tức, cho nên ngồi dậy cầm lấy điện thoại bấm số gọi. Điện thoại vang lên thật lâu nhưng Hữu Duy không bốc máy, Nguyên phong tắt máy thở dài một cái đưa điện thoại cho cô rồi nói:

"Cậu ấy không bốc máy."

"Gọi lại gần nữa đi"

Cô lên tiếng ép buộc anh, không hề muốn nhận lại điện thoại.
Nguyên Phong thấy vẻ nôn nóng của cô bèn nhấn nút gọi lại lần nữa, lần này chuông cũng vang lên thật lâu. Anh định tắt máy thì Hữu Duy đã nhận điện thoại, anh nghe giọng nói quen thuộc của cậu bạn vang lên:

"Anh Hai à, cậu đi đâu mà gọi cho cậu cả buổi mà không được vậy."

Nguyên Phong liếc mắt nhìn sang cô, thấy cô đang nhìn mình, môi mím chặt, anh bèn mở loa lớn sau đó mới lên tiếng trả lời:

"Có chuyện gì không?"

"Còn chuyện gì nữa? Cậu không đến, đội trưởng đã hỏi thăm cậu chứ còn gì? Mình đã xin phép cho cậu rồi đó, nhanh chóng về trình diện đi. May mà là cậu, đội trưởng mới bỏ qua, nếu là người khác, bị kỷ luật từ lâu rồi."

"Được rồi. Giúp mình làm phép ngỉ thêm ít bữa nữa đi. Còn chút việc chưa xong. Giờ nói cho mình biết cô gái kia sao rồi"

Nguyên phong thở dài, anh cũng là bất đắc dĩ chứ đâu muốn rơi vào tình trạng này, anh hy vọng tin tức về nạn nhân sẽ làm cho cô nhẹ nhõm , anh sẽ từ từ thuyết phục cô thả anh ra.

"Vẫn hôn mê như thế. Bác sĩ nói phải để xem cô ấy có tỉnh hay không mới dám chắc được. Nhưng theo tình hình này thì tạm thời không có gì nguy hiểm"

"Mình hiểu rồi. Cứ tiếp tục bí mật đi, đợi mình thêm ít hôm nữa"

Nói xong anh nhanh chóng tắt máy, anh sợ Hữu Duy lại vặn hỏi tùm lum ra. Anh đưa lại máy cho cô rồi hỏi:

"Vậy là được chứ gì?"

Cô im lặng thu lại điện thoại không nói gì định rời khỏi, Nguyên Phong bèn lên tiếng hỏi cô:

"Cô định bao giờ thả tôi ra đây. Nếu cứ thế này thà cô giết tôi đi còn hơn."

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nguyên Phong thấy cô bỏ đi thì thở dài, dù sao cũng không chết, cứ xem như anh đang nghỉ phép hưởng thụ đi, giữ cho mình thoải mái là được rồi.

Đêm khuya, Nguyên Phong đang ngủ ngon, bỗng giật mình vì tiếng động bên ngoài. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê sợ, hai mắt anh tỉnh táo hẳn, anh ngồi bật dậy nhìn ra cửa đầy cảnh giác.

Những tiếng đổ vỡ ầm ĩ ngày càng rõ rệt hơn, nghe tiếng thét của cô gái, Nguyên Phong trong lòng lo lắng phập phồng, anh cố gắng giật dây trói của mình. Đáng tiếc cô gái lại trói rất chặt, anh chỉ có cố gắng đến trầy tay cũng không được, bên ngoài vẫn vang lên tiếng đổ vỡ. Đang lúc loay hoay cố gắng cởi trói thì cửa phòng bật mở, Nguyên Phong giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa, đập vào mắt anh là bộ dạng rất thảm hại của cô gái. Chiếc áo váy áo màu trắng cô mặc nhuốm màu đỏ tươi và rách rưới, có thể nhận ra máu chảy từ vết thương trên người cô. Cô đang cố gắng đóng cửa lại thật chặt, khóa cả chốt.

"Xảy ra chuyện gì?"

Nghe Nguyên Phong hỏi, cô mới quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi và tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp đến mức anh có thể thấy cả người cô run lên. Thay vì trả lời anh, cô gái chạy đến bên cửa sổ, mở tung cửa nhìn xuống bên dưới, bộ dạng muốn thoát thân.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nguyên Phong không thể bình tĩnh, anh nhìn cô quát hỏi. Cô quay đầu lại nhìn anh, mím chặt môi, rồi giật mình hoảng hốt khi tiếng đập cửa bên ngoài vang lên đầy dữ dội. Mặt cô trắng đến mức tưởng chừng không còn vệt máu nào, cô lao đến chiếc bàn đặt gần cửa, gạt đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Ra sức đẩy chiếc bàn về phía cửa tạm thời chặn đường vào của người bên ngoài. Sau đó cô nhanh chóng lao về phía Nguyên Phong, cố gắng giúp anh mở dây trói.

Thế nhưng vì lúc đầu Nguyên Phong giật dây trói khiến nó càng siết chặt vào nhau hơn, cô lại trong cơn hoảng loạn, hai tay run rẩy mãi vẫn không kéo nổi dây trói buộc chặt của anh ra. Bên ngoài vang lên tiếng dao chém vào cánh cửa đáng sợ, khiến cô gái càng sợ hãi hơn nữa.

"Bình tĩnh đi. Dùng con dao"

Nguyên Phong trải qua huấn luyện, nên vào những giây phút thế này, anh càng bình tĩnh để đối mặt và trấn tĩnh tinh thần để có thể xử lý tình huống tốt hơn. Cho nên lên tiếng nhắc nhở cô việc con dao cô vẫn để trên chiếc bàn để đèn ngủ gần đó.

Cô ngẩng đầu nhìn anh sau khi nghe lời nhắc nhở rồi lập tức xoay người cầm con dao lên rất dứt khoát chặt hai sợ dây trói ở hai chân của anh. Hai sợi dây nhanh chóng bị cắt rời sau vài nhát chém của con dao. Nhưng hai tay anh bị trói chặt nên không thể dùng dao chặt xuống được, bên ngoài cửa đã thấy con dao đâm xuyên vào bên trong, cô kinh hãi ra sức dùng con dao cứa đứt sợi dây trói trên tay của Nguyên Phong.

Sợi dây chỉ mới đứt phân nữa, thì cánh cửa bên ngoài đã bị nát bét, tạo thành một lỗ hổng có thể chui vào dễ dàng. Cô quay đầu đầy sợ hãi nhìn người đàn ông định chui vào trong cánh cửa sau khi đạp được cái bàn cô chặn ở đó ngã nhào.

Cô thảy lại con dao cho Nguyên Phong và nói:

"Tôi chặn anh ta lại, anh tự cắt dây rồi nhảy xuống dưới chạy thoát đi. Hy vọng anh chạy thoát."

Nói xong cô để lại con dao trên tay của anh, nhanh chóng chộp lấy cây gậy nằm trên góc tường giơ lên cao chờ đợi. Nguyên Phong nhận ra đó là cây gậy đã nện anh hôm trước.

Ánh nhìn của anh bị cắt đứt sau cú tông cửa đi vào của gã đàn ông sau khi thấy không thể chui vào lọt, cánh cửa bị gã chém hư cái ổ khóa. Có thể nhận thấy trên tay hắn ta là một cây mã tấu dài và sắc bén, đối phó với một cô gái mà phải dùng mã tấu, Nguyên Phong có thể nhận ra sự hung ác đáng sợ ở gã này. Anh đã hiểu ra vì sao cô luôn có bộ dạng xa lánh tất cả mọi người như thế. Nguyên Phong thật sự tò mò về cô gái này, cô ấy đã làm gì để chạm đến bọn giang hồ như thế này.

- Bốp...

Âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ nhanh của Nguyên Phong, anh nhìn thấy cô gái mạnh mẽ cầm cây gậy đánh vào người gã đàn ông khi hắn vừa tung cửa rồi bước vào. Hắn bị hất ngã vào bức tường gần cửa, ánh mắt đầy sự đau đớn và hung dữ nhìn cô gái. Thế nhưng cô chẳng hề sợ hãi trước ánh mắt của hắn ta, cô mím môi, nắm chặt cây gậy trong tay hơn nữa, lạnh lùng đập vào người hắn ta một cái, khiến hắn ngã vật ra đất. Cô gái giơ cao tiếp tục giáng gậy xuống người hắn ta, nhưng lần này hắn ta nhanh trí dùng cây mã tấu cản đường gậy của cô gái, sau đó hất ngược cô vào trong tường.

"Mau chạy đi"

Nguyên Phong nghe cô gái gào lên với anh.

Gã đàn ông nghe tiếng gào lúc này mới ý thức rằng bên trong phòng còn có thêm một người, lại là đàn ông. Hắn ta nhìn Nguyên Phong, anh cũng nhìn hắn ta, thế nhưng anh không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn ta được bởi vì hắn ta đeo khẩu trang và đầu đội một chiếc nón kết che phủ tầm mắt. Nguyên Phong không thể nhìn rõ ánh mắt hắn ta, chỉ cảm giác ánh mắt đó hiện ra tia chết chóc.

Cô gái nhanh chóng lao ra chắn trước Nguyên Phong và tên khốn kia, tay cô cầm chiếc gậy hướng về hắn ta, nhìn sức lực của hai người khác biệt rõ rệt, nhưng cô không lựa chọn bỏ trốn mà ở lại giữ chân hắn ta để anh trốn thoát, Nguyên Phong cảm thấy trong tim anh có gì đó khó diễn tả.

Nguyên Phong nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt con dao lại, rồi ra sức dùng tay cứa lên xuống hòng làm đứt sợi dây trói. Cô gái và gã đàn ông kia đánh nhau, chỉ vài cái gạt tay của hắn cũng đủ khiến cô gái ngã luyển xuyển. Cô ngã rạp ra đất, cây gậy trong tay bị đánh rơi ra xa, Nguyên Phong sợ hãi càng số gắng cứa sợi dây nhanh hơn, mồ hôi đổ chảy khiến mắt anh cay xòe.

Tiếng cây mã tấu kéo lê trên nền gạch tạo ra âm thanh đáng sợ vô cùng, gã đàn ông từng bước tiến về phái cô gái đang ngồi trên nền gạch, cô nhìn hắn đầy khiếp sợ, hai chân đẩy người lùi về phía sau.

Cây mã tấu sắc bén nhanh chóng được giơ lên cao.

Cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, muốn bật dậy trốn thoát cũng không được, chỉ trơ mắt nhìn cây mã tấu từ trên cao sắp chém vào người mình. Cô từng xem những thước phim hành động có phần bạo lực và hiểu rõ những nhát chém từ thứ đồ vật sắc bén này.

Nhưng vào khoảng khắc cây mã tấu chỉ còn gang tấc là chém vào người cô thì cô thấy nó bị chệch hướng theo người chủ điều khiển nó. Nguyên Phong đã lao xuống, dùng hết sức húc mạnh đánh bật gã kia cùng cây mã tấu đầy nguy hiểm trên tay gã. Gã bị văng xa vào bức tường, Nguyên Phong liền đưa hai tay vẫn bị trói của mình về phía cô gái, cô chần chừ giây lát rồi lập tức vươn tay để anh kéo dậy. Cả hai vừa ổn định cũng là lúc tên kia cầm cây mã tấu lao đến, nguyên Phong đẩy cô gái tránh xa nhát chém đang hạ xuống, đồng thời bản thân anh cũng lùi ra xa.

Bị một cú tông đau đớn, tên kia lập tức chĩa mũi dao về phía Nguyên Phong, hắn hung hãn vung dao chém xuống từ mọi hướng khiến Nguyên Phong tránh né vất vả vô cùng, một vết dao xẹt ngang bả vai anh, máu rỉ ra đầy lưng áo. Nguyên Phong thở hổn hển, sắc mặt anh cũng tái mét, tuy không phải lần đầu đối mặt với sinh tử, nhưng đây là lần đầu anh đối diện trực diện và không có một đồng đội nào ở bên cạnh.

Bị trói chỉ mới hai hôm mà tay chân anh mất linh hoạt và tê cứng, cộng với đôi tay không được tự do càng khiến anh né đòn một cách vất vả.

- Phập

Tiếng cây mã tấu cắm vào cây gậy gỗ dày trên tay cô gái để ngăn nhát chém tiếp theo vào Nguyên Phong. Có thể nhìn thấy rõ con dao cắm gần phân nữa của chiếc gậy, chứng tỏ lực chém xuống rất lớn, chỉ cần nhận một nhát chém cơ thể người có thể chia làm hai.

Cô gái mím môi run rẩy hai tay cố gắng giữ vững để đầu dao bén nhọn kia không hạ xuống người Nguyên Phong. Nhưng có thể nhìn rõ sức lực của hai người quá chênh lệch, vì thế Nguyên Phong nhanh chóng lách người ra hướng khác. Tên kia thấy vậy bèn dùng sức giật mạnh để con dao rời khỏi cây gậy. Nguyên Phong lập tức dùng hai tay bị trói của mình từ sau lưng vòng lên cổ của tên này, mặc kệ máu đang chảy trên lưng của mình, anh ra sức dùng hai tay kẹp chặt cử động tay của gã kia, kéo hắn lùi ra xa cô gái. Hắn ta tức giận lùi nhanh về sau, cố ý đẩy Nguyên Phong vào tường, khiến vết thương trên lưng anh bị động càng chảy máu nhiều hơn.

Nguyên Phong thét lớn, nỗi đau đớn căng tràn trong từng thớ thịt. Tay anh bất giác buông gã ra, hắn ta nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế với ánh mắt hung dữ nhìn Nguyên phong.

- Bốp.

Cô đánh mạnh vào tay hắn ta, khiến con dao văng mạnh ra ngoài cửa, cô cũng nện hắn thêm mấy cái. Hắn ta thấy cô lăm le cây gậy lao về hắn liên tiếp giáng đòn, hắn đau điếng vội vàng lao theo ra cửa né đòn. Cô liên tiếp đập mạnh đầy đe dọa khi hắn đóng cánh cửa đã tang hoang lại ngăn chặn.

Cô gái kéo Nguyên Phong lại gần giường, dùng dao nhanh chóng giúp anh cắt bỏ, đoạn dây bị cắt dở dang nhanh chóng bị đứt ra.

"Nhanh lên, nhảy xuống bên dưới. Anh nhảy được chứ?"

Cô gái đẩy Nguyên Phong về phía cửa sổ đã được mở, không quên liếc mắt nhìn về cánh cửa.

"Chúng ta cùng nhảy"

Nguyên Phong nắm chặt tay của cô, mắt nhìn thẳng cô yêu cầu.

"Được"

Cô gái nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Anh nhảy trước đi."

Nguyên Phong bèn nhảy xuống. Độ cao này không làm khó được anh nhưng vết thương trên vai khiến anh nhăn mày. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng thẳng người ngước đầu nhìn lên trên, hướng cô gái đang lo ngại kia gọi:

"Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô."

Cô gái quay đầu nhìn về phái cửa, tên kia gần như đã phục hồi sức lực đang lao vào, cô mím môi, nhanh chóng nhảy xuống .
Nguyên Phong dù vết thương đang đau nhức vẫn dễ dàng đón được cô gái, vừa kịp lúc cây mã tấu chém đến, hai người có thể nghe tiếng va chạm của cây mã tấu với thanh chắn cửa sổ, một tiếng "keng" đinh tai. Hai người cùng nhìn lên cửa sổ, có thể nhận thấy vẻ mặt mặt hung ác và giận dữ vì để lỡ mất con mồi của gã đàn ông kia dù hắn ta vẫn đeo khẩu trang che mặt.

"Chạy thôi"

Nguyên Phong lo sợ hắn ta sẽ đuổi theo hai người, cho nên anh nắm tay cô lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top