11. kẻ thứ ba

11. kẻ thứ ba

.

Vài tiếng concert ở Bắc Kinh cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự reo hò của các fans. Jiyeon em đã làm rất tốt, với vai trò một thành viên tinh nghịch trong nhóm, cũng như một diễn viên thực thụ.

Mỉm cười, nô đùa, nghịch ngợm cùng các chị hay cả việc hò hét cổ vũ cho Hyomin khi cô được yêu cầu nhảy sexy, Jiyeon đều làm tròn hết. Bởi vì ngành giải trí khắc nghiệt này cần gì? Cần một diễn viên.

Jiyeon đã trưởng thành từ những vấp ngã, cũng học được quá nhiều qua những sai lầm năm xưa. Rằng điều quan trọng nhất giúp bạn sinh tồn, chính là từ bỏ bản ngã của mình. Để rồi hôm nay, sau đầy rẫy lời chỉ trích, thất vọng, cái quay lưng từ chính người từng yêu thương mình, Jiyeon phải đeo lên một lớp mặt nạ ngụy trang của một nữ hoàng khi phải đứng trước hàng ngàn người khác, mà cười thật tươi lên những tổn thương sâu thẳm trong tiềm thức. Dù vẫn biết rõ, nụ cười kiêng cường này sẽ càng khiến cơn giận của những người kia dâng cao hơn.

Ngồi co người dưới sàn trong phòng thay đồ, mệt nhọc trút một tiếng thở dài không trọn vẹn. Jiyeon phóng tầm mắt lên trần nhà nhìn chòng chọc, cố giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh, bằng không, nước mắt nhất định sẽ tuôn ra.

Em biết, cứ mãi chú tâm đến lời nói đay nghiến từ người khác chỉ càng làm bản thân mình mệt mỏi. Ấy mà vẫn để chúng nhẫn tâm vệt vào tâm hồn em thêm muôn hình vạn trạng vết cắt thật xấu xí. Những fans đã từng hứa sẽ bảo vệ em như một lẽ hiển nhiên, những người đã ở lại cùng em sau năm tháng tối tăm kia, có vẻ như chẳng còn sức để bám víu nữa, họ đã rời đi, thậm chí còn để lại muôn lời cay nghiệt.

"Im đi! Lải nhải đủ rồi đấy!"

"Thật đáng thất vọng, tôi đã không còn thiết tha gì với cô nữa rồi."

"Cô không thấy mình sai sao? Không cảm thấy mình phải nên xin lỗi sao? Chỉ vì chuyện hẹn hò của cô mà các thành viên khác bị vạ lây!"

"Nếu không kiềm được mình trước những rung động nhất thời, thì đừng theo nghề này nữa."

"Đừng tưởng mình được yêu thích nhất thì cư xử thế nào cũng được, ít nhất cũng nghĩ đến T-ARA một chút chứ?"

"Đi mà lo chuyện yêu đương của cô với tên già đó đi, đừng cố gắng giả tạo nữa."

Đau quá. Đau đến mức chỉ biết câm lặng. Nếu như sự phán xét dành cho em đến từ anti, có lẽ em biết cách buộc bản thân quen dần và không đau lòng nhiều đến vậy. Nhưng sao phải đối xử với em như vậy, sao lại gay gắt với em đến thế? Là người nổi tiếng, dĩ nhiên em phải học cách chấp nhận mọi thứ, nhưng điều đó đâu có nghĩa em không biết đau lòng? Em đã muốn khóc lên thật to, hỏi họ rằng rung động trước một người là sai sao, yêu một người cũng là sai sao, song bằng một sự hèn nhát nào đấy, em lại ép buộc bản thân phải nhoẻn miệng cười khi cúi đầu cảm ơn cùng xin lỗi vì bản thân đã gây ra phiền phức.

Từ lâu em đã nhận ra thế giới này không hề hoàn mĩ như trong câu truyện cổ tích thần thoại nào đó, những người luôn nói lời yêu thương cùng với câu hứa sẽ bên cạnh em dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Hoá ra chỉ trong một khắc lại có thể trở mặt thành thù như vậy. Em biết rõ thực tại khắc nghiệt ấy, nhưng mỗi lần đối diện, vẫn để mặc bản thân gục ngã trước những cơn đau do hàng ngàn mũi nhọn ấy chỉa vào.

Nhưng mà... em không khóc đâu. Em không muốn mình trở nên yếu đuối và xấu xí đâu.

Sunyoung từng ôm chặt em và thủ thỉ ra sao Jiyeon vẫn nhớ.

"Jiyeonie khi khóc thật xấu xí! Chị không thích xấu xí! Cho nên phải luôn tươi cười, có biết không?"

Nhưng giá mà, ngay lúc này Sunyoung vẫn ôm chầm em vỗ về như mọi lần thì tốt biết mấy.

Giá mà, Sunyoung vẫn luôn ủng hộ em như mọi lần thì chắc em sẽ không thảm hại thế này.

Sunyoung ơi... chị thật sự không cần đứa trẻ này nữa rồi...

Cốc cốc.

"Jiyeon à? Em xong chưa. Chúng ta mau trở về thôi."

Là giọng của Eunjung.

Jiyeon vẫn ngồi co người, em cố hít sâu một hơi, trả lời lại bằng chất giọng trầm ổn.

"Sắp xong rồi. Em ra ngay đây."

"Ừ. Mọi người đợi em."

"Vâng."

Em nhắm nghiền mắt ôm chặt đầu, Jiyeon sẽ không khóc, chẳng qua chỉ muốn tự an ủi bản thân một chút, rằng phải mạnh mẽ lên hay rằng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Có một câu nói rất hay em từng được nghe.

Nếu cả thế giới căm ghét bạn, nghĩ rằng bạn xấu xa, nhưng lương tâm của bạn chấp nhận và tha lỗi... bạn sẽ không cô đơn nữa.

Phải. Đúng đấy. Nhưng em không làm được...

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, em ngẩng đầu, muốn xin cho bản thân mình thêm một ít thời gian nữa, nhưng giọng nói của người mà chính mình chẳng ngờ đến làm Jiyeon khựng lại.

"Jiyeon à?"

Là Lee Dong Gun.

"Là anh đây."

"..."

"Em... ổn chứ?"

Jiyeon đưa tay ôm chặt lấy miệng, tránh khi tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn. Toàn thân em cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân khi sự xuất hiện đột ngột cùng giọng nói ấm áp ấy bỗng như kéo em khỏi đám bọt ủ rũ trôi nổi đang cố níu chân em lại.

Cánh cửa hé mở, khuôn mặt Jiyeon ướt đẫm ngay lập tức vùi vào lòng ai đó thật chặt.

"Em... không ổn! Thật sự không ổn chút nào."

"Ừ... vậy cứ khóc đi. Sẽ chẳng ai thấy đâu."

Ừ, điều này thật đơn giản thôi nhưng chẳng mấy ai có được, nhỉ? Con người ta lúc cô đơn, không xin lời khuyên, cũng không cầu sự tán dương cho những việc họ làm, chỉ cần một câu hỏi thăm, rằng có ổn không, rằng có tôi đây rồi, thì mọi thứ đột nhiên nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.

"Dong Gun, cảm ơn... vì anh đã ở đây."

"Không phải anh đã từng nói rồi sao, em chính là định mệnh đời anh. Jiyeonie... Anh sẽ luôn ở đây che chở cho em."

.

Hyomin thu mình đứng nép phía sau vách tường, cách một cặp đôi nào đó đang ôm nhau không quá xa, hay nói đúng hơn là một khoảng cách đủ gần để lắng nghe hết thảy. Cô nghe rõ tiếng nấc nghẹn của Jiyeon từng thanh âm một, tựa hồ thô bạo cấu xé trái tim cô thành trăm ngàn mảnh vụn. Em ở đó, người cô yêu ở đó, cách nhau chỉ vài bước chân thôi, ấy vậy mà chẳng thể băng qua để ôm lấy em thật chặt vào lòng như trước. Cũng... chẳng thể nghe câu cảm ơn vì đã ở đây như trước, dù nó chẳng tròn vành rõ chữ cho mấy.

Nhìn em cố nén từng giọt nước mắt, cô đã có ý định muốn đi vào. Dù chỉ là mượn cớ tìm kiếm đồ đạc để có thể gần em thêm một chút, nhưng cô đã chậm mất một bước. Người yêu của em, người mà em yêu đến cuồng si đã nhanh chóng chạy đến bên em, thì cô... cũng chỉ là một người thừa thãi phía sau thôi.

Hyomin chợt bật cười khô khốc. Đầu móng tay vô thức cấu lấy da thịt đến bật máu, thế mà cô cũng chẳng thấy đau nữa, bởi ý thức lúc này chỉ chú tâm đến cơn buốt rát do những vụn vỡ của mối quan hệ này nhẫn tâm cứa vào... và mỉa mai thay, người tạo ra nó lại chính là Hyomin cô.

Sẽ chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Cũng sẽ chẳng có chuyện cô phản đối Jiyeon hẹn hò với người em thích. Nếu như... Hyomin không là người rung động trước.

Jiyeon không sai. Người sai là Hyomin. Người đã đặt quá nhiều cảm xúc vào mối quan hệ này. Người hèn nhát chờ đợi đối phương sẽ nhận ra tình cảm của mình. Người phải chứng kiến cô gái mình thương dần lún sâu vào tình yêu với kẻ khác. Cũng là người chẳng có tư cách gì quyết định cho việc em yêu ai, em chọn ai.

Bởi vì... Park Hyomin, thừa nhận đi, mày là kẻ thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top