10. điều em không biết...

điều em không biết...
.

5:04 AM, 16 tháng 06

melodysoyani
chuẩn bị xong hết chưa mọi người?

bo_ram_0322
gấp cái gì
phải ăn uống đầy đủ mới có sức được. 💪🏻💪🏻

hyominnn
lần này em không đem theo nhiều vật dụng
dự định sang đó sẽ mua thêm một ít.

melodysoyani
có định đi sắm đồ
thì nhớ phải dắt chị theo đấy park hyomin 🥺🥺

hyominnn
em hết tiền rồi chế ơi 🥺🥺

melodysoyani
chắc chị mày tin á 🙂

hyominnn
😆😆😆

eunjung.hahm
mà này...
có ai liên lạc được với jiyeonie không?

eunjung.hahm
em vừa gọi điện cho em ấy nhưng không được.

bo_ram_0322
hử?
sao lại không gọi được?
có khi nào điện thoại hết pin không?
con bé lại chơi game thâu đêm sao?

qtfreet
đêm qua chị cũng không liên lạc được
để chị gọi cho quản lý xem sao.

hyominnn đã xem,
05:14 AM, 16 tháng 06.

.

Sân bay Incheon.

Lúc nhìn thấy bóng dáng thon gầy trước mặt. Park Hyomin muốn né tránh nhưng đã bị Eunjung kéo đến bên cạnh.

"Gì đấy, hai đứa sao cứ mang mặt lạnh vậy? Cười lên đi chứ, kẻo vào ống kính phóng viên thì lại nổi lên scandal nha."

Jiyeon hôm nay mặc một chiếc áo thun rộng màu nâu đỏ, khuôn mặt tinh xảo được che đậy một phần bởi cặp kính đen thời trang, cả người toát lên vẻ phong trần, khí chất. Park Hyomin giả vờ nặn ra một nụ cười nhẹ, vẻ mặt nhợt nhạt giấu sau lớp trang điểm dày cộm. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên khi con người ta đang yêu thì khí sắc liền xinh đẹp lên hẳn.

Jiyeon cũng cười đáp lại. Cảnh này ngay lập tức lọt vào mắt fans và phóng viên liền trở thành tình cảm chị em hòa hợp. Chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ nhất mối quan hệ của họ đang dần trở nên gượng gạo đến nhường nào.

Một nhóm sáu người ngồi an vị trong sảnh chờ, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Nhưng hầu hết đều là dán mắt vào màn hình điện thoại, duy chỉ có Jiyeon là đang trầm mặc nhấm nháp ly cà phê trên tay mình. Không biết vô tình hay cố ý, tầm mắt nhìn qua vị trí bên cạnh. Khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó song cả buổi trời cũng không phát ra thanh âm nào.

.

Chuyến bay từ Hàn Quốc cuối cùng cũng đáp xuống Bắc Kinh an toàn. Cả nhóm đều hồ hởi di chuyển về khách sạn trong sự chào đón nồng nhiệt của fans. Giữ nụ cười trên môi chưa được lâu, ngay khi cánh cửa xe đóng kín, không khí bên trong liền trở nên ngột ngạt đến lạ. Hyomin không còn ngồi sát bên Jiyeon như mọi lần, mà đã tách khỏi không khí náo nhiệt của nhóm bằng việc lặng lẽ ngồi một góc và nhắm nghiền mắt vờ ngủ say. Với biểu hiện như thế, mấy bà chị lại được dịp nhìn Jiyeon lắc đầu ngao ngán.

Về đến khách sạn, lúc chị cả Boram đang hào hứng với đống đồ ăn vặt fans tặng, chưa kịp bỏ vào miệng một miếng nào đã bị đứa em út cao to lao tới giật lấy. Nếu như mọi lần, có lẽ Boram đã gào lên và mắng cho con bé một trận, song nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của Jiyeon, Boram cũng chỉ biết nín thin.

Jiyeon ôm đống đồ ăn vặt trong tay chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng Hyomin, chọn một loại snack ai đó thích nhất, tận tay mở ra, còn tự hào khoe thành tích.

"Hôm trước chị có nói, khi em về phải giành lại đồ ăn từ Boram unnie cho chị. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nha!"

Thế mà ai đó vẫn chẳng thèm liếc nhìn đến Jiyeon, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, giọng điệu đầy lạnh lùng.

"Không ăn. Em mang ra ngoài đi."

Thu bịch snack trong tay về, Jiyeon thở dài, một hành động biểu hiện rõ sự bức bối trong lòng. Em căm ghét bộ dạng lạnh lùng này của Hyomin, khiến em không đoán được tâm trạng của cô, không hiểu được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

"Bây giờ ngay cả nhìn em thôi cũng làm chị khó chịu như vậy à?"

Một câu hỏi cùng với chất giọng như nghẹn lại của Jiyeon khiến Hyomin dừng việc lướt ngón tay trên màn hình. Hyomin vẫn cụp mắt, không còn chút can đảm để nhìn về phía em, dường như cô sợ một khi hai đôi mắt vô tình chạm nhau, bức tường rắn chắc cô cố chắn trước Jiyeon sẽ hoàn toàn sụp đổ. Luôn là như vậy, mỗi khi đối diện với ánh mắt ủy khuất của em, lửa giận trong lòng đều như tan đi một nửa.

"Bây giờ ngay cả nói với nhau vài câu thôi... chị cũng không thể phải không?"

"Từ lúc em trở về đến tận bây giờ, những câu đối thoại trực tiếp của chúng ta đều thật ngắn ngủi."

Giọng Jiyeon hơi khàn, nhưng mỗi câu từ lại rất tròn vành và rõ chữ. Gió bảng lảng từ khe cửa sổ thổi qua, khiến cả hai chợt thấy lạnh lẽo lạ thường. Jiyeon vẫn yên lặng đứng đối diện Hyomin, gần như có một chấp niệm, ép Hyomin phải lên tiếng, cho dù đó có thể không phải là lời dịu ngọt cô từng nói, cho dù có thể không phải câu an ủi mà em cần.

"Đúng vậy. Nếu như sự tin tưởng giữa tôi và em đã không còn, có nói nhiều hơn vài câu cũng đều vô nghĩa." Sau tất cả đắn đo, cuối cùng Hyomin cũng trả lời, bằng hết những cương quyết mình có.

Jiyeon lặng thinh mấy giây rồi gật đầu. Em sẽ không hỏi tại sao, cũng sẽ không nói rằng những lời tuyệt tình của cô làm em tổn thương đến nhường nào. Phải rồi, em sẽ không kể gì cả, bởi vì ai đó đã chẳng còn muốn lắng nghe.

Ánh đèn sáng rực trên trần, đổ xuống nền hai bóng hình trông cô độc.

Jiyeon chậm rãi tiến về phía cửa, chợt khựng lại.

"Em xin lỗi vì chuyện cùng chị làm fanservice lại khiến chị khó chịu đến vậy."

"Nhưng chỉ đến khi concert kết thúc thôi." Jiyeon như nài nỉ.

"Em sẽ chủ động. Chị từ chối cũng được. Không hợp tác cũng chẳng sao." Jiyeon chợt cười, giọng em nghe có vẻ bình thản, nhưng cũng có vẻ không.

Cánh cửa khép lại, Jiyeon cuối cùng cũng rời khỏi phòng, cảm nhận trái tim mình lạnh toát. Phải rồi, do đâu nhỉ? Do đâu mà cái lạnh năm nay lại đến sớm như vậy. Do đâu mà mối quan hệ những tưởng vững bền giữa chúng ta, bỗng chốc chông chênh như nắng cuối mùa.

Nếu thật sự chỉ cần nhận hết lỗi lầm về mình để khiến mối quan hệ giữa em và cô trở về là chúng ta như trước, Park Jiyeon em xin sẵn sàng đáp ứng.

Nhưng Jiyeon biết... hàng trăm lời xin lỗi lúc này cũng đều trở nên quá nhỏ bé trước những suy nghĩ khó hiểu của Hyomin.

Để rồi Jiyeon mới sực nhận ra, em vẫn chưa đủ hiểu Park Sunyoung như bản thân đã mường tượng.

Rốt cuộc... Park Sunyoung của em đang nghĩ gì?

Hay rốt cuộc... Park Jiyeon em đã bỏ qua điều gì?

Nặng nề lê từng bước trên hành lang, đến phòng của Boram đưa lại đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đột ngột hưởng ứng hiện tượng "vật hoàn cố chủ" này từ đứa trẻ to xác kia quả thật làm cho chị cả được một phen kinh hồn bạt vía.

"Khủng long hôm nay chán snack rồi ư? Quả là chuyện lạ nha."

Không buồn trả lời lại câu hỏi của Boram, em quay người trở về phòng của mình. Để lại chị cả với một núi đồ ăn trên tay cùng hàng trăm dấu chấm hỏi ẩn hiện trong đầu.

Ở một góc phòng, Park Hyomin ngồi bó gối trên giường. Trong lòng không ngừng độc thoại.

Park Jiyeon, không phải bản thân tôi bài xích việc cùng em thực hiện fanservice. Tôi chỉ căm giận trái tim mình quá nhu nhược.

Tôi sợ sẽ đánh mất chính mình khi gần gũi em.

Tôi sợ trái tim này lại tiếp tục chìm đắm vào em, để rồi những tổn thương thêm lần nữa gặm nhấm tâm hồn chủ nhân nó từng chút một.

Như chính bây giờ...

.
.

nhân fic vừa chạm 1k lượt đọc và 200 vote, tụi tui tặng mọi người chương dài hơn những chương trước nè 😆😆😆
hãy yêu thương tụi tui và fic thiệt nhiều nhaaaa 🥺
dù có ra sao đi nữa... 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top