Chương 1. Quay về

ĐÙNG ĐÙNG!!! Tiếng sấm cứ giáng xuống liên hồi chừng như ông trời đang xót thương cho khung cảnh trước mắt vậy. Hình ảnh một người mẹ tay ôm con nhỏ chừng ba tuổi đang bần thần nhìn chồng lần cuối. Lúc này đây trong đầu bà đang rất rối bời, trước đây bà luôn ủng hộ những việc mà chồng mình làm. Nhưng lần này bà thật sự đã hối hận rồi.

" Mình à, tại sao chứ. Chẳng phải trước đây em đã nói anh làm việc gì cũng phải lo cho bản thân trước mà. Tổ quốc mượn mình từ tôi, nhưng giờ đây họ lại không thể trả mình...cho tôi rồi "

" Mẹ...mẹ ơi, sao họ lại đưa ba xuống đất vậy. Sao mẹ lại khóc...đừng khóc Phi An thương mẹ ha "

Nghe giọng đứa con thơ bà đành phải kiềm lại những cảm xúc đau khổ này. Bà không thể nói cho con biết giờ đây cha nó mất rồi. Bà lau đi những vệt nước mắt trên má và mỉm cười đáp lại con gái. " Ngoan, mẹ không khóc được không. Mẹ con mình về thôi ở đây có ông bà nội con lo nốt rồi ". Bà chỉ sợ nếu còn ở lại bà sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà lao về phía chồng mất. 

12 năm sau, cô bé ngày nào nay đã lớn và trở thành một thiết nữ phơi phới tuổi xuân. Từ khi năm tuổi, cô đã sớm nhận ra cha cô đã mất nên cô luôn quyết tâm học vì muốn mau chóng lo được cho mẹ. Quả thật những năm tháng cô cố gắng đã không vô ích, vì cô đã đậu vào một trường chuyên cấp ba trong thành phố. 

Từ lúc cha mất, cô chẳng thấy nổi nụ cười của mẹ hay chỉ là ánh mắt hạnh phúc. Nên mọi chuyện cô làm chỉ có thể là cố gắng học thật tốt để mẹ tự hào và có thể dựa dẫm vào cô. Cũng có thể vì đó mà trông cô chẳng giống con gái cho lắm. Khi trên lớp, cô luôn được các bạn nữ vây quanh. Không phải vì vẻ đẹp hay tri thức mà là vì cô rất ga lăng và cực kỳ tinh tế.

" Phi An!!! bà đứng đó cho tôi coi " đó là Gia Nghi cô bạn thân từ nhỏ của cô. Hai người quen nhau là lúc cô đi học mẫu giáo. Những năm tháng ấy, cô luôn bị bạn bè xa lánh vì không có cha nhưng chỉ riêng Gia Nghi là chịu chơi cùng cô. Gia đình của Gia Nghi thuộc hạng giàu có, nhưng điều đó không thể chia rẽ được tình bạn của hai người. Minh chứng cho điều đó chính là tình bạn này đã kéo dài mười năm rồi.

" Nè nè, tôi không ngốc đâu nha. Bà lại tính nhờ tôi gì nữa chứ gì " cô dùng cái giọng biết tuốt trả lời. 

" Không có à, tôi chỉ muốn nói bà biết vài tháng nữa anh ấy sẽ từ nước ngoài về đó " 

" Ai cơ chứ? Có liên quan đến tôi sao? "

" Ngốc ơi là ngốc, còn ai ngoài anh Long nữa chứ. Bà... đừng nói là quên rồi nghen "

" Làm gì có...thật ra tin đó tôi biết lâu rồi ha ha "

" Bà dám lừa tôi, còn giả ngốc nữa chứ. Xem hôm nay bà còn dám cười nữa không hứ " 

Tại trường chuyên cấp ba, tại lớp 10D1

" Chào các em, chức mừng các em đã vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để hôm nay có mặt tại đây. Cô là Vũ Yến Oanh từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp ta. Rồi các em mở sách trang năm nha "

Gia Nghi ghé người sát bên Phi An rồi thì thầm " mong là cô này sẽ okela, chứ đừng có lúc nắng lúc mưa. Trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi áp lực đâu ". Cô đẩy Gia Nghi một cái rồi nói " cứ mong là như vậy đi nha, trái tim nhỏ bé " sau đó cô cười khảy một cái rồi mặc kệ con bạn đang tức giận ở kế bên.

" Đúng là không chọc điên tớ thì cậu học không vô mà " Gia Nghi hờn  nói xong rồi lại vờ như đang giận mà né tránh Phi An đến khi tan học. 

Phi An chỉ biết cười khổ mà chạy theo dỗ dành cô bạn của mình, nhưng vừa ra đến cổng trường thì cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đó không ai khác chính là Hùng Long, người anh hàng xóm gần nhà cô. Thấy cô cứ đứng ngẫn ra nên anh đành đi đến chỗ cô.

" Nè lâu rồi không gặp, không nhận ra anh nữa sao "

" Kh...không có chỉ là em hơi bất ngờ thôi, chẳng phải anh nói anh đi du học rất lâu mới quay về à" 

Anh đang tính trả lời thì từ xa có tiếng của Gia Nghi vọng lại. " An, sao đi nhanh thế, chẳng đợi tớ gì cả ". Còn đang vui vẻ chạy lại thì cô bỗng khựng người khi thấy Long, người cô thương thầm đang đứng trước mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top