Thời gian cũng có nước mắt

Nếu như hồi ức không héo úa trong phút chốc, tôi có thể hiểu rằng thời gian cũng có nước mắt.

Cứ mỗi ngày tôi cố nhắc mình sẽ không nhớ đến anh. Cứ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thoát ra khỏi tâm trí của mình.
Nhưng việc đó thật chẳng bao giờ dễ dàng đối với tôi.

Từng ngày trôi qua, nếu không tự thu mình trong căn phòng đầy màu tối, tôi lại mở điện thoại mình, tìm lại những tấm hình tôi và anh. Đã hàng ngàn lần tôi mún xóa nó nhưng lại thôi. 
Có lẽ, tôi chẳng thể lừa gạt thêm bản thân mình một lần nào nữa.

VÂNG! EM VẪN YÊU ANH.

Tôi đã luôn tự căm ghét bản thân mình trong một thời gian dài và điều này chẳng ai biết ngoài chính lí trí tôi.
Tôi trách chính mình tại sao không thể chịu đựng thêm một chút nữa.
Tại sao lại không suy nghĩ cho anh thêm một lần?
Tại sao cứ nghĩ rằng anh chẳng còn yêu tôi như xưa?
Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ như bây giờ?
Và cho tới tận lúc này, trái tim này vẫn thắt lại khi nghĩ tới anh, nghĩ về tình yêu của ta dành cho nhau.​

Anh à! Em không chịu đựng thêm được nữa.​

Tôi không thể im lặng mặc cho nỗi đau giằn xé trái tim thêm một lần nào nữa. Trái tim ấy chẳng còn nơi nào không rướng máu và đầy những vết sẹo.

VÂNG! EM VẪN YÊU ANH RẤT NHIỀU.

Và biết chúng ta chẳng thể nào có thể trở lại như trước đây Trở lại cái ngày anh và tôi vẫn tay trong tay đi trên từng dãy phố nhộn nhịp.
Bây giờ điều còn lại duy nhất giữa anh và tôi đó là sự im lặng.
Tôi tự hỏi bản thân hàng ngàn lần tại sao tình yêu của tôi đối với anh lại lớn đến vậy, và trái tim này sao vẫn đầy nước mắt.

Và tôi biết được là “Thời gian cũng có nước mắt !”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: