Chương 119: Cô ấy là Đường Tâm Lạc, là vợ của anh

Đường Tâm Lạc cùng Mạnh Trạch mới vừa đi đến ngoài cửa văn phòng tổng tài, đã bị người cản lại.

"Mạnh trợ lý, tổng tài đang ở bên trong bàn việc riêng, chỉ sợ không tiện tiếp khách." Cách ăn mặc trang phục là chức nghiệp nữ bí thư, ngăn cản Mạnh Trạch cùng Đường Tâm Lạc.

Lục Dục Thần công việc bận rộn, trừ bỏ Mạnh Trạch phụ trách ở bên ngoài, còn có một chỗ từ năm bí thư tạo thành bí thư thất.

Hiện tại vị cản người này, chính là bí thư thất người phụ trách, Trương Lị.

Mạnh Trạch nhìn người cản mình chính là Trương Lị, mặt không khỏi lộ vẻ khó xử.

Lục gia bên kia còn chưa nói phải đối với thân phận Đường Tâm Lạc như thế nào, hắn cùng Trương Lị, đều là đi theo bên người Lục gia, lúc này bị Trương Lị ngăn cản, nói vậy bên trong khẳng định là có khách quan trọng.

Nhưng thân phận Đường Tâm Lạc......

Mạnh Trạch nhất thời không biết có nên nói cho Trương Lị hay không.

Đường Tâm Lạc không nghĩ làm Mạnh Trạch khó xử, khách khí hỏi: "Không tiện gặp khách, tôi ở bên ngoài chờ hắn trong chốc lát có thể chứ? Tôi thật sự có việc gấp."

"Này......" Trương bí thư khó xử đánh giá Đường Tâm Lạc một phen, có thể được Mạnh trợ lý dẫn đến, chỉ sợ cùng tổng tài quan hệ không nhỏ.

Chính là hiện tại, vị tiểu thư kia còn ở bên trong, nếu thật làm hai người đụng phải, cô sợ chính mình không cẩn thận gây thành đại sai.

Đang ở lúc Trương Lị do dự, nguyên bản cửa văn phòng nhắm chặt bỗng nhiên thời điểm này có người khác kéo ra.

"Anh Dục thần, em thời gian dài như vậy không gặp anh, anh đêm nay ở chung với em nha! Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, anh lần trước nói qua muốn tiếp đãi em!"

Thanh âm nũng nịu tràn đầy sức sống thanh xuân từ  trong văn phòng truyền đến, ngay sau đó, nữ nhân xinh đẹp ăn mặc một bộ váy màu lam, kéo tay Lục Dục Thần từ trong văn phòng đi ra.

Tựa hồ không nghĩ tới ngoài cửa sẽ có người, hai người bước chân đồng thời dừng lại.

"Di, Mạnh Trạch, đã lâu không thấy...... Tôi vừa mới nói lần này trở về như thế nào chưa thấy được anh, nguyên lai anh lại ở tại đây a!" Nữ nhân đầy mặt mang nụ cười, có một mái tóc màu nâu, kết hợp với váy dài màu xanh, có vẻ đã điềm mỹ lại khả ái.

"Kiều tiểu thư, đã lâu không thấy." Mạnh Trạch khách khí trả lời, trong lòng lại hối hận muốn chết.

Sớm biết rằng Kiều tiểu thư đã trở lại, hắn liền không nên đem Thiếu phu nhân dẫn tới a!

Lục Dục Thần lúc này cũng phát hiện đứng ở ngoài cửa là Đường Tâm Lạc, tầm mắt dừng ở trên bụng nhỏ của cô, nhịn không được nhíu mày, "Em như thế nào lại đây?"

Tuy rằng bác sĩ nói hài tử đã được bảo vệ, nhưng tiểu nữ nhân này vừa mới mới ra viện, như thế nào có thể tới chỗ này lăn lộn.

Đường Tâm Lạc ánh mắt hơi lạnh, nhìn Lục Dục Thần nhíu mày, lý giải vì bị người khác quấy rầy nên không vui.

Đáy lòng chỗ nào đó, giống như lơ đãng co rút đau đớn một chút.

Cô tầm mắt đảo qua cô gái kia khuôn mặt điềm mỹ khả ái, lại dừng ở cánh tay đang khoát ở tay Lục Dục Thần, cuối cùng, mới nhìn về phía Lục Dục Thần.

"Tôi lại đây tìm anh có chút việc, anh hiện tại có thời gian không? Sẽ không quấy rầy lâu lắm, nói xong tôi liền đi." Cô vừa rồi nghe được, bọn họ muốn đi ăn cơm, sẽ không có quá nhiều thời gian cho cô.

Lục Dục Thần ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người cô, mày nhăn đến càng sâu, vì lời nói khách khí của Đường Tâm Lạc.

Đang chuẩn bị nói chuyện, một thanh âm đà đà bỗng nhiên cắm vào, "Anh Dục Thần, cô gái này là ai a? Anh trước kia không phải rất kiêng kị loại sự tình này sao...... Nữ nhân bên ngoài như thế này, làm sao tìm được tới công ty?!"

Nói xong còn bĩu môi, ánh mắt nhìn Đường Tâm Lạc cũng lộ ra khinh thường cùng bất mãn.

"Nói bậy gì đó, đây là chị dâu của em." Lục Dục Thần khó nhịn được đối với cô gái này lạnh mặt, "Cô ấy là Đường Tâm Lạc, là vợ của anh."

"Tâm Lạc, đây là Kiều Nhân Nhân......Là em gái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top