Chương 2. Tại Sao ?
Nàng đã đi một đoạn khá xa, xung quanh người vẫn nhộn nhịp như cũ, thực ra tết Nguyên Tiêu cũng rất tốt mà, không phải sao, chỉ là... nàng không muốn đối diện với nó. Cái lúc mà mọi người mọi nhà đều vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm xum đầy, cái hôm mà con cháu khắp nơi về tụ họp. chính ngày hôm ấy, phụ mẫu của nàng song song rời đi, nàng không biết tại sao, trên nhân thế này rõ ràng có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nhưng cùng là người một nhà lại có thể lạnh lùng đến chính người nhà cũng không cứu như thế.
Sau này nàng hiểu được rồi " chim chết vì mồi " con người cũng là vì chính bản thân họ mà thôi, sự thật rõ ràng, chính nàng lại không thể giải quyết được. Nhìn lên chiếc đèn lồng dán hai chữ an lành, nàng cười tự giễu nhưng rất nhanh chóng nàng hít sâu một hơi trên mặt lại treo lên nụ cười. Nàng vẫn còn đệ đệ mà, người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, nàng sẽ bảo vệ nó thật tốt để nó không phải bị ai bắt nạt, vì nàng là tỉ tỉ nó.
Nàng nhìn qua xung quanh không nhìn thấy Trần Thế Huân, cũng không vội, bản tính ham chơi mà thôi, sau này từ từ rèn cho nó vậy. Bỗng phía trước có tiếng ồn ào, rất nhiều người túm tụm lại xì xào với nhau, nàng vuốt vuốt mái tóc tiến đến chen vào đám đông thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài xám cũ nằm co ro dưới đất, mặt nhem nhuốc bùn đất, đầu tóc tán loạn bù xù, miệng phun bọt máu từng đợt.
"Ngươi không sao chứ?"
Nàng không quản y phục xinh đẹp, ngồi xuống lặng lẽ xem xét người đàn ông, chỉ thấy tứ chi của hắn đã bị máu tươi nhầy nhụa, lồng ngực còn cắm một cái dao găm, sống đến bây giờ, có thể nói là kì tích.
"Ngươi có chăng chối gì không?"
Hắn nhìn Trần Dao, mấp máy môi vươn tay, Trần Dao không ngại ngần mà cầm lấy tay hắn, một bàn tay bẩn thỉu đầy máu cùng với một bàn tay ngọc ngà giao nhau, mọi người đứng xem đều cảm giác được quỷ dị.
Nàng cúi người, cố gắng muốn nghe những lời nói của hắn, nhưng chỉ nghe được vài chữ ngắt quãng, nàng nhíu mày, đang định lấy một nhánh nhân sâm trong người ra để hắn ngậm, nhưng hắn nắm tay cô không chịu buông, còn phản ứng rất quyết liệt nữa.
"Tần thời......nguyệt....quang....hồi..."
"Ngươi có lời gì muốn nói sao? nói rõ một chút, ta giúp ngươi thực hiện ..."
Hắn ta sắc mặt ngày càng trắng xám, tay còn tại từ trong lồng ngực đưa ra hai cái dao găm, nhưng dao găm này không giống dao găm dùng để giết người, nó tinh mỹ giống như sản phẩm của ông trời vậy, thân dao mỗi cái được khảm một viên ngọc, một viên ngọc màu xanh, và một viên màu đỏ.
hắn ta giơ lên trước mặt cô, ý như muốn cô cầm lấy, Trần Dao do dự một chút rồi vươn tay cầm lấy, trong giây phút đó, cô cảm thấy viên ngọc màu đỏ kia ánh lên ánh sáng quỷ dị, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Người kia như trút được gánh nặng, ánh mắt tràn đầy thê lương, cả người tỏa ra bi thương day dứt, trên khuôn mặt lem luốc của ắn dường như có chút khắc khoải, lại giống như đang hoài niệm.
"Lương Giang....I love you..."
Nói xong câu đó, hắn ta như trút được gánh nặng cuối cùng, khóe môi vương chút nụ cười của giải thoát, một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn trượt xuống, đôi mắt mất đi sắc thái không nhắm lại, trợn trừng nhìn trời đầy sao.
Trần Dao chỉ nghe được tên Lương Giang, 3 từ tiếp theo cô hoàn toàn nghe không hiểu, cô lặng lẽ ghi nhớ tên Lương Giang này, thầm hứa với bản thân nhất định phải tìm được chủ nhân của hai cái dao găm nữa, Trần Dao toan đứng lên, hạ nhân nhà cô cũng đã chạy tới, cô bèn phân phó hạ táng chu đáo thì sự cố xảy ra.
Cơ thể người đàn ông giống như bị đốt cháy, phút chốc hóa thành tro tàn, Trần Dao nhíu mày nhìn ánh sáng từ đống lửa, lại nhìn người dân xung quanh sớm đã quỳ lạy tung hô, bèn dặn dò hạ nhân dọn dẹp tro cốt, hạ táng chu đáo.
"Tỷ... đệ tìm tỷ mãi... tỷ đi đâu thế?"
Trần Thế Huân khuôn mặt cười không chút nao núng, Trần Dao cũng chỉ tưởng hài tử ham chơi, cũng không hỏi nhiều, hai người cùng sánh vai đi về, ánh trăng tròn vằng vặc soi bóng xuongs hồ sen, mái đình cách đó không xa trai tài gái sắc hẹn hò oanh ca, Trần Dao nhìn lướt qua một chút nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt.
"Tỷ... bao giờ mới cho đệ thấy mặt tỷ phu đây..."
Trần Thế Huân nói nửa đùa nửa thật, Trần Dao nghe ra lại thành ý vị khác, thằng bé này lại bắt đầu trêu chọc cô, với tài phú của nhà họ Trần, tìm một người về ở rể cũng Không phải chuyện khó, cô lúc này cô không có một chút tâm tư tình cảm nào, bèn nói.
"Tỷ chưa có người vừa mắt.... ngược lại là đệ, mau chóng tìm em dâu về nhà đi "
Sắc mặt Trần Thế Huân trong giây lát có sa sầm, tỷ tỷ... đã cho tỷ cơ hội sống nhưng tỷ lựa chọn cái khác, nên đừng trách đệ tàn nhẫn, tỷ đã dạy đệ, người không vì mình, trời tru đất diệt, đệ cũng chỉ vì nam nhân Trần Gia đòi lại chút thể diện thôi.
Lời cuối chương: Tỷ hết lòng yêu thương đệ, bảo vệ đệ dưới đôi cánh của mình, vậy mà đệ không hiểu, vậy đệ hãy nếm thử cảm giác bị người người nhìn chằm chằm, ngày ngày tính kế, muốn lấy mạng đệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top