Chap 9
Chẳng biết bản thân đã thiếp đi bao lâu nhưng vừa mở mắt dậy thì mặt trời đã ló dạng. Tôi bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng thì trông thấy Lăng Bạch Ngôn đang ngồi ở ngoài vườn miệt mài với công việc.
" Tôi nghe được từ thư ký Hà là cậu hôm nay không đến tập đoàn. Có sự kiện gì đặc biệt sao nếu không cậu sẽ không tự dưng nghỉ làm như vậy. "
Tôi mang theo phần đồ ăn sáng bước vào bàn ngồi đối diện Lăng Bạch Ngôn. Âm thanh nhấn phím trên laptop đột ngột dừng lại. Lăng Bạch Ngôn lưỡng lự một lúc rồi nhìn tôi nghiêm trọng.
" Tôi có một buổi hẹn. "
Miếng bánh trên nĩa tôi bằng một cách tự nhiên nào đó rơi xuống đĩa. Tôi bất động và trở nên cứng đờ với câu trả lời của Lăng Bạch Ngôn.
" Là một người...khác giới. "
Trong đầu tôi ngay lập tức như vụt sáng một lí tưởng mới. Tôi không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Cậu ấy? Lăng Bạch Ngôn có một buổi hẹn với một người con gái? Và hãy nhìn vào gương mặt ấp úng e ngại của cậu ấy kìa!
Lăng Bạch Ngôn đối với chuyện tình yêu vốn dĩ rất ngốc. Dù tôi cũng giống với cậu ấy, chưa từng yêu đương lần nào nhưng kinh nghiệm xem phim ảnh và đọc sách báo của tôi thì có thừa cả. Chút kiến thức mọn này, tôi nhất định sẽ bằng mọi cách giúp Ngôn Ngôn chiếm trọn trái tim người con gái ấy!
" Hỏi đi! Bất cứ điều gì cậu thắc mắc! Tôi ăn xong rồi. " tôi nhanh chóng buông dao và nĩa ăn xuống, trong tư thế sẵn sàng trở thành người tư vấn cho Lăng Bạch Ngôn.
" Cô ấy là nhân viên phục vụ ở một tiệm mì gần tập đoàn Lăng gia. Vài ngày trước tôi có đến đó, vì chút hiểu lầm nên đã nói những điều không phải. Vậy nên hôm nay... "
" Cậu hẹn người ta ra để xin lỗi?" Tôi tiếp lời Lăng Bạch Ngôn.
Cậu ấy nghe tôi nói xong thì gật đầu liên hồi. Nếu phải đến mức này thì dường như cậu ấy đã nói những lời rất quá đáng nên cô gái kia mới tức giận như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó quyết định nói ra ý kiến của mình.
" Cậu biết tình yêu được hình thành từ đâu không? " tôi hỏi
Lăng Bạch Ngôn trầm ngâm một lúc.
" Từ trái tim? "
" Chính xác thì là sự chân thành từ trái tim. Không gì quý giá hơn những lời nói chân thành, những hành động chân thành và một lời xin lỗi chân thành từ chính trái tim của cậu. "
Từ trước đến nay những cô gái đối với Lăng Bạch Ngôn chỉ có ngưỡng mộ không có chống đối. Một cô gái bằng mọi cách giữ vững lập trường của mình, không chịu khuất phục trước bất kì ai, có thể thấy cô ấy là người coi trọng tình nghĩa, phải trái đều nhìn nhận rất rõ ràng. Vậy nên một lời xin lỗi thật tâm chính là cách tốt nhất để xoa dịu.
Cậu ấy nghe tôi nói thì liền hiểu ra vấn đề, gương mặt bỗng trở nên trầm tư trong vô thức. Nhìn dáng vẻ lo âu nghĩ suy về chuyện tình cảm của cậu ấy khiến tôi chợt cảm thấy người ngồi trước mặt mình bây giờ hình như có gì đó rất khác. Với sự giáo dục khắc nghiệt của Lăng gia, Lăng Bạch Ngôn vẫn luôn không ngừng nỗ lực vì lợi ích và vinh quang của gia tộc. Điều đó khiến cậu ấy sớm quên đi ý nghĩa vốn có của cuộc sống. Nhưng tình yêu rồi sẽ sớm thay đổi được Lăng Bạch Ngôn. Tôi có thể cảm nhận được thế giới nội tâm của cậu ấy một ngày nào đó sẽ thật sự rộng mở, không còn là những gông xiềng trói buộc Lăng Bạch Ngôn khỏi niềm hạnh phúc thật sự. Bởi vì cậu là người xứng đáng có được tình yêu hơn ai hết.
" Ngôn Ngôn này. "
" Sao thế? "
Tôi bất giác nhìn Lăng Bạch Ngôn mỉm cười.
" Hãy làm gì đó cho bản thân cậu. Dù là ít hay nhiều cũng hãy làm điều gì đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. "
Lăng Bạch Ngôn khá bất ngờ khi bỗng dưng tôi lại nói những lời như vậy nhưng cậu ấy đã nở một nụ cười với tôi, gương mặt cũng tràn đầy niềm vui.
" Tôi sẽ sống thật ý nghĩa. Đây là lời hứa. "
---
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi dọn đến Lăng gia. Dù bị lực lượng tìm kiếm săn đuổi ráo riết nhưng Cố Dương Trạch vẫn thành công trốn thoát. Tuy rằng những ngày qua, tình hình trông có vẻ như không có gì bất thường nhưng trong lòng tôi luôn mang một cảm giác bất an.
Đêm nay là sinh nhật của Hàn Phong Thần. Cậu ấy vốn là người rất thích tiệc tùng nên mỗi năm đều tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng tại biệt thự riêng.
" Lăng Bạch Ngôn vẫn chưa đến sao? "
Dù tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng trước nhưng tôi vẫn không thấy Lăng Bạch Ngôn đâu cả. Cố Tư Vũ nghe tôi hỏi vậy cũng cảm thấy kì lạ, bởi vì Lăng Bạch Ngôn luôn là người đến sớm nhất vào những dịp sinh nhật như thế này. Cậu ấy liền nhấc điện thoại gọi cho Lăng Bạch Ngôn.
" Không có phản hồi gì cả. Có thể đang bận gì chăng? "
Cả hai chúng tôi bất giác nhìn nhau suy đoán hành tung của Lăng Bạch Ngôn. Đúng lúc này, Đường Hạ Y mặc trên mình một chiếc váy đỏ lộng lẫy, thình lình xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cậu ta nói với giọng điệu mỉa mai.
" Lăng Bạch Ngôn không đi cùng cậu nữa sao? "
Tôi khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của Đường Hạ Y trong bữa tiệc vì chính tôi là người cuối cùng xem qua danh sách khách mời. Tôi không nhớ có nhân vật nhà họ Đường được mời tham dự. Suy nghĩ đến đây khiến tôi bỗng dưng cảm thấy Đường Hạ Y thật lợi hại. Cậu ta quả nhiên là người có thể vì Lăng Bạch Ngôn mà chuyện gì cũng dám làm.
" Thôi tôi đi trước đây. Thời gian của tôi, không thể phí phạm với các người. "
Cô ta nhìn tôi mỉm cười đắc ý, trước khi quay bước đi còn thuận tay hất nhẹ mái tóc một cách kiêu ngạo. Tôi nhìn theo bóng lưng của Đường Hạ Y đang khuất dần giữa đám đông, trong lòng có chút xót xa.
" Nghĩ gì vậy? "
Cố Tư Vũ thấy tôi trầm tư liền tò mò hỏi.
" Không có gì. Chỉ là thấy cô ta có chút đáng thương. "
Tôi biết được tình cảm của Đường Hạ Y, lại nhớ đến cô gái mà Lăng Bạch Ngôn nhắc đến hôm trước. Nếu cô ta phát hiện người mình thầm yêu suốt bao năm qua, bỗng chốc một ngày lại yêu đương với một người con gái khác chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Đường Hạ Y lại đặc biệt là người cố chấp, tôi tự hỏi cô ta liệu có chấp nhận từ bỏ nếu Lăng Bạch Ngôn cùng cô gái kia tay trong tay hạnh phúc trước mặt mình không.
Khi đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, tôi bất ngờ bị dọa cho giật mình bởi tiếng thét của ai đó vang lớn.
" Cậu buông cô ta ra! "
Nhận ra đó là giọng của Đường Hạ Y, Tôi và Cố Tư Vũ bất giác nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về giữa sảnh lớn. Cảnh tượng trước mắt thật khiến tôi không thể nào ngờ được. Lăng Bạch Ngôn đang nắm tay một cô gái, Đường Hạ Y lại đang ở đối diện chứng kiến tất cả. Tôi thật có mơ cũng chẳng ngờ rằng cái ngày ấy lại đến sớm như vậy.
" Tại sao...tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều khiến tôi tổn thương... Tình cảm của tôi không xứng đáng với cậu sao! "
Tiếng khóc của Đường Hạ Y bao trùm cả một bầu không gian yên tĩnh. Mọi người đều đang đứng vây quanh, trông đợi để xem diễn biến tiếp theo của một cuộc tình tay ba. Họ không phải người trong cuộc, căn bản sự tò mò nhất thời ấy không đáng trách. Thậm chí tôi cũng chỉ là một nhân vật trung gian không quá nổi bật nhưng hiện giờ tôi đều cảm nhận được tường tận nỗi đau khi đánh mất người mình yêu của Đường Hạ Y là như thế nào, sự khó xử khi đối diện với một cô gái vì mình mà rơi lệ của Lăng Bạch Ngôn ra sao. Những thứ cảm xúc phức tạp ấy khiến tôi dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
" Sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu cậu. Tôi không thể đáp lại tình cảm này. Đường Hạ Y, xin lỗi. "
Tuy đây không phải là lời từ chối đầu tiên nhưng sẽ là sự kết thúc cuối cùng cho cuộc hành trình theo đuổi Lăng Bạch Ngôn của Đường Hạ Y. Có thể nói, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu nhưng vẫn là thứ không thể gượng ép mà có được. Nỗ lực của Đường Hạ Y tôi đương nhiên là người hiểu rõ nhất nhưng hạnh phúc của mỗi người là do họ tự chọn, không vì một tác động nào khác.
Lăng Bạch Ngôn vẫn nắm chặt tay cô gái kia, hai người họ cứ thế lướt ngang qua Đường Hạ Y.
" Đi thôi. "
Bóng dáng của họ dần khuất vào đám đông, chỉ còn lại một mình Đường Hạ đơn độc giữa sảnh lớn. Gương mặt cô ta trở nên thất thần, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả hai gò má. Những người xung quanh cũng dần tản ra, họ tiếp tục cuộc vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi vẫn đang thẫn thờ nhìn Đường Hạ Y, Cố Tư Vũ kéo tay tôi cùng rời đi. Bữa tiệc sau đó cùng tiếp tục diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top