Chap 7
Khi tôi đang thu dọn đống tài liệu đang vương vãi trên bàn thì nghe được một giọng nói thều thào truyền đến từ giường bệnh.
" U-Uyển..."
Tôi giật mình nhìn về hướng Cố Tư Vũ, là cậu ấy vừa gọi tên tôi! Xác định được Cố Tư Vũ đã tỉnh, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.
" Tình trạng của cậu ấy đang dần được cải thiển nhưng vẫn cần phải tiếp tục quan sát và tịnh dưỡng thật tốt. " bác sĩ nói
Biết được Cố Tư Vũ có chuyển biến tích cực, trong lòng tôi cảm thấy an tâm phần nào. Mỗi ngày đều trông thấy cậu ấy nằm yên bất động trên giường bệnh khiến tôi không thể ngừng lo lắng nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi.
Sau khi các bác sĩ rời phòng thì Lăng Bạch Ngôn cũng đến. Chúng tôi nói cho Cố Tư Vũ biết về chuyện của William. Cậu ấy dù miệng nói không sao nhưng cả tôi và Lăng Bạch Ngôn đều nhìn thấy được sự thất vọng trên gương mặt cậu ấy.
Tuy tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng Lăng Bạch Ngôn lại nhất quyết muốn mang tôi về phòng. Không những vậy còn đặc biệt căn dặn.
" Cậu vẫn còn là bệnh nhân, bệnh nhân thì không được chạy lung tung. Đêm nay đã có tôi ở cùng Cố Tư Vũ. Cậu hãy yên tâm mà ngủ thật ngon. Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay đấy. "
" Hiểu rồi, hiểu rồi mà. " Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chào tạm biệt cậu ấy.
Lăng Bạch Ngôn rời đi để lại một mình tôi với một khoảng không vắng lặng. Cảm thấy mí mắt đã trở nên nặng dần, tôi đặt lưng xuống giường định thiếp đi thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn. Là của Hàn Phong Thần.
Alberto đã bị bắt sao?
Vừa đọc xong tin nhắn, tôi vội vàng bật dậy gọi cho Hàn Phong Thần. Chuông ở đầu dây bên kia reo được vài giây thì nghe được giọng nói của cậu ấy truyền đến.
" Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi. Vừa nãy Lăng Bạch Ngôn cho tôi biết tin hiện Alberto đang ở nhà cậu ấy. Theo lời thư ký Hà thì Lăng Bạch Ngôn sau khi biết được cậu và Cố Tư Vũ trúng thuốc của Cố Dương Trạch thì đã ngay lập tức huy động người săn đuổi Alberto. Người của Lăng Bạch Ngôn tìm thấy hắn trốn ở tầng hầm biệt thự của Cố Dương Trạch. Có vẻ như ông ta không ngờ rằng Lăng Bạch Ngôn lại sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Alberto nên chưa kịp di chuyển ông ta đi. " Hàn Phong Thần nói.
" Alberto hắn đã khai những gì? " tôi hỏi.
" Ông ta đã rất sợ hãi nên thừa nhận mọi thứ ngay từ đầu nhưng mà... " cậu ấy đột nhiên khựng lại.
" Có chuyện gì sao? " tôi nghi hoặc.
" Khi tôi đến thì cả người ông ta đều bị đánh đến trọng thương. Mặt mũi và tay chân biến dạng, khắp nơi trên cơ thể đều là máu, đến thở cũng khó khăn. "
Tôi im lặng một hồi lâu, trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc khó tả. Lăng Bạch Ngôn thật sự đã suy đoán ra mọi chuyện và tự mình ra tay sao?
" Nếu thư ký Hà không can ngăn, có lẽ cậu ấy đã tra tấn hắn ta đến chết. " Hàn Phong Thần tiếp tục.
Lăng Bạch Ngôn vốn rất nhạy bén. Cậu ấy là người luôn giữ được sự điềm tĩnh, làm việc gì cũng rất cẩn thận, không lấy một chút sai sót. Chúng tôi cần Alberto để nghe ngóng thông tin về Cố Dương Trạch, Lăng Bạch Ngôn đương nhiên rất hiểu điều đó. Nhưng cả tôi và Hàn Phong Thần đều nhận ra cậu ấy vô tình bị cơn giận khống chế đến mất kiểm soát. Quen biết Lăng Bạch Ngôn đã lâu, số lần tôi thấy cậu ấy thật sự tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những lúc như vậy, dù là chúng tôi cũng khó mà can ngăn.
Sáng hôm sau, trong lúc sang phòng Cố Tư Vũ, tôi nhìn thấy Kiều Băng Di đứng ở hành lang hóng mát, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông lạ mặt. Vì không muốn làm phiền cô ấy nên tôi đã lặng lẽ đi qua nhưng kết quả là vẫn bị cô ấy trông thấy.
" Chị Lãnh! "
Tôi khó xử mỉm cười quay đầu định chào Kiều Băng Di nhưng không ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc
" Hàn Dĩ Đằng? "
Hàn Dĩ Đằng đứng kế bên Kiều Băng Di gần như không thể phản ứng được gì, chỉ biết đứng yên như trời trồng.
" Hai người...quen nhau ư? "
Kiều Băng Di nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Dĩ Đằng. Hắn ta vội vàng biện bạch trước khi tôi kịp cất lời.
" Em trai tôi là Hàn Phong Thần. Chúng tôi quen biết nhau qua nó, không thân lắm đâu. " anh ta lúng túng giải thích.
Tôi nhận ra ở Hàn Dĩ Đằng có gì đó rất lạ. Có vẻ như anh ta đang che giấu một bí mật nào đó nên mới cư xử cứng nhắc như vậy. Theo con mắt quan sát tinh tường của tôi thì Kiều Băng Di và Hàn Dĩ Đằng, giữa họ có mối quan hệ không bình thường. Tôi cười thầm trong bụng rồi thuận theo chiều gió giúp anh ta diễn tiếp vở kịch này.
" Đúng đó! Chỉ là tình cờ quen biết. Tôi còn có việc, hai người cứ tự nhiên. "
Nhìn thấy ánh mắt đang vô cùng khẩn thiết của Hàn Dĩ Đằng, tôi đành tốt bụng mà né đi thôi. Nhưng ngay cả anh ta mà cũng có tâm trạng lo lắng như thế này sao? Thật tò mò muốn biết rốt cuộc Kiều Băng Di quan trọng đến mức nào trong lòng anh ta.
Tôi mở cửa phòng Cố Tư Vũ, thấy cậu ấy đã có thể ngồi dậy, lại còn đang chăm chỉ đọc sách trên giường, tôi vui vẻ bước vào.
" Cậu đến sớm vậy à? Mau vào đi. " Cố Tư Vũ nhận ra sự hiện diện của tôi thì vội gấp sách lại, tươi cười nói.
Tôi vui vẻ tiến đến ngồi cạnh giường cậu ấy. Nằm viện được một thời gian đã khiến Cố Tư Vũ trở nên xanh xao và gầy đi trông thấy. Nghe y tá nói rằng cậu ấy không thể ăn uống ngon miệng vì thứ thuốc kia chưa hoàn toàn tan hết khiến khẩu vị của cậu ấy cũng bị thay đổi. Ngày hôm đó nếu không cấp cứu kịp thời, với liều lượng gấp đôi tôi, Cố Tư Vũ xém chút đã mất mạng. Cố Dương Trạch quả nhiên là muốn lấy mạng cậu ấy nên mới ra tay tàn độc như vậy.
" Tôi không sao rồi mà. " Nhận ra sự lo lắng trên gương mặt tôi, Cố Tư Vũ mỉm cười nhìn tôi trấn an.
Vì không muốn cậu ấy phải bận lòng nên tôi đã cố không suy nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Bất chợt tôi nhớ đến việc tôi tình cờ gặp được Hàn Dĩ Đằng ở hành lang ban nãy.
" À phải rồi! Tôi kể cậu nghe một chuyện vui nhé. Cậu đoán xem trên đường đến đây tôi đã gặp ai? Là Hàn Dĩ Đằng đó. Anh ta đa..."
" Uyển Uyển, hãy để tôi nhìn cậu một chút. " Cố Tư Vũ đột nhiên ngắt lời tôi.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi ngồi yên lặng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí xung quanh bắt đầu rơi vào trạng thái khó xử. Bất giác hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong vô thức, tim tôi đập nhanh liên hồi, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố Tư Vũ thấy tôi không thoải mái nên đã nhanh chóng lên tiếng.
" Dường như đồ ăn bệnh viện rất hợp khẩu vị của cậu. Nhìn xem, hai má cũng phúng phính hơn rồi kìa. "
Tôi theo phản xạ đưa hai tay lên má, đúng thật là đã to hơn lúc trước.
" Tôi thừa nhận thời gian ở đây tôi ăn ngon ngủ kĩ hơn. Hàn Phong Thần thì ngày nào cũng mang rất nhiều đồ dinh dưỡng đến. Có lúc cậu ấy còn ngồi xem tôi ăn hết mới yên tâm đi về. "
Cố Tư Vũ bật cười thành tiếng khi nghe tôi kể về Hàn Phong Thần. Lúc này cậu ấy hỏi tôi về chuyện tôi gặp Hàn Dĩ Đằng ở hành lang. Cố Tư Vũ nghe xong cũng cảm thấy hành động của anh ta có chút kì lạ. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Phong Thần đang tựa lưng vào thành cửa, trên miệng nở một nụ cười ghê rợn khiến chân tóc tôi cũng tự động dựng đứng lên cả.
" Cái tên khốn chết bằm đó đang ở bệnh viện này sao? Thật là may mắn! Không cần cất công tìm kiếm nó cũng tự chui vào hang cọp. "
Hàn Phong Thần vừa dứt lời tôi liền có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy đến. Sóng não tôi truyền đến cảnh báo khẩn rằng nếu tôi không đứng dậy ngay bây giờ thì tên Hàn Phong Thần có lẽ sẽ chạy đến chỗ Hàn Dĩ Đằng bóp chết anh ta. Nhưng khi tôi vừa định di chuyển bàn tọa thì cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
" K-Khoan khoan đã Hàn Phong Thần! "
Thấy cậu ấy lao ra khỏi phòng, tôi vội vã chạy theo. Hàn Phong Thần mình đầy sát khí tức tốc chạy đi tìm Hàn Dĩ Đằng mặc cho tôi có đuổi theo ở đằng sau khan họng gọi tên cậu ấy. Cậu ấy đã tìm thấy Hàn Dĩ Đằng đang ngồi ở canteen bệnh viện thông qua cửa kính ở hành lang. Vừa xác định được đối tượng, Hàn Phong Thần thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Khi tôi đang định dùng thang máy ở khu vực gần đó thì thấy Lăng Bạch Ngôn từ trong bước ra.
" Lăng...Lăng Bạch Ngôn! Nhanh lên, Hàn Phong Thần... " tôi vừa nói vừa thở dốc.
Lăng Bạch Ngôn vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội bước đến đỡ lấy tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy, cố gắng giữ nhịp thở rồi nói.
" Hàn Phong Thần sắp giết người rồi. Là Hàn Dĩ Đằng! Mau xuống canteen! "
Lăng Bạch Ngôn liền hiểu ra vấn đề vội nhấn nút thang máy. Cậu ấy định không để tôi cùng đi nhưng khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì tôi ngay lập tức tiến vào. Đối diện với tính cách ương ngạnh của tôi, Lăng Bạch Ngôn chỉ biết thở dài.
Chúng tôi xuống đến canteen, trông thấy Hàn Dĩ Đằng đang nằm trên nền đất tay ôm lấy một bên má đã sưng đỏ, máu từ miệng cũng chảy ra. Hàn Phong Thần đứng kế bên, cúi người trừng mắt nhìn Hàn Dĩ Đằng cười mỉa mai.
" Sao mày cứ thích đụng tới tao vậy hả thằng anh khốn kiếp. Bị tao đánh bao nhiêu lần rồi mà não mày vẫn không thông nỗi đúng không? "
Hàn Phong Thần vừa dứt lời liền thuận chân đá anh ta một cái. Hàn Dĩ Đằng biết bản thân không thể thắng nỗi em trai mình nên chỉ đành im lặng chịu đựng. Tôi nhanh chóng chạy đến đứng giữa cậu ấy và Hàn Dĩ Đằng. Nếu cứ tiếp tục để họ như vậy, Hàn Dĩ Đằng rồi sẽ bị đánh đến chết mất.
" Được rồi đừng đánh nữa. "
Lăng Bạch Ngôn vốn chưa muốn xen vào nhưng lại thấy tôi hành động trước nên cậu ấy cũng đành chạy đến đứng trước mặt Hàn Phong Thần can ngăn.
" Cố Tư Vũ còn đang không khỏe, muốn giết nó thì để sau đi. "
Hàn Phong Thần bị cản trở nên rất tức giận. Cậu ấy khó chịu nhìn Lăng Bạch Ngôn rồi lại hướng ánh mắt về phía tôi. Thấy cả tôi cũng cương quyết ngăn cản, cuối cùng, Hàn Phong Thần không thể làm được gì thêm nữa, đành buông tha cho Hàn Dĩ Đằng. Cậu ấy bực dọc quay lưng bỏ đi nhưng sau đó lại hùng hổ đi về phía tôi. Tưởng rằng cậu ấy sẽ tiếp tục ra tay với Hàn Dĩ Đằng, tôi vội dang hai tay che chắn nhưng cậu ấy không làm gì cả, đột nhiên nắm lấy tay tôi, bất lực nói.
" Bệnh nhân sao lại không biết nghe lời gì hết vậy. Đi thôi, tôi đưa cậu về phòng. "
Tôi chần chừ một lúc nhưng cũng ngoan ngoãn cùng cậu ấy và Lăng Bạch Ngôn rời đi, bỏ lại phía sau là Hàn Dĩ Đằng đang cố gắng gượng dậy trong đau đớn.
Giải quyết xong sự việc, tôi cùng hai người họ ở phòng Cố Tư Vũ luyên thuyên cả ngày trời. Khi trời đã không còn sớm, tôi quay trở về phòng của mình. Đi gần đến nơi thì tôi bắt gặp Kiều Băng Di đang ở ngoài cửa đợi tôi. Cô ấy phát hiện bóng dáng tôi từ xa thì vội vã chạy đến.
" Chị Lãnh... "
Nhìn dáng vẻ cô ấy lúng túng, tôi đoán ra được rằng cô ấy đối với tôi có rất nhiều câu hỏi. Vì vậy tôi đã chủ động nhắc đến trước.
" Cô muốn hỏi về chuyện của Hàn Dĩ Đằng đúng không? "
Kiều Băng Di ngập ngừng một lúc, hai tay cô ấy nắm chặt, vẻ mặt không giấu nỗi sự lo lắng.
" Chị Lãnh....em biết rằng Hàn thiếu gia làm nhiều chuyện sai trái nhưng... "
Thấy Kiều Băng Di không giữ được bình tĩnh, tôi nắm lấy đôi tay đang không ngừng run rẫy của cô ấy nhẹ giọng nói.
" Cô cứ nói thẳng. Không sao đâu. "
Kiều Băng Di lúc này không kiềm chế được cảm xúc, cô ấy vừa nói vừa khóc.
" Hàn thiếu gia là ân nhân của em, cũng là người em đem trọn tình cảm gửi gắm. Anh ấy không phải là một người xấu. Xin chị đừng làm hại anh ấy. "
Tôi đối diện với sự khẩn thiết của Kiều Băng Di cũng chẳng biết nên giải thích với cô ấy như thế nào. Không phải tôi là người muốn hại anh ta mà là Hàn Dĩ Đằng không từ thủ đoạn hãm hại em trai mình. Tôi hiểu được tình cảm của cô ấy cũng biết cô ấy vì người mình yêu mà đau lòng nhưng không phải chỉ một mình cô ấy mới có người mình muốn bảo vệ.
" Nếu Hàn Dĩ Đằng đối với cô là ân nhân, là người cô yêu nhất thì hãy tìm đủ mọi cách mà giữ anh ta lại, đừng để anh ta rong ruổi khắp nơi sinh sự vô cớ. "
Kiều Băng Di không ngờ tôi lại thẳng thắn nói ra như thế, chỉ biết giữ im lặng không nói gì. Tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc tiếp tục nói.
" Hàn Phong Thần cũng là người rất quan trọng với tôi. Dù là Hàn Dĩ Đằng hay bất kì ai có ý định động đến cậu ấy, tôi nhất định sẽ bằng mọi cách dập tắt cái hi vọng đó. "
Kiều Băng Di nghe tôi nói vậy liền đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
" Em cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ Hàn thiếu gia. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top