Chap 6

Sau sự việc tại tập đoàn Lăng gia, tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và Lăng Bạch Ngôn được tất cả nhân viên truyền tai nhau nhưng không có trang báo nào xuất hiện về đề tài này. Tôi đoán Lăng Bạch Ngôn đã sớm thâu tóm hết các nhà báo và quản lý chặt chẽ nhân viên. Dù vậy...

" Lãnh tiểu thư, cô đã thật sự ra tay với người ta như thế sao? " Hàn Phong Thần ngồi trên sofa, ngắm nhìn cửa sổ rồi vờ tỏ vẻ thương xót sau khi nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện.

" Cô ta nắm tóc tôi. " tôi vừa xì xụp tô mì Cố Tư Vũ nấu cho vừa giận dữ trả lời Hàn Phong Thần.

" Còn gọi cậu ấy là côn đồ. " Lăng Bạch Ngôn đang im lặng đọc sách bỗng dưng cũng lên tiếng.

" Vậy nên cậu đuổi việc cô ấy à? " Cố Tư Vũ từ trong bếp mang ra cho tôi một ly sữa tươi rồi thuận tiện ngồi cạnh tôi.

Lăng Bạch Ngôn không trả lời tiếp tục dán mắt vào cuốn sách. Lúc này Hàn Phong Thần tiến lại chỗ Lăng Bạch Ngôn, nghi hoặc tra hỏi.

" Rốt cuộc ngày hôm đó là như thế nào? "

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Phong Thần, lại chú ý thấy tôi và Cố Tư Vũ cũng đang chăm chăm nhìn mình, Lăng Bạch Ngôn đành gấp sách lại, đến ngồi vào bàn phía đối diện tôi. Hàn Phong Thần cũng nhanh chóng đi theo.

" Cô ấy là nhân viên mới làm việc ở tập đoàn được một tháng gần đây. Tuy trẻ tuổi nhưng cũng khá lanh lợi. Ngày hôm đó cô ấy thình lình vào văn phòng tôi trong lúc cửa đang mở. Vì quá vội vã chạy đến chỗ tôi nên đã vấp ngã. Tôi đỡ được cô ấy nhưng lại bị cô ấy ôm chặt. "

Lăng Bạch Ngôn giải thích mọi chuyện, chúng tôi ai nấy cũng đều hiểu ra vấn đề. Lăng Bạch Ngôn tiếp tục nói.

" Trước đó tôi đã trông thấy cô ấy sinh sự vô cớ với một nữ nhân viên của tôi. Dù đã can ngăn nhưng quả nhiên sự tình ấy lại tiếp tục lặp lại. Chuyện của cậu cũng là do tức nước vỡ bờ mà ra thôi. "

Lăng Bạch Ngôn vừa nói vừa nhìn tôi an ủi. Cậu ấy đã sớm phát hiện ra tâm trạng của tôi. Vì sợ tôi cảm thấy có lỗi với cô gái đã bị đuổi việc kia nên cậu ấy mới giải thích rõ ràng như vậy. Cuối cùng tôi cũng có thể nhẹ lòng hơn rồi.

" Vật người khác là côn đồ, vậy nắm tóc thì không phải côn đồ sao! " Hàn Phong Thần bật dậy khỏi ghế, lớn giọng nói.

" Phải đó! Mà cậu có muốn ăn thêm không? " Cố Tư Vũ phát hiện tô mì của tôi đã sớm cạn nên nhẹ giọng hỏi.

" Ăn chứ! "

Tôi ngay lập tức lấy lại tinh thần, cùng Cố Tư Vũ vào bếp nạp thêm năng lượng. Một sự thật không thể chối bỏ đó là đồ ăn luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất, đặc biệt là đồ ăn do chính tay Cố Tư Vũ làm.

" Tôi cũng chưa ăn gì. Hai gói nhé! " Lăng Bạch Ngôn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi tự lúc nào.

" Cố Tư Vũ tôi nữa! " Hàn Phong Thần vừa nói vừa bắt đầu giở thói nũng nịu đáng ghê sợ của cậu ta.

Lăng Bạch Ngôn thấy vậy liền lia mắt lườm Hàn Phong Thần, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Hàn Phong Thần bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của Lăng Bạch Ngôn thì càng trở nên hăng hái hơn, ra sức làm trò. Khung cảnh ấy khiến tôi và Cố Tư Vũ nhìn nhau cười nức nở.

---

Tôi nhớ năm ấy, giới truyền thông đều rầm rộ đưa tin về tin đồn ly hôn của chủ tịch cố và dì Nguyệt. Rắc rối gia tộc khiến tập đoàn Cố gia không còn giữ vững phong độ, tụt dốc không phanh. Khi mọi chuyện dần chuyển biến tệ hơn, mọi người lại nhận được tin dữ khi thi thể em gái Cố Tư Vũ là Cố Tương Dao vừa được tìm thấy trên ngọn đồi cách xa biệt thự. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát kết luận Cố Tương Dao bị mất máu dẫn đến tử vong bởi vết thương ở trán. Họ còn tìm thấy bức thư tuyệt mệnh trên kệ sách được cho là của Cố Tương Dao trong phòng riêng của em ấy. Tin tức ấy sớm lan rộng khắp các nước, dư luận xôn xao gây áp lực đến Cố gia. Nhưng trong một thời gian ngắn, Cố gia lại tự đính chính với giới truyền thông rằng Cố Tương Dao mắc bệnh trầm cảm, không giữ được tỉnh táo đã tự tìm đến cái chết. Kể từ đó, cái chết của Cố Tương Dao dần dần rơi vào lãng quên. Không còn một ai nhắc về chuyện ấy nữa.

Về phía dì Nguyệt, sự ra đi đột ngột của Cố Tương Dao khiến dì gần như suy sụp hoàn toàn. Vì quá thương xót cho đứa con bạc mệnh của mình, dì tự đổ mọi tội lỗi cho chính bản thân, ngày ngày sống trong dày vò và khắc khoải. Tôi vẫn không thể nào quên được cái ôm da diết của dì khi nhầm lẫn tôi là Cố Tương Dao. Đó là cái ôm nhớ thương con của một người mẹ, hội tụ vô vàn những thứ cảm xúc mãnh liệt và thiêng liêng nhất. Điều đó cũng đã tác động rất lớn đến trái tim tôi, nhắc nhở tôi hãy thay Cố Tương Dao mà yêu thương bà ấy. Tôi không còn gia đình, vốn đã tự thân một mình chống chọi với cuộc sống suốt mấy năm dài ròng rã. Tôi xem bà ấy như mẹ ruột, bà ấy cũng thật lòng đối tốt với tôi. Nếu có chuyện xảy đến với bà ấy, tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

" Lãnh Cơ Uyển, cô buông súng xuống đã. Chúng ta từ từ nói chuyện. "

Cố Trạch Dương nhất cử nhất động đều vô cùng thận trọng bởi họng súng của tôi đang ở ngay thái dương của ông ta. Cố Tư Vũ cả người đầy thương tích, nửa tỉnh nửa mê đang bị bao vây bởi đàn em của hắn.

" Dì Nguyệt và chủ tịch đang ở đâu? " tôi nghiêm giọng hỏi

Ông ta không trả lời, chỉ đứng yên nhìn Cố Tư Vũ, nở một nụ cười thâm độc.

" Đứa cháu này của tôi rất có bản lĩnh, cô nói có phải không? Nhìn xem! Dù bị tôi chuốc thuốc đến không thể ngóc đầu lên nỗi nhưng nó vẫn dư sức đánh bầm dập đám thuộc hạ này. Anh trai tôi có được một tên tiểu tử thật tài giỏi. "

Vừa nói ông ta vừa há mồm cười lớn, không để tâm gì đến câu hỏi của tôi. Cố Tư Vũ bị đánh đến trọng thương, dì Nguyệt và chủ tịch Cố lại đang không rõ tung tích khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi nắm chặt lấy cán súng, dí sát vào đầu hắn thách thức.

" Bản lĩnh của tôi cũng không tồi. Có muốn tôi cho ông xem không? "

Cố Dương Trạch thu lại nụ cười, thận trọng liếc mắt nhìn theo họng súng của tôi. Hiện cả tôi và Cố Tư Vũ đều bị bao vây. Đám đàn em của ông ta xung quanh biệt thự còn rất nhiều, những tên đang bao vây tôi và cậu ấy căn bản đều không còn sức vì trận đánh nhau. Dưới sự kiểm soát của tôi, ông ta sẽ không thể chạy trốn. Chỉ còn vấn đề về thời gian.

" Mày biết không, tao luôn thích sự nhạy bén và gan lì của mày. Nhưng mày và cả thằng nhóc chết tiệt kia vẫn còn non nớt lắm. "

Ông ta vừa dứt câu, Cố Tư Vũ phía sau bỗng nôn ra một bãi máu. Nhìn cậu ấy đau đớn quằn quại vì thuốc bắt đầu phát tán, cả cơ thể tôi cứng đờ vì tức giận. Tôi run lên từng cơn, trừng mắt với hắn. Trông thấy tôi tức giận, ông ta hài lòng mỉm cười. Ngay lập tức, tôi di chuyển súng xuống bàn chân hắn bóp còi. Máu tươi nhuộm đỏ cả một chiếc giày trắng trên chân Cố Dương Trạch, hắn rên la thảm thiết, định quay sang động thủ với tôi nhưng tôi đã sớm thu hồi vị trí họng súng như ban đầu, đặt ngay thái dương hắn.

" Non nớt hay không có gì quan trọng. Mạng ai còn nguyên đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. "

Cố Dương Trạch tức giận đến mức gân cổ đã nổi lên cả, trợn mắt nhìn tôi. Tình hình như thế này, tôi không thể mất bình tĩnh, nếu không cả Cố Tư Vũ, chủ tịch Cố và dì Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Cách duy nhất chính là kéo dài thời gian đợi Lăng Bạch Ngôn và Hàn Phong Thần đến.

Ngay lúc đó, hàng loạt những tên thuộc hạ bao vây chúng tôi bên trong bất chợt ngã rạp xuống. Cố Dương Trạch cũng bất ngờ, vẻ mặt liền không giấu được sự lo lắng.

" Hết rắc rối này đến rắc rối khác. Có thể nào lựa ngày khác được không, sao cứ phải là đám giỗ của người đã khuất thế. Ông bất lịch sự quá đó ông già " Hàn Phong Thần từ ngoài đẩy cửa vào, lớn giọng nói.

" Đám nhóc tụi bây lúc nào cũng kiếm chuyện phá tao. Tao không dễ dàng gì trụ được tới bây giờ. Không những vậy còn cất công suy nghĩ kế hoạch dứt điểm bọn mày, vậy mà đám lũ quỷ chúng mày lại quyết đeo bám tao tới cùng. Tao sẽ không qu... "

" Đưa Cố Tư Vũ đi đi. Nhanh cái chân lên. " Hàn Phong Thần ra lệnh cho thuộc hạ cậu ấy. Cố Dương Trạch đang nói thì bị cắt ngang khiến hắn càng bực tức.

Lúc này, dụng cụ truyền âm thanh trên tai tôi truyền đến giọng nói của Lăng Bạch Ngôn. Cậu ấy đã tìm ra chủ tịch Cố và dì Nguyệt. Hiện họ vẫn an toàn nhưng cả hai đều đang bất tỉnh bởi thuốc ngủ trong ly nước. Tôi đoán rằng Cố Tư Vũ cũng bị chuốc thuốc như thế nhưng đó không phải là thuốc ngủ.

" Tao sẽ giê... "

" Ừ ừ biết rồi. Lên xe rồi nói tiếp. "

Hàn Phong Thần không quan tâm đến lời Cố Dương Trạch nói, tiến đến định đưa ông ta đi nhưng ông ta lại quát lớn.

" William! "

William? Cố Dương Trạch vừa hô tên Willam sao?

Trong chớp mắt, tôi cảm nhận được sau lưng truyền đến một cơn đau nhói như có vật gì đâm vào. Cơ thể tôi ngay lập tức phản ứng với thuốc, tứ chi đều tê dại. Tôi mơ màng từ từ ngã xuống. Cố Dương Trạch thừa cơ nhảy khỏi cửa sổ bỏ trốn cùng William. Hàn Phong Thần vội vàng chạy đến đỡ tôi.

" Uyển Uyển! Lãnh Cơ Uyển! Người đâu!!! "

Tôi nghe thấy giọng cậu ấy kêu tên tôi nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt đi. Không được! Cố Dương Trạch đã bỏ trốn, không thể để ông ấy bỏ trốn như vậy được.

Tôi cố gắng cử động nhưng dù chỉ là một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cứ như vậy, tôi dần mất đi ý thức.

Khi tôi thức dậy thì trời đã trở tối. Trước mắt tôi là một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cả cơ thể tôi đã không còn khó chịu như trước, có vẻ như thuốc đã không còn. Tôi bỗng nhớ đến Cố Tư Vũ đang bị trọng thương, cả dì Nguyệt cũng không biết hiện giờ ra sao. Tôi nhanh chóng bước chân xuống giường, kéo theo cây truyền nước biển đi ra khỏi phòng. Tôi đi dọc theo dãy hành lang dài tối tăm để tìm người hỏi thông tin. Lúc này một cô y tá xuất hiện. Cô ấy trông thấy tôi thì hốt hoảng chạy đến.

" Chị Lãnh chị không được phép rời phòng bệnh. Thể trạng chị còn rất yếu, nếu chị có chuyện gì thì Hàn thiếu gia sẽ kiện chúng em mất. " cô ấy vừa lo lắng vừa nói.

Tôi nhìn thấy sắc mặt hoang mang của cô ấy thì đành đứng yên không làm loạn nữa. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến Hàn Phong Thần, cậu ta chắc chắn lại giở trò dọa nạt người khác đây mà.

" Cô tên là gì? " Tôi hỏi.

" Kiều Băng Di. " cô ấy nhìn tôi tươi cười nói.

Bỗng dưng Hàn Phong Thần từ đâu bay đến kêu tên tôi rõ lớn.

" Uyển Uyển!!!! "

Cái tên thần kinh này không nhận ra đây là bệnh viện hay sao mà lại rống lên như con khỉ đột thế kia, lại còn là buổi đêm.

Kiều Băng Di thấy Hàn Phong Thần thì mặt mày chuyển sắc, lo sợ đến mức chân tay run rẫy.

" Tại sao cậu lại ra đây? Chẳng phải tôi đã dặn các người là không được để cậu ấy ra khỏi phòng sao! "

Hàn Phong Thần trừng mắt hăm dọa nhìn Kiều Băng Di khiến cô ấy không dám thốt nửa lời. Tôi liền không nhịn được đứng ra khẽ nói.

" Be bé cái mồm lại, đây là bệnh viện! Vả lại là tôi tự mình muốn ra ngoài. "

Hàn Phong Thần nghe vậy thì thu lại dáng vẻ hung hăng, không còn chất vấn Kiều Băng Di nữa. Tôi thì thầm vào tai kêu cô ấy hãy tiếp tục làm công việc của mình, đừng chú ý đến chúng tôi. Cô ấy sau đó rời đi, lòng thở phào nhẹ nhõm.

" Dì Nguyệt sao rồi? Cả Cố Tư Vũ nữa. Mau đưa tôi đến chỗ cậu ấy. " tôi lo lắng nói.

" Dì Nguyệt không sao. Cố Tư Vũ đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Lăng Bạch Ngôn đang ở cùng cậu ấy. Cậu yên tâm. "

Hàn Phong Thần đặt tay lên vai tôi trấn an. Sau đó bởi vì cậu ấy ra sức đẩy tôi vào phòng nên tôi đành miễn cưỡng đợi đến ngày mai sang xem tình hình Cố Tư Vũ. Chỉ là nếu cậu ấy biết được William là người phản bội chắc hẳn sẽ rất thất vọng.

Sáng hôm sau, tôi hối thúc Hàn Phong Thần đưa tôi đến chỗ Cố Tư Vũ. Nhìn từ ngoài phòng bệnh, tôi thấy dì Nguyệt đang ngồi gọt táo, trong lòng xúc động vội chạy đến.

" Uyển Uyển con đừng vận động mạnh. " dì Nguyệt

" Uyển Uyển từ từ thôi! " Hàn Phong Thần

Tôi giật mình bởi giọng nói của hai người họ vang vọng bên tai. Chợt nhận ra chính mình còn đang là bệnh nhân nên tôi từ tốn đi vào. Dì Nguyệt nhanh chóng tiến đến và ôm tôi vào lòng không ngừng rơi nước mắt.

" Ta nghe nói con cũng cùng nhập viện với thằng bé nên rất lo sợ. Con vẫn ổn chứ? Còn thấy khó chịu không? " Dì Nguyệt vừa vuốt ve gương mặt tôi vừa quan sát.

" Không sao không sao, con vẫn rất khỏe! " tôi tươi cười nói.

Cả ba chúng tôi sau đó cùng ngồi nói chuyện trong phòng bệnh của Cố Tư Vũ về ngày hôm đó. Cố Dương Trạch vẫn chưa từng từ bỏ ý định cướp đi tập đoàn Cố gia. Vì Cố Tư Vũ là người thừa kế nên mỗi năm vào ngày đám giỗ của Cố Tương Dao, ông ta đều lập kế hoạch trừ khử cậu ấy và chủ tịch Cố để thuận lợi một bước lên cao nhưng đều thất bại. Ông ta đã đoán sẵn rằng chúng tôi rồi sẽ đến hỗ trợ Cố Tư Vũ nên lần này sử dụng con cờ đặc biệt là William. Không một ai nghi ngờ hay phòng bị William, vậy nên cậu ta đã lén lút bỏ thuốc vào ly nước của chủ tịch Cố, dì Nguyệt và Cố Tư Vũ. Thời khắc Cố Dương Trạch không còn đường lui nữa, anh ta đứng ở cửa sổ và bắn thuốc vào lưng tôi rồi lợi dụng thời cơ đưa Cố Dương Trạch bỏ trốn. Loại thuốc trên người tôi và Cố Tư Vũ là loại độc dược được điều chế riêng, chưa từng thấy trên thị trường. Điều đó khiến tôi nhớ đến việc William ở Tây Ban Nha trong vụ việc về Alberto. Anh ta đột ngột mất liên lạc với Cố Tư Vũ có phải là vì gặp gỡ riêng Alberto bàn bạc về loại thuốc này? Nếu vậy thì Alberto có thể vẫn đang âm thầm hoạt động.

Dì Nguyệt vì sức khỏe của chủ tịch Cố nên không thể ở lại lâu. Hàn Phong Thần có chuyện gấp ở công ty nên cũng rời đi. Trước khi đi, cậu ấy nói rằng Lăng Bạch Ngôn sẽ đến sau khi xong việc ở tập đoàn. Không những vậy còn để lại cho tôi rất nhiều đồ ăn và trái cây vì lo tôi sẽ đói.

Ngày qua ngày tôi chỉ ở bệnh viện nên cảm thấy rất chán vì vậy tôi đã gọi thư ký của mình mang laptop và tài liệu quan trọng đến. Chợt nhớ đến Cố Tư Vũ ở một mình cũng sẽ rất cô đơn nên tôi đã mang mọi thứ sang phòng cậu ấy.

Tôi ở phòng Cố Tư Vũ làm việc đến quên cả giờ giấc, chớp mắt trời đã tối đen. Tôi đứng dậy co dãn xương cốt, nhận ra cơn đau ở lưng và cổ dường như đã trở nặng hơn trước. Có lẽ tôi cần về phòng nghỉ ngơi một chút. Tôi quay sang nhìn Cố Tư Vũ, nhẹ nhàng đến bên giường cậu ấy khẽ thì thầm.

" Mẹ cậu vẫn ổn, chủ tịch cũng ổn, cả tôi cũng vô cùng khỏe mạnh. Vậy nên cậu hãy mau hồi phục nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top