Chap 5

Cả tôi và Cố Tư Vũ đều đồng thanh hét toáng. Hàn Phong Thần rút một bông hồng từ quà của Lăng Bạch Ngôn, hí hửng bước đến ghế sofa đối diện, vừa làm động tác ngửi hoa vừa vắt chéo chân.

" Không nghe lầm đâu. Vừa nãy tôi thuận đường ghé ngang tập đoàn của cậu ấy, trông thấy cậu ấy đang ôm một nữ nhân ngay trong văn phòng. Tình tứ đến mức tôi nhìn thôi cũng đã thấy rạo rực. "

" Lại còn ôm nhau? Lăng Bạch Ngôn công tử à phải chịu trách nhiệm với người ta đấy nhé. "

Cố Tư Vũ miệng cười không ngớt, lượn lờ qua lại trước mặt Lăng Bạch Ngôn trêu ghẹo.

" Quả là một nữ nhân lợi hại. Thế nào? Cảm giác yêu ra làm sao? Tôi đang trông chờ được lắng nghe đây. "

Tôi chăm chú nhìn Lăng Bạch Ngôn trong tư thế sẵn sàng nghe cậu ấy mở lời kể về tình yêu. Đây có thể được xem là bước ngoặt rất lớn đối với đường tình duyên của cậu ấy vì từ khi quen biết Lăng Bạch Ngôn, tôi chưa từng thấy cậu ấy yêu ai bao giờ. Khi kế thừa Lăng gia, cậu ấy càng trở nên cao lãnh và nghiêm túc với công việc hơn bao giờ hết. Về mức độ cuồng sự bận rộn, hai chúng tôi được xem như ở cùng vị trí với nhau. Nếu cậu ấy có thể thoát được kiếp độc thân, tôi rồi cũng sẽ có cơ hội đó thôi!

Hàn Phong Thần và Cố Tư Vũ cũng nhanh chóng bao vây Lăng Bạch Ngôn. Lăng Bạch Ngôn giữ yên lặng đã lâu giờ cũng chịu cất lời.

" Tôi không thích cô ta. "

Lăng Bạch Ngôn khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột khiến chúng tôi ai nấy cũng đều thất vọng, xuống cả tình thần. Vậy là tôi mãi mãi cũng không có cái cơ hội ngàn vàng ấy rồi...

Sau đó thì Hàn Phong Thần vẫn tiếp tục kiên trì ra sức thẩm vấn Lăng Bạch Ngôn. Tôi và Cố Tư Vũ thì đành bỏ cuộc, cùng nhau sang máy điện tử giải tỏa. Chúng tôi chơi với nhau đủ lâu để đoán được suy nghĩ cũng như phong thái nói chuyện của đối phương mang hàm ý gì. Câu nói lúc nãy của Lăng Bạch Ngôn chính là sự thật. Còn về phần cô gái kia, chắc hẳn sẽ phải đau lòng lắm đây.

---

Vài ngày sau, tôi đến tập đoàn của Lăng gia để xem giúp Lăng Bạch Ngôn tư liệu về khách hàng VIP ở phương tây và bức thư đặc biệt được một trong số vị khách ấy gửi đến. Đã lâu rồi tôi mới đến tận tập đoàn của Lăng Bạch Ngôn bàn bạc công việc. Một phần vì công việc của tôi nên chúng tôi thường xuyên dùng phòng họp online hoặc tại quán coffee riêng của cậu ấy.

Xe tôi vừa đến, thư ký Hà đã đứng đợi sẵn ở cổng để nghênh đón.

" Cô Lãnh, chủ tịch đang đợi cô. "

" À được. "

Tôi mỉm cười với thư ký Hà rồi cùng anh ấy đi vào trong sảnh. Đi được vài bước, tôi liền nhận ra rằng ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý đến tôi. Tôi chắc rằng sau buổi gặp mặt hôm nay, đề tài về tôi có thể sẽ phủ khắp các trang báo lá cải. Điều đáng nói ở đây đó là ngay cả những lúc tôi ở cạnh Lăng Bạch Ngôn, Cố Tư Vũ hay Hàn Phong Thần, những tay viết báo hoàn toàn không có hứng thú viết về 3 người họ, tất cả đều nhắm vào tôi cả. Ngay cả những tin đồn truyền miệng cũng thế. Tuy bọn họ đều biết rõ chúng tôi chỉ là bạn thân nhưng chỉ cần tên tôi hiện diện ở đâu thì đều mang hàm ý không tốt.

Văn phòng của Lăng Bạch Ngôn cách văn phòng của đội ngũ nhân viên cấp cao bởi một dãy thư viện dài được cậu ấy xây dựng riêng. Trong lúc tôi cùng thư ký Hà đi đến văn phòng của Lăng Bạch Ngôn thì trông thấy một cô gái vừa bước ra từ văn phòng cậu ấy. Có vẻ như cô ấy làm việc ở văn phòng kia vì trên thẻ có màu sắc của nhân viên cấp cao. Khi chúng tôi lướt ngang nhau, có thể thấy được cô ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhưng tôi căn bản không để tâm đến.

" Cô Lãnh đã đến thưa chủ tịch. " thư ký Hà vừa gõ cửa văn phòng vừa nói.

" Đưa cô ấy vào. "

Giọng Lăng Bạch Ngôn vọng ra. Thư ký Hà đợi tôi vào trong sau đó từ tốn đóng cửa.

" Cậu ngồi đi. Trên bàn đã có sẵn tách trà oải hương mà cậu thích. Tôi sẽ mang tài liệu ra ngay. "

Lăng Bạch Ngôn vừa nói vừa cúi người tìm tập tài liệu trong ngăn kéo bàn làm việc. Tôi nhâm nhi một ngụm trà, quả nhiên rất thanh và thơm, mùi vị không quá nồng và trà cũng không quá đậm.

Lăng Bạch Ngôn cầm tập tài liệu đến ngồi đối diện tôi. Cứ như vậy, chúng tôi cùng bàn bạc công việc xuyên suốt hai giờ đồng hồ. Theo thông tin Lăng Bạch Ngôn cung cấp, vị khách người Đan Mạch có sở thích rất lạ nhưng cũng rất phong phú. Bức thư ông ấy gửi đến thật sự không dễ để đọc và hiểu ngay. Hóa ra là một họa sĩ dày dặn kinh nghiệm. Ông ấy muốn tự tay pha chế một loại cà phê cho riêng mình. Nhìn những dòng chữ trong thư thể hiện rằng ông ấy không muốn mọi thứ quá phô trương. Cuối thư là lời yêu cầu một chuyên viên thật sự đam mê cà phê.

" Ông ấy đã có tuổi, khẩu vị cũng đặc biệt nhưng quan sát cách ông ấy viết, tôi nghĩ ông ấy sẽ không quá khó khăn với ai đâu. Dựa vào những điều ấy, cậu cứ từ từ cân nhắc. " tôi nói

" Được, cảm ơn cậu. Những khách hàng quan trọng như thế này tôi thật sự không tìm được ai có thể hiểu rõ về mong muốn của họ như cậu. Đã làm phiền cậu rồi. " Lăng Bạch Ngôn nhìn tôi cười áy náy

" Lần nào cũng vậy. Cậu cứ khách khí như thế khiến tôi áp lực lắm đấy! "

Tôi thở dài phàn nàn còn Lăng Bạch Ngôn chỉ biết nhìn tôi cười trừ. Tôi bất giác nhìn đồng hồ, chợt nhận ra thời gian đã không còn sớm, Lăng Bạch Ngôn còn phải làm nhiều việc, tôi không muốn gây cản trở.

" Thôi, tôi phải về rồi. À Ngôn Ngôn, hai tuần nữa là đến ngày rồi. Hàn Phong Thần sẽ gọi cho cậu để chuẩn bị... "

Nhìn thấy gương mặt ảm đạm của Lăng Bạch Ngôn, tôi khựng lại đôi chút. Có vẻ như không ai trong chúng tôi ngừng lo lắng về cái ngày ấy - đám giỗ của Cố Tương Dao.

" Tôi biết rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ lo chu toàn mọi việc. " Lăng Bạch Ngôn trấn an tôi.

Sau đó, thư ký Hà xuất hiện ở cửa văn phòng để chờ đưa tôi ra xe. Tôi chào tạm biệt Lăng Bạch Ngôn rồi cùng thư ký Hà rời khỏi văn phòng.

" Tôi cần vào nhà vệ sinh một chút. Làm phiền anh, tôi sẽ ra ngay. " Tôi nói với thư ký Hà. Anh ấy gật đầu rồi đứng ở phía ban công gần thư viện đợi tôi.

Vào nhà vệ sinh, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái lúc nãy đã hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía tôi. Cô ta thấy tôi đi vào cũng rất ngạc nhiên, bất chợt dừng mọi hoạt động rồi quay sang tôi dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi vốn dĩ cũng không muốn để tâm đến cô ta nhưng cô ta lại cố ý gây sự.

" Chị là gì của chủ tịch? "

Nghe thấy câu hỏi này tôi đoán cô ta là người thích Lăng Bạch Ngôn. Không những vậy, nếu tôi ở cùng Cố Tư Vũ hay Hàn Phong Thần thì bằng một cách tự nhiên nào đó sẽ có người đặt câu hỏi tương tự cho tôi. Đó là kinh nghiệm bản thân tôi tích lũy được khi chơi với họ ngần ấy năm.

" Là mẹ của cậu ấy. "

Cô ta nghe xong thì cười mỉa mai rồi lại chuyển đổi sắc thái biểu cảm. Mặt cô ta đanh lại, giọng cất lên thì rõ chanh chua.

" Nếu chị có ý định không tốt với chủ tịch thì tốt nhất nên sớm quên đi. Dù thân phận thật sự của chị có là gì thì chủ tịch vẫn sẽ không để tâm đến hạng phụ nữ như chị đâu. "

Hạng phụ nữ? Vừa gặp mặt đã phân biệt cao thấp người khác, thật là bất lịch sự.

" Muốn cược không? "

Khi yêu, bất kì ai cũng sẽ tự nhiên nảy sinh lòng đố kỵ nhưng quy tắc trước tiên và quan trọng nhất là phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đều là phụ nữ với nhau nên tôi có thể hiểu cho họ nhưng nhẫn nhịn khi bị công kích không phải là tính cách của tôi.

" Sao nào? Không có dũng khí à? " tôi nói

Bỗng dưng cô ta cười lớn rồi rút trong túi ra một thỏi son, ngang nhiên thoa lên môi. Tôi tự hỏi cô ta có phải yêu quá hóa thần kinh rồi không, không phải là muốn tranh giành tình yêu sao, giờ lại còn cười như dở người rồi lại đánh son.

" Chủ tịch đã ôm tôi, chị còn muốn cùng tôi đấu đá? " cô ta đắc ý lườm tôi.

Ôm? Lăng Bạch Ngôn sao? À phải rồi, là cô ta, người Hàn Phong Thần bắt gặp trong văn phòng của Lăng Bạch Ngôn. Nghĩ đến cảnh Hàn Phong Thần thất vọng nhận ra cô gái ấy là người như thế nào cũng khiến tôi bật cười. Cô ta thấy tôi kì lạ thì liền thu lại dáng vẻ đắc ý ban nãy, khó hiểu hỏi tôi.

" Gì đây? Chị sốc quá nên không làm chủ được cảm xúc à? "

Tôi không chú ý đến lời cô ta nói, lo sợ thư ký Hà còn đang đợi ở ngoài nên quay lưng rời đi. Lại không ngờ cô ta vẫn không chịu buông tha liền đuổi theo nắm tóc tôi giật mạnh. Theo phản xạ tôi nắm lấy tay cô ta, vật cô ta ngã sõng soài trên nền đất. Nghe tiếng cô ta kêu la, nhân viên và cả Lăng Bạch Ngôn đều chạy ra hành lang.

" Đã xảy ra chuyện gì? " Lăng Bạch Ngôn nhìn tôi lo lắng hỏi.

Thư ký Hà đi lại đỡ cô ta dậy nhưng lại bị cô ta hất ra, cứ quỳ dưới nền đất nũng nịu gần chân của Lăng Bạch Ngôn.

" Chủ tịch, em chỉ muốn giúp chị ấy lấy hoa giấy rơi trên tóc nhưng chị ấy lại vật em xuống đất. Tay của em gãy mất rồi...công việc của em phải làm sao đây... "

" Vậy thì cô nghỉ đi. " Lăng Bạch Ngôn lạnh lùng nói.

Cô ta tỏ ra bất ngờ vì những chiêu trò ấy lại không lay động được trái tim của Lăng Bạch Ngôn, liền khóc la càng thảm thiết.

" Chủ tịch, là chị ấy bỗng dưng giở thói côn đồ ức hiếp người khác, sao anh lại trách mắng em chứ... "

Lăng Bạch Ngôn nghe vậy lập tức quay sang ra lệnh cho thư ký Hà.

" Nhanh chóng sắp xếp tiền viện phí cho cô ấy chữa trị. Liên hệ với bên bộ phận kế toán, cô ấy đi làm bao nhiêu ngày thì tính gấp đôi số lương ngày đó. Từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy trong tập đoàn xuất hiện một nhân viên như thế này nữa. "

Không thể tin được Lăng Bạch Ngôn lại giải quyết dứt khoát và nhanh gọn như vậy. Cô ta lúc này vội vã hồi đứng dậy, nắm chặt lấy tay của Lăng Bạch Ngôn nhưng lại bị cậu ấy hất ra. Lăng Bạch Ngôn nắm tay đưa tôi rời đi. Những nhân viên khác cũng nhanh chóng trở lại bàn làm việc, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top