Chap 10

Tôi và Cố Tư Vũ vốn không thích náo nhiệt nên đã quyết định ra vườn hóng mát. Lăng Bạch Ngôn cũng đang ở đây, chúng tôi bằng một cách ngẫu nhiên chạm mặt nhau. Nghĩ rằng chắc hẳn Lăng Bạch Ngôn có rất nhiều điều muốn nói với Cố Tư Vũ nên tôi và cô gái bên cạnh Lăng Bạch Ngôn cùng tránh đi.

Chúng tôi cứ bước từng bước chậm rãi nhưng không ai nói với nhau câu nào. Nhận thấy được bầu không khí đang trở nên khó xử, tôi định sẽ mở lời trước.

" Tôi là Lãnh Cơ Uyển. "

" Tôi tên Hân Nghiên. "

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy khiến cả tôi và cô ấy không khỏi bật cười. Tôi quay sang cô ấy, vui vẻ nói.

" Hóa ra cô là cô gái ở tiệm mì. "

Hân Nghiên nghe tôi nói vậy thì tỏ ra khá bất ngờ.

" Vì sao cô biết? "

Cô ấy hai mắt mở to, ngây ngô nhìn tôi khiến tôi bất giác cảm thấy ngại ngùng. Chợt nhớ đến những lời mà bản thân luôn muốn nói trực tiếp với cô gái của Lăng Bạch Ngôn, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, từ tốn nói.

" Từ lúc chúng tôi trở thành bạn của nhau, tôi chưa từng thấy cậu ấy hào hứng khi kể về một người con gái nào bao giờ. Mọi người đều cho rằng trái tim của Lăng Bạch Ngôn vốn rất lạnh, thậm chí bên trong đều trống rỗng cứ như một chốn không người. Nhưng thực chất, trái tim ấy chỉ là thiếu đi ánh lửa của tình thương mà thôi."

Ánh mắt của Hân Nghiên nhìn tôi cũng giống như tôi trong quá khứ khi nghe được nhìn lời tâm sự của Lăng Bạch Ngôn. Chỉ có điều bên trong ánh mắt ấy còn chứa đựng một thứ đặc biệt mà tôi không hề có. Đó là tình yêu.

" Cuối cùng thì trái tim của Lăng Bạch Ngôn cũng không còn lạnh giá nữa rồi. Cảm ơn cô, Hân Nghiên. "

Tôi mỉm cười nhìn Hân Nghiên, cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn vì những điều cần nói cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Tôi thật tâm hi vọng rằng cô gái mà Lăng Bạch Ngôn lựa chọn có thể giúp cậu ấy lấp đầy những khoảng trống còn thiếu sót đang ẩn sâu trong lòng mình. 

---

" Chủ tiệc mà lại trốn ở cái xó xỉnh nào đến giờ mới chịu xuất đầu lộ diện. "

Tôi chán nản nhìn Hàn Phong Thần đang vội vã chỉnh trang lại quần áo. Nhìn dáng vẻ lôi thôi của cậu ta là tôi đoán được từ lúc tiệc khai màn, cậu ta ở trên phòng cùng tiểu mỹ nhân nào đó đã  hỗn loạn một trận linh đình.

" Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Lãnh Cơ Uyển cậu để tôi thoải mái một chút nhé. Vã lại tôi cũng rất muốn cùng các cậu vui chơi, chỉ là có người lại không nỡ để tôi đi, nên... "

Hàn Phong Thần bắt đầu nũng nịu, tỏ vẻ bản thân đáng thương và ra sức biện bạch. Cố Tư Vũ chợt tiến đến, ghé sát tai Hàn Phong Thần thì thầm gì đó khiến cậu ta đột nhiên nhảy cẫng lên.

" Thật không thể tin được! Sự việc gây cấn như vậy tại sao lại không có tôi chứ! "

Nhìn biểu hiện của Hàn Phong Thần có lẽ đã được Cố Tư Vũ kể về chuyện ban nãy của Lăng Bạch Ngôn. Cậu ta vốn là người thích hóng chuyện thiên hạ, đặc biệt là chuyện của Lăng Bạch Ngôn. Bản thân bỏ lỡ một cảnh tượng chưa từng có như thế, trong lòng ắt hẳn đang rất tiếc nuối.

" Còn chẳng phải cậu bận rộn chính sự với cái người nào đó sao? Than khóc cũng vô ích. "

Cố Tư Vũ vừa nói vừa vỗ vai Hàn Phong Thần an ủi. Tôi nhìn cậu ta ngao ngán lắc đầu. Thật không biết nên nói gì thêm với cái tên khỉ này.

Nhận ra lớp trang điểm đã trôi đi phần nào, tôi vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại. Không ngờ lại trông thấy một người phục vụ đang lén lút giấu vật gì đó sau lưng quần. Cảm thấy cô ta có điểm khả nghi, tôi liền âm thầm theo dõi. Cô ta một mình đi đến sân sau, bí mật nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, bên cạnh còn có...

" Đường Hạ Y? "

Tôi không thể tin được vào mắt mình rằng Đường Hạ Y lại xuất hiện ở đây. Dường như họ đang thì thầm chuyện gì đó nhưng tại sao phải là dáng vẻ bí mật như thế này.

" Thiếu gia Hàn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cô chỉ cần theo kế hoạch mà làm. "

Thiếu gia Hàn? Người ông ta nhắc đến là Hàn Dĩ Đằng sao? Đường Hạ Y từ lúc nào lại quen biết với Hàn Dĩ Đằng?

Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trong lúc tôi đang nghe ngóng thông tin từ bọn họ thì bất chợt một bàn tay rắn chắc của ai đó bịt lấy miệng tôi và cứ thế kéo tôi đi. Hắn ta đang có ý định mang tôi ra khỏi chỗ này. Nhưng tên này là ai chứ! Hắn ngang nhiên động vào người tôi khi chưa có sự cho phép!

Khi chúng tôi đã đi xa khỏi bãi sân, hắn ta đột nhiên buông tôi xuống khiến tôi chưa kịp phản xạ đã ngã ngay xuống đất. Bàn tọa tổn thương truyền đến cơn đau tê người khiến cơn giận trong tôi như được bùng cháy. Tôi vội vàng đứng dậy, mặt đối mặt trừng mắt nhìn hắn.

" Anh làm vậy là có ý gì! "

Anh ta không để tâm đến sự hiện diện của tôi, ngang nhiên dùng tay phủi sạch lớp bụi trên áo. Hành động như vậy chẳng khác nào ví tôi như bụi bẩn làm ô uế bộ âu phục của anh ta chứ.

" Tò mò chuyện người khác là không hay đâu. "

Anh ta điềm tĩnh nói rồi sau đó quay lưng bỏ đi một cách hờ hững. Nhưng dường như giọng nói này tôi đã nghe được ở đâu rồi thì phải. Ngay cả phong thái và dáng hình đó trông cũng rất quen thuộc nhưng dù nghĩ mãi tôi cũng nhớ ra được điều gì. Bỗng dưng nhớ ra chuyện ban nãy, tôi nhanh chóng chạy đi tìm mọi người để báo tin.

Tôi đi được một đoạn thì dừng lại ở sảnh lớn. Trong lúc tìm đám người Hàn Phong Thần thì ở phía sau lưng bất chợt truyền đến một cảm giác đau nhói như có vật nhọn đâm vào. Sau đó thì cơ thể tôi lập tức trở nên cứng đờ, tứ chi đều tê dại. Trước mắt tôi mờ dần rồi chuyển sang một mảnh đen tăm tối. Tôi cứ thế rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Khi mở mắt dậy đã thấy bản thân đang ở trên tầng thượng. Khắp cơ thể tôi đau đến không thể cử động được. Máu đỏ nhuộm trắng cả một chiếc váy dạ hội, thậm chí có chỗ còn bị xé nát. Tôi mơ màng nhìn xung quanh chợt nhận ra chỉ có tôi là ở đây. Tôi cố gắng cử động nhưng vừa mới di chuyển được một chút cơ thể tôi liền không chịu được. Tôi đau đớn nôn ra một bãi máu. Những triệu chứng này chẳng phải là từ loại thuốc lần trước sao? Nhưng Alberto hắn đang bị giam giữ ở Lăng gia kia mà.

Bỗng cánh cửa tầng thượng vang lên âm thanh dồn dập như có ai đang phá cửa từ phía bên kia. Cánh cửa bị đá liên tục cuối cùng cũng mở ra. Một gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trước mắt tôi.  Anh ta ngay lập tức chạy đến bế lấy tôi ôm chặt trong lòng rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chúng tôi đang đi trên cầu thang để xuống sảnh lớn thì bất ngờ ở phía dưới vang lên tiếng nổ lớn. Tôi được anh ta che chắn nên không bị cú nổ ảnh hưởng nhưng anh ta đã bị thương nặng. Lửa đã bắt đầu rực cháy dữ dội, đồ vật trong sảnh cũng lần lượt đổ rạp xuống. Khung cảnh trước mắt như mang tôi quay trở về với quá khứ. Ba tôi, còn có cả mẹ tôi, vì sao mọi người đều cố gắng để cứu tôi? Tôi không muốn chính mình lại một lần nữa cướp đi hi vọng sống của người khác.

" Anh...chạy....chạy đi. "

" Cô đang yếu, đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa chúng ta cùng ra khỏi đây. "

Tay anh ta vẫn ôm chặt lấy tôi, cố gắng để đứng vững dù rằng tính mạng của bản thân có thể gặp nguy. Chỉ trong phút chốc, gương mặt của người đàn ông ấy hiện rõ trước mắt tôi. Anh ấy đang nhìn tôi, một ánh nhìn thật ấm áp.

Chúng ta gặp nhau bấy lâu, cuối cùng cũng nhận ra anh là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top