Chương 1: Thời gian của anh, tình yêu của em
----------
Thời Nhưỡng Ca năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp nghành thiết kế, một năm sau đó thì mở cửa hàng thời trang riêng, cô sinh trong một gia đình khá giả và có truyền thống yêu nước.
Đáng lẽ ra Thời Nhưỡng Ca là con một trong gia đình, nhưng khi cô 17 tuổi, mẹ của cô lại mang thai, năm 18 tuổi thì sinh ra thêm một thành viên nhỏ, kể từ đó Thời Nhưỡng Ca trở thành chị lớn.
Thành viên mới là một bé gái, tên là Thời Nhưỡng Song, làm chị gãi cũng giống như làm mẹ, thành viên nhỏ tuy được cưng chiều nhưng rất lễ phép, rất được mọi người yêu mến, thời gian dần trôi qua, em gái cô hiện tại cũng đã được 7 tuổi.
Sáng hôm nay bố mẹ Thời có công việc đến nhà họ hàng, Thời Nhưỡng Ca được giao chức trách chăm sóc em gái.
Cô đứng trước cửa vẫy tay nhìn theo hai người lên xe rời đi, nước mắt lưng tròng, riết rồi hai người bọn họ cứ xem cô giống như là mẹ của nhóc con còn ngủ trong kia chứ không phải là chị nữa.
Thời Nhưỡng Ca xoay người vào trong, em gái cô cũng vừa vặn tỉnh dậy, nhóc con đứng ở trước cửa còn ngái ngủ, hai tay dụi mắt, thấy cô liền khẽ gọi:" chị ".
" tỉnh rồi à?".
" dạ ".
Cô cười nhẹ, đi đến bế Thời Nhưỡng Song lên, làm vệ sinh cá nhân rồi chở nhóc con ra ngoài ăn sáng.
Vì để lấy cảm hứng thiết kế, sau khi dẫn em gái đi ăn sáng xong, Thời Nhưỡng Ca liền đi đến tiệm cafe.
Cô dẫn Thời Nhưỡng Song vào quán, gọi một tách cafe và một ly kem tuyết, tìm vị trí yêu thích liền ngồi xuống.
Thời Nhưỡng Ca mang theo hai cái Ipad, một cái mở hoạt hình cho Thời Nhưỡng Song ngồi xem, còn cô thì lấy Ipad đã cài đặt phần mềm chuyên dành thiết kế của riêng mình, cầm bút bắt đầu tư duy bay bỏng.
Thời Nhưỡng Song vừa ngồi xem Tom and Jerry vừa ăn kem, rất có ý thức giữ im lặng không gây ồn ào, điển hình là một em bé ngoan.
Thời Nhưỡng Ca ngẩng đầu lên khỏi bảng vẽ, thấy miệng nhóc con dính kem thì lấy khăn giấy lau miệng cho em gái.
Thời Nhưỡng Song cười vui vẻ với cô một cái, đáng yêu muốn chết, cô đưa tay nhéo má nó một cái rồi lại bắt đầu làm việc.
Một góc cafe yên tĩnh chỉ có một mình hai chị em Thời Nhưỡng Ca, trong khi cô quá chăm chú không để ý thì phía bàn bên cạnh có người dọn vào.
Thời Nhưỡng Song đang xem hoạt hình, thấy mới mẻ liền ngẩng đầu dùng ánh mắt tò mò ngó xem, đối diện chính là một anh vô cùng đẹp trai, ánh mắt nhỏ liền sáng lên tròn xoe nhìn người ta.
Tần Hạc Hiên chỉ vừa mới ngồi xuống cảm nhận kế bên có người theo dõi, anh đảo mắt có hơi khó chịu, anh đã tỏ thái độ rõ ràng như thế rồi mà người đối diện vẫn không thu lại, vẫn cứ bất lịch sự như vậy.
Anh không nhịn nổi nữa đành phải mặt giáp mặt, ngay lập tức đối diện với một ánh mắt tròn tròn nhỏ đang nhìn mình, vẻ mặt của Tần Hạc Hiên mờ mịt.
Trước ánh mắt của một đứa bé, Tần Hạc Hiên liền thu lại tâm tư, khi nãy còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một đứa bé, sắc mặt của anh giãn ra, cảm thấy mình trước mặt một đứa bé làm mấy hành động thất thố, anh liền nhìn Thời Nhưỡng Song cười cười.
" chị ơi, anh kia khi nãy hình như khó chịu".
Cô bị kéo tay áo thì dừng công việc, quay đầu nhìn em gái, cô nhìn cái người bị em gái chỉ chỉ thì giật mình, phía trước là cực phẩm soái ca, chắc con bé làm người ta khó chịu, cô vội vã xin lỗi với người ta rồi kéo tay Thời Nhưỡng Song nhắc nhở:" đừng chỉ tay như vậy, không tốt đâu".
Thời Nhưỡng Song bị nhắc nhở cũng hiểu ý, cúi đầu hối lỗi.
Thời Nhưỡng Song dù có bị nhắc nhở nhưng vẫn không sao cả, khi nãy bị trừng, hơi sợ hãi, bây giờ anh đẹp trai lại cười với bé, cô nhóc này tâm tư liền nở hoa... anh đẹp trai cười với bé đó.
Thời Nhưỡng Ca đang chuyên tâm vẽ thì nào biết gì tâm tư nhỏ nhoi này, chỉ có Tần Hạc Hiên ngồi kế bên hơi kinh ngạc mà thôi.
Thời Nhưỡng Song ngồi im, tiếp tục xem hoạt hình, cô thở phào, lại tiếp tục làm việc.
Cứ nghĩ như thế sẽ xong, nhưng mà lại không...
Tâm tư một đứa bé hay năng động, Thời Nhưỡng Song xem phim một lút rồi cũng chán, lúc này bé giương mắt nhìn cô rồi lại nhìn anh đẹp trai bên kia.
Hai người thật chuyên chứ ai làm việc nấy, bé có vẻ tiếc nuối.
Lợi dụng trong lúc cô không để ý đến, Thời Nhưỡng Song liền tuột xuống ghế, lén lút cầm Ipad đi đến bên bàn của anh đẹp trai, dùng đôi tay nhỏ bé của mình kéo nhẹ áo anh.
Tần Hạc Hiên bị kéo, anh thu lại tâm tư đang làm việc nhìn xuống, thấy được cô bé bàn bên đang đứng dưới chân mình, anh nhìn qua bàn bên cạnh, người gọi chị gái của cô bé đang không chú ý đến cô bé, Tần Hạc Hiên cúi người nhìn cô bé.
Thời Nhưỡng Song đưa Ipad cho anh, giọng mềm mỏng:" anh đẹp trai, có thể cho chị em xin wechat không?".
Nghe câu này từ một đứa bé, anh cũng hơi có bất ngờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua bàn bên cạnh, người bên đó vẫn bất động không chú ý đến bên này, anh khó hiểu cũng có chút phản cảm.
Anh đang nghĩ nếu cô ta chơi chiêu trò tẻ nhạt như thế thì quá mức ấu trĩ rồi, nhờ vả một đứa trẻ làm những việc này.... nhưng không phải thì sao... anh không rõ.
Tần Hạc Hiên không nhận Ipad, đối với trẻ em cũng rất hài hòa, anh nhìn cái núi nhỏ dưới chân mình, hỏi lại:" chị em bảo em làm việc này sao?".
Thời Nhưỡng Song lắc đầu:" không phải ạ, là em tự ý xin cho chị gái".
Anh khó giải thích:" vì sao em lại xin cho chị? Có ai dạy em à?".
Thời Nhưỡng Song gật đầu:" chính là mẹ em nha, mẹ em nói, chị gái đã sắp ế rồi nhưng không có bạn trai, mẹ dặn em phải giúp đỡ cho chị, anh đẹp trai, cho em xin wechat đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top