Chương 2

" Này .. này , " Mile lây người Apo dậy vì thấy cậu lúc ngủ miệng cứ lầm bầm trán đổ mồ hôi như thác " Đừng lại đây a..a " cậu hốt hoảng bật người dậy đầu đập mạnh vào trán người kia choáng váng một lúc làm cậu tỉnh cả .

" Anh điên à , sao lại đứng gần tôi như thế?" vừa nói App vừa xoa xoa trán mình.

" Câu này tôi hỏi câu mới đấy , cậu ngủ mà miệng cậu nói cái gì không bộ gặp ma à"

" À ừ liên quan gì đến anh" cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hắn không đôi co với cậu nữa cầm cây gita và balo mở cửa phòng chuẩn bị lên trường . Vừa hay đụng phải Bas đang đến tìm Apo .

" A chào đàn anh " Bas chào cho có lệ rồi vụt vào phòng như một thói quen . Hắn cũng không thèm ngó gì mà một mạch đi thẳng đến thang máy , thấy người đã đi xa Bas đóng cửa phòng ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công hỏi: "Không ngờ mày lại ở cùng đàn anh của khoa âm nhạc đấy"

Apo từ nhà vệ sinh bước ra " mày biết anh ta à "

" Biết chứ người ta là thủ khoa bên đấy ấy chứ "

Không định đáp lời Bas , Apo cầm vài cuốn tập trên bàn bỏ vào balo , trầm ngâm hồi lâu cậu sực nhớ đến giấc mơ tối qua làm cậu rùng cả hình . Tiếng của Bas làm Apo thoáng khỏi những suy nghĩ lung tung.

" Tuần tới mày có về trại trẻ không ?"

Apo mỗi tháng đều đến trại trẻ ngoài ngoại ô một lần , đây là nơi đã nuôi nấng cậu từ bé vì cậu là một đứa bé mồ côi không biết cha mẹ là ai sơ từng với cậu là họ đang ở một nơi rất đẹp theo dõi cậu .

" Chắc là không được rồi , bị đụng lịch đi du khảo rồi chắc tao sẽ gửi ít đồ cho sơ và mấy đứa nhỏ"

" Ok vậy đi ăn sáng thôi" Bas xách balo chạy ra cửa .

_______________

Giảng viên trên bục đang chiếu những hình ảnh về nơi sắp tới sẽ cho các sinh viên đi du khảo lấy tài liệu chuẩn bị cho kì thi cuối năm . Nơi đến tỉnh Kalasin một thành phố cổ được bao bộc bao quanh là núi , ở đó còn có một viện bảo tàng rất lớn trưng bày những trang phục vào cuối thời vua Rama III , nghe nói ở đây có một gia tộc rất lẫy lừng nhưng đã tuyệt hậu từ mấy trăm năm trước . Bài giảng làm cho tất cả mọi người bị lôi cuốn vào trong khiến không khí tĩnh lặng đến lạ thường . Hồi lâu bài giảng cũng kết thúc Apo định ra về thì thấy Mile đang nhìn cậu , tò mò thoi thúc cậu mở miệng hỏi :" Anh học khoa âm nhạc qua khoa tôi làm gì ?"

" Nơi các cậu chuẩn bị đến là quê tôi , giáo sư nhờ tôi thu xếp vài thứ giùm" hắn nheo mắt nhìn cậu

" Ò vậy anh cũng đi à "

" Ừm" Mlie không muốn dài dòng nữa , đi lướt qua cậu .

[Sao người này cứ quen quen , cứ như gặp ở đâu rồi ấy] dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu .

" Po đi thôi , ra ngoài tìm ăn đi tao đói lắm rồi "  Bas ở vỗ vỗ vai Apo kéo cậu ra cửa .

" Đúng rồi để tao đi chuyển đồ cho trại trẻ"

" Vậy ăn xong ghé qua bưu cục "


___________________

3 giờ sáng

Thời gian 2 tuần cứ như vậy mà trôi qua như gió  . Mọi người trong khoa đang đứng đợi xe đến , mỗi người đều balo vali to nhỏ . Apo mang theo 1 cái vali màu đỏ . Chờ mãi không thấy Bas cậu móc điện thoai điện ngay số đầu trong máy

< mày đâu rồi thằng kia> cậu nghiến răng hỏi

< xin lỗi Apo của tao nha , tao phải đi du lịch với Job rồi , bái bai>

Tút tút

" Này này cái thằng này..."

Bực bội cái thằng bạn mê trai bỏ bạn của mình cất điện thoại vào túi , xe đến Apo thấy Mile từ trên xe đi xuống đi về phía cậu , lấy vali trong tay Apo để lên hầm xe . Cậu đứng hình tại chỗ sao  hắn hôm nay tốt vậy .

" Lên xe thôi " Mile kéo tay cậu vào trong xe , đến vị trí yên vị ngồi xuống .

" Sao anh ngồi đây "

" Không ngồi đây không lẽ ngồi lên người cậu " hắn khều nhẹ vào càm cậu

" Tên điên"

" Xe chuẩn bị xuất phát " Giáo sư ngồi ghế đầu  hô lên.

Apo vì thức cả đêm không ngủ mà lúc này hai mắt đã mở hết nổi tựa vào vai Mile mà ngủ không hay trời trăng gì , Mile bên này không từ chối hành động này của cậu dùng ánh mắt sag mê nhìn người con trai kia . Hắn hôn lên trán cậu nở nụ cười hiếm có trên khuôn mặt lạnh lùng .

" Ngủ ngon nhé , Khem.."


--------

Tui viết ổn không zị mn😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top