Chương 1
"Apo nhanh lên ký túc xá sắp đóng cửa rồi"
"Tao đã nói đừng trốn đi giờ này rồi mà mày cứ khăn khăn đòi đi" Apo Nattawin Wattanagitiphat 22 tuổi sinh viên năm hai đại học ngôn ngữ truyền thông , cũng là thủ khoa của trường .
"Mày nhanh cái chân lên ở đó mà cứ nói " Người cứ hối cậu nãy giờ là Bas Asavapatr bạn thân từ hồi cấp 3 tới giờ .
Hai người mọi người ba chân bốn cẳng chạy vội vào ký túc , một người phụ nữ tầm 40 tuổi là quản lý của ký túc xá đứng ở cửa ra vào trên tay cầm cuốn sổ ghi chép lỗi của mỗi tháng . Hai thanh niên chạy không kịp qua cửa thấy người quản lí đứng đó mà run lên vì sợ , miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo .
" Chào cô , sao hôm nay cô đẹp quá vậy ạ" Bas vội lên tiếng , đưa tay đẩy thằng bạn kế bên .
" Câu này tôi nghe hai anh nói muốn lãng tai rồi đấy , hai anh biết tháng này là lần thứ mấy trốn ra ngoài rồi không , bộ mấy anh không coi qui định của cái ký túc xá này ra gì hay gì , Hả?" Bà tuôn một tràn chữ ra .
Nhưng 2 người kia thì giống như cũng nghe muốn phát chán mấy lời này rất muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà về phòng . Apo liền lấy trong túi nilong ra một hộp trái cây đẩy vào tay bà cô quản lý ." Cô nhận đi ạ đừng ghi bọn cháu nha cô~ " giọng làm nũng làm cho Bas kế bên nổi cả da gà .
" Lần này thôi đấy , 2 đứa về phòng nhanh tôi còn đóng cửa" bà nhận được quà rất vui những vẫn tỏ ra nghiêm túc . Hai thanh niên như được thoát khỏi địa ngục vội chạy nhanh đi , nhưng chưa đi được bao xa thì nghe giọng cô quản lý nói vọng lại.
" Apo này bạn ở cùng phòng với em vừa chuyển đi , nên cô cũng sắp cho bạn khác vào ở chung đấy "
Cậu hơi hoang mang nhưng cũng trả lời nhanh còn về phòng , cậu đã mệt lắm rồi không mở mắt nổi nữa .
" Vậy tao về phòng đây , bye mày" Bas rẽ hướng bên trái , còn Apo thì đi bên phải.
____________________
Cửa phòng mở ra phần bên chỗ ngủ của Apo thì không có gì thay đổi vừa giản dị nhưng cũng mang nhiều màu sắc tuổi mát , còn bên vị trí kia một cây đàn ghi-ta màu xanh lá cây nằm gọn trên chiếc giường đơn nhìn sơ qua cây đàn đó là đồ đắt tiền lắm đây . Mãi lo xem xét đồ đắc của người bạn mới mà không biết người ta vừa tắm xong không mặc gì chỉ quắn một cái khăn ngang hông mà nhìn cậu . Thấy người kia hình như không phát giác ra hắn liền không đợi nữa mà giải vờ ho:" Khụ...Khụ.."
" A.. Chào..cậu" từ cuối chưa thoát ra khỏi miệng đã nuốt lại , cậu thầm nghĩ mắt cùng lúc nhìn xuống vị trí hông của người kia [Trời ơi, cu nhiều gân dữ vậy chắc to lắm nhưng mặt không được đẹp cho lắm]
" Này ..này cậu nhìn đi đâu đấy" hắn quơ quơ tay trước mặt cậu .
" Không ..không có gì , mà cậu là người mới chuyển đến à , cậu học khoa nào thế? " Apo tò mò.
" Tôi tên Mile Phakphum Romsaithong 24 tuổi sinh viên năm tư cũng là năm cuối khoa nghệ thuật " hắn tự giới thiệu về bản thân.
Nghe hắn giới thiệu cậu há hốc cả mồm[ tôi ơi là tôi anh ta là con trai của gia tộc Romsaithong đó hả trời , mà sao nghe nói đẹp trai lắm mà tên này đâu giống]vừa say nghĩ vừa phán xét từ trên xuống dưới .
" À tôi là Apo Nattawin Wattanagitiphat 22 khoa ngôn ngữ truyền thông rất mong được giúp đỡ " cậu đưa tay .
" Ừm" hắn bỏ vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái rồi lên giường ngủ . Để cậu đứng như trời trồng trong đàu vang vọng 1 chữ "Ừm"
[ Tên nhà giàu chảnh này , anh mà không phải con trai nhà Romsaithong giàu cái xứ chùa vàng này là tôi bóp cổ anh rồi , hứ]
"Mà sao người này cứ quen quen cứ như đã biết nhau từ rất lâu " mệt mỏi ập tới lên những lời này cũng chẳng giữ trong đầu được bao lâu ngã người lên giường nhắm mắt , Apo buồn ngủ lắm rồi .
Hình như cậu nằm mơ , mơ thấy một người con trai người đó rất giống cậu người đó mặc lên bộ trang phục múa truyền thống của Thái Lan , bước chân uyển chuyển thực hiện từng động tác múa đẹp đến nao lồng , nhưng rồi ngã khuyu xuống tay ôm lấy ngực máu từ đó chảy ra , người con trai đó quay đầu nhìn về phía cậu đôi mắt tuyệt vọng cùng với nước mắt chảy không ngừng đưa tay về phía Apo nói :
" Tại sao người lại lừa em , Chat"
__________________
Hehe🥲 tìm hiểu về văn hóa và phong tục của Thái Lan thời xưa để viết mà nó khó quá trời . Nhưng tui sẽ cố gắng😉
Hình tượng anh Mile trong truyện:
Hình tượng Apo trong truyện:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top