Có ai thấu hiểu tôi không ?
Từ đó trở Đi, tôi không được ngồi với bạn nữa, tôi rất nhớ bạn. Có ai thấu hiểu tôi không ?! Có ai thấu hiểu và an ủi tôi không? Chắc chắn không! Từ hồi mẫu giáo thì tôi vẫn chẳng biết gì cả! Tôi không biết tới bạn, lúc nhỏ có lẽ tôi luôn vui vẻ. Bây giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao để có thể không đỏ mặt trong lòng khi bạn đối mặt với tôi? Cho tôi biết đi! Đừng để tôi phải giữ mãi sự băn khoăn trong lòng! Tôi luôn để ý bạn khi bạn đi học ngang qua nhà tôi, tôi không biết mặt tôi có đỏ hay không khi nhìn thấy bạn, khi tôi đối mặt với bạn, khi nói chuyện với bạn hay khi cười đùa với bạn,...và cả khi tôi nắm lấy đôi tay bạn. Tôi mong mình có thể nói ra,tôi có thể can đảm cho bạn biết được tình cảm của tôi. Bạn có biết tôi luôn ngộ nhận bạn thích tôi để tôi có thể nở nụ cười buồn không? Tôi luôn chấp nhận sự cô đơn và tôi thích một mình. Khi tôi bị một cái gì đó, tôi luôn im lặng và hận những người quan tâm tôi, hỏi han tôi có làm Sao không để tôi có Đôi mắt ướt và tầm nhìn của tôi bị mờ dần ,thu hẹp. Thế nhưng tôi lại có Đôi lúc muốn có người để quan tâm ,để vui vẻ cùng người đó và luôn muốn người khác quan tâm mình khi chơi đùa dù chỉ một người thôi! Người đó quan tâm tôi lúc tôi cô đơn, một vài phút giây nào đó cũng được! Như thế là quá đủ với tôi! Tôi từng Đi xe đạp hàng Hai với bạn khi ra về buổi chiều hồi lớp 1. chỉ duy nhất lần đó nhưng tôi còn nhớ mãi những câu nói của bạn! Bạn nói chuyện với tôi rất bình thường Đôi khi cũng có những từ thô tục phát ra từ miệng bạn. Tôi cứ cho qua đi! tôi chỉ cần thấy bạn cười thôi! Tôi chỉ cần bạn quan tâm tôi thôi chắc cũng là quá đủ! Thế nhưng bạn không, nhưng có lẽ tôi muốn bạn chưa bao giờ quan tâm tôi để ngày nào đó bạn sẽ quan tâm tôi. Tôi luôn muốn bạn quan tâm tôi dù cho một giây nào đó thôi là tôi đã hạnh phúc rồi!
Nhưng...tôi có thể ngồi học trong 1 lớp học chung với bạn tận 5 năm học cấp một thì tôi không được tham lam mong muốn thêm bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top