Lời cuối
Tôi đã viết bộ truyện này trong hơn hai năm đại học. Mặc dù ý tưởng về nó đã xuất hiện từ hồi học cấp ba. Tôi luôn luôn muốn viết một câu chuyện về tình yêu học trò. Thế nhưng khi kết thúc phần một thì nữ chính lại không thành đôi với bất kỳ ai.
Đó là lý do mà phần hai ra đời. Khi những nhân vật đã lớn thì nó giống như một câu chuyện ngôn tình hơn là truyện teen.
*cười*
Tôi hy vọng sẽ không có ai ghét cái kết này. Tôi đã cố gắng làm nó hoàn hảo hết mức có thể rồi.
Thực ra thì ngay từ khi viết chương đầu tiên của ĐPKVN, tôi đã định sẵn cho Hải Nam là người sẽ „đầu bạc răng long" với Minh Hà. Thế nhưng sở dĩ tôi để cho Minh Hà quen với nhiều người bạn trai như vậy, và cũng có nhiều người thích cô ấy, không phải vì muốn tạo nên tình huống cẩu huyết lằng nhằng, mà là để cô ấy dần dần trưởng thành, dần dần nhận ra giữa biết bao nhiêu người đàn ông đến với cô, ai mới là người quan trọng nhất.
...
Về những nhân vật nam khác. Thoạt tiên, tôi tạo ra họ chỉ để làm nền. Thế nhưng thật bất ngờ, họ đã phát triển và có câu chuyện của riêng mình.
Giống như Khanh, một hoàng tử hoàn hảo về mọi mặt... thực chất lại chỉ là con nuôi, chịu biết bao khổ cực, và cả tình yêu âm thầm với người em gái cậu không được phép yêu.
Giống như Nam Phương, thiên tài piano chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt... thực chất lại phải tự chôn vùi tình cảm vì một lời thề cố chấp.
Và Bảo Long, người đã đánh mất tình yêu của mình.
...
Về các nhân vật nữ.
*cười*
Tôi thường tránh nhắc đến các nhân vật nữ phụ, ngoại trừ Minh Hà. Vì tôi có cảm giác mình không giỏi xây dựng nhân vật nữ. Tất cả bọn họ dường đều có vấn đề về đầu óc. Ngắn gọn là chập cheng. *cười*
Giống như Ái Vân lúc nào cũng hăng hái đi đánh ghen nhưng lại vô tâm không nhận ra tình cảm của Nam Phương. Luôn bất mãn và ghi sổ những lúc anh lạnh lùng, mà lại quên sạch những lúc được quan tâm, chăm sóc, hoàn toàn coi đó là chuyện hiển nhiên.
Giống như Thủy Linh bánh bèo, ích kỷ, hay làm nũng, thích được nuông chiều.
Và Mỹ Kim người luôn xen vào và làm rối tung mọi chuyện.
Họ đều xấu tính. Thế nên tôi bù đắp cho họ gương mặt xinh đẹp. Chỉ cần đẹp thì mọi chuyện đều tha thứ được phải không.
*cười*
Đùa chút thôi. Thực ra thì những cô gái này đều có điểm đáng yêu. Ái Vân rất ngây thơ, hoạt bát. Thủy Linh thì dịu dàng, ngọt ngào. Còn Mỹ Kim. Mỹ Kim thì...
*cười*
Điểm tốt của Mỹ Kim có lẽ chỉ có mình Lam Anh cảm nhận được.
...
Điều cuối cùng, tôi muốn nói.
Những thứ giống như tình yêu, có rất nhiều. Chúng ta có thể „thinh thích" rất nhiều người. Nhưng tình yêu thật sự chỉ có một. Tôi hy vọng những cô gái đều sáng suốt để nhận ra người yêu mình thật sự.
P/S: Câu chuyện về thế hệ ĐPKVN đến đây là kết thúc. Thế nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện những ngoại truyện dang dở về các nhân vật khác (Lam Anh, Triệu Vỹ, Bạch Mai...) . Còn về thế hệ sau của các nhân vật... thì tôi chưa nói trước được nhiều. Có thể một ngày đẹp trời tôi sẽ lại có hứng viết một vài ngoại truyện mới, với Minh Đan hoặc Thiên An là nhân vật chính...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top