Chương 9 Rốt cuộc cô nào mới là bạn gái anh?
Kết thúc buổi hội thảo. Để Trà My đi về cùng Tuấn Anh, Hà tức tốc chạy ra sau hậu trường, túm vai Gia Huy lắc như người ta lắc trà sữa.
"Anh bị KHÙNG hả?!"
"Khùng gì mà khùng! Chính em cũng ủng hộ anh còn gì!" Huy làm mặt lạnh, cãi chày cãi cối.
"Em ủng hộ?! Vì sao nào đưa anh tới vậy?" Hà ôm đầu, nói như súng liên thanh. "Ngày đó em chỉ nói để anh biết sự việc nó là như thế! Là My nó không thích Tuấn Anh nữa, nên Tuấn Anh có thích em hay không cũng chẳng liên quan tới cái My. Để anh đừng có diễn trò với em nhằm chọc tức Tuấn Anh nữa. Sao anh lại có thể biến thái vặn vẹo ra là em ủng hộ anh?!"
"Em không ủng hộ thì thôi. Làm gì là việc của anh." Mặt vẫn tiếp tục lạnh.
"Nhưng thiếu gì cách để anh bày tỏ? Sao lại chọn cái cách lập dị như vậy? Lại còn ở giữa chốn đông người nữa! Anh biết tính My nó sợ đông người rồi còn gì!"
"Nhưng nếu ở riêng hai người..." Gia Huy hạ giọng, gương mặt nhọn lại sa sầm. "Anh thể nào cũng lại theo thói quen bắt nạt cô ấy, rồi từ đầu đến cuối chẳng nói được gì cả."
"Vậy đi chết với cái thói quen quái đản của anh đi!" Hà rít lên rồi hầm hầm bỏ đi.
Sao ông trời lại bắt cô phải dây dưa với một tên đại ác ma có chỉ số EQ của học sinh tiểu học này cơ chứ. Rõ khổ. Đến cuối cùng vẫn chỉ tội nghiệp Trà My mít ướt, bị hắn "theo đuổi" từ hồi cấp một cho đến tận bây giờ.
...
Kể từ đó trở đi, Minh Hà đáng thương đột nhiên bị Gia Huy coi như bạn tốt, lâu lâu lại bị lôi ra chỗ vắng vẻ, hoặc bị gọi điện dựng dậy giữa đêm khuya, để nhờ "tư vấn".
Hà không dám tự nhận là tiến sỹ tình cảm. Bản thân cô cũng đang độc thân, quá khứ chỉ toàn là bị đá, thế nhưng một kẻ dốt đặc cán mai như Gia Huy thì cô mới thấy lần đầu.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Hiện đang là mùa mưa.
Dr. Love Minh Hà đưa ra lời tư vấn.
"Nhìn xem, chiếc ô của cô ấy đã bị sờn rách. Anh mua một chiếc ô mới, tặng cho cô ấy. Cử chỉ thật dịu dàng, cô ấy nhất định sẽ cảm động."
Chỉ cần là một người có EQ tối thiểu như Vũ Trọng Khanh, cũng có thể làm theo y hệt. "Ô của em rách rồi, lấy cái này mà dùng." Thủy Linh sẽ cảm động, mắt long lanh. Hai người sẽ nhìn nhau, ngọt ngào... Nhạc nền chầm chậm vang lên: ~Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi...~
Thế nhưng hoạt cảnh thiểu năng đó, với Vương Gia Huy lại diễn ra theo chiều hướng như sau.
"Rách nát thế này mà cũng dùng được!" Lạnh lùng, thô bạo giật lấy chiếc ô trên tay Trà My. "Đưa đây xem nào!"
"Vâng!" Hốt hoảng.
"Tịch thu!" Hừ giọng.
"Vâng, anh cứ cầm đi ạ!" Sợ hãi, lùi một bước.
"Vậy em về bằng cái gì?" Nhíu mày. Vẻ mặt hiểm ác của một đại ma vương đang tính kế.
"Em về cùng Minh Hà. Ô của bạn ấy lớn lắm." Lùi hai bước.
"Cho mượn cái này cầm về." Chìa ra chiếc ô mới. "Cấm làm mất!"
"Thôi ạ..." Lùi ba bước. Nhìn thấy Tuấn Anh đang đi một mình đằng xa, liền chạy vội ra hướng lớp trưởng xin đi nhờ.
Kết quả là cả ô cũ và ô mới đều nằm trong sọt rác.
Kết thúc ví dụ.
Mỗi lần như vậy, Hà và Huy lại cãi nhau một trận tơi bời khói lửa. Cho đến tột cùng Hà vẫn không hiểu nổi Gia Huy tốt nghiệp đại học điểm tuyệt đối bằng cách nào khi anh ta tiếp thu những lời cô nói còn không bằng một con khỉ. Minh Hà trong vai đồng phạm cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, lúc nào cũng phải lén lén lút lút sợ Trà My phát hiện mình đang bán đứng bạn thân vào tay đại ma vương, đã thế còn là một tên đại ma vương dốt đặc cán mai...
...
Bên cạnh rắc rối thứ nhất Vương Gia Huy, rắc rối thứ hai mang cái tên mỹ miều Tôn Nữ Ái Vân cũng đã hạ cánh thành công tại trường đại học Thanh Phong, bắt đầu học kỳ trao đổi.
Sinh viên năm cuối cấp, đã bị bài vở xoay như chong chóng thì chớ, còn phải canh cánh chuyện thực tập..., lại thêm hai vị thần phiền toái, đầu óc thiểu năng lúc nào cũng bám riết lấy mình gây sự... Chỉ trong vòng một tháng đầu học kỳ, Minh Hà đã sút đến bốn cân.
Sau một trận ốm kéo dài hai ngày. Hà tỉnh giấc khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Hôm nay là Chủ nhật.
Tốt. Cô quyết định sẽ nằm lỳ trên giường cho đến lúc nào đói meo, chịu không nổi mới dậy.
"Ui cha!" Vừa nghĩ dứt câu thì đã bị một viên giấy từ ngoài cửa sổ bay vào trúng ngay chóp mũi.
Hà vừa ôm mũi, vừa bực mình nhỏm dậy, nhìn qua cửa sổ xem nhóc con nhà ai chơi dại. Chỉ thấy một chàng trai tuấn tú đang nở nụ cười tỏa nắng nhìn lên. Nụ cười thân quen khiến cho cô... nổi cáu.
"Công chúa ngủ trong rừng, dậy đi chơi!" Anh gọi.
"Không dậy! Cậu biến đi!" Cô bực bội đóng sập cửa sổ. Lấy chăn trùm kín mặt.
Bảy tháng. Bảy tháng không gặp. Không một cú điện thoại. Không một lời thăm hỏi. Vậy mà anh ta còn dám thản nhiên xuất hiện rủ cô đi chơi. Như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng như dự đoán, Hải Nam không đơn giản bỏ về nhà. Anh cứ hồn nhiên như vậy, quang minh chính đại bước vào phòng ngủ của cô, ngồi lên giường cô, lay lay cái đống chăn lùm lùm chính là cô đang nằm im thin thít.
"Nào, đã mười một giờ rồi. Nằm mãi sẽ thành cá ươn đấy."
Tức quá. Tại sao mẹ lại quý Hải Nam như vậy? Dù sao đây cũng là phòng riêng của con gái đấy nhé. Cô ấm ức nghĩ thầm.
Dù mạnh miệng thế nào, Hà vẫn ý thức được mình là phái yếu. Và tính cách Hải Nam thì cô chẳng lạ gì. Lúc nào cũng cười nói ra vẻ dễ dãi, nhưng đã định cái gì sẽ làm cho bằng được. Nếu cô tiếp tục cứng đầu, việc bị anh ta xách cổ lôi đi như một con mèo, là hoàn toàn có thể xảy ra.
"Đi đâu?" Mãi một lúc sau, Hà mới lạnh lùng hỏi, từ dưới đống chăn.
"Đến trường quay." Nam gãi đầu, cười xòa. "Nói thật là hôm nay tớ vẫn phải làm việc, chỉ là nhân tiện rủ cậu đi cùng xem cho vui thôi."
Câu trả lời của anh thật sự khiến cho cô tức muốn khóc thét. Tưởng đi chơi thế nào, lại là kết hợp công việc.
"Tôi chẳng thấy có gì vui hết." Hà gắt, giọng chua như giấm. "Cậu đi mà rủ Mỹ Kim."
"Khỏi cần rủ, cô ấy đóng vai thứ chính mà." Nam bật cười. Càng làm cho Hà tức sôi máu.
Cô hạ quyết tâm sẽ cố thủ ở trong chăn, cho đến khi nghe được hơi thở của anh dịu dàng xuyên qua lớp vải mỏng.
"Allen Lam Anh đóng vai chính."
...
Là bạn thân của Hải Nam, nên đây không phải lần đầu tiên cô đến một trường quay chuyên nghiệp. Những thiết bị âm thanh, ánh sáng, những thành viên tổ đạo cụ liên tục di chuyển, những diễn viên đang ngồi hóa trang, hoặc đọc kịch bản trong khi chờ đến lượt... Tất cả đều không xa lạ đối với Hà.
Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh mỗi lần mỗi khác. Một năm về trước, nếu như chỉ toàn là những gương mặt sinh viên xa lạ. Thì hiện giờ, ê kíp đã đầy rẫy những gương mặt quen thuộc, có tiếng tăm.
Đúng như vậy, Hải Nam là sinh viên năm cuối, nhưng tài năng của anh đã được giới chuyên nghiệp để mắt tới. Đạo diễn của một phim điện ảnh. Không ngờ người bạn lúc nào cũng cười cười nói nói của cô đã đi xa được đến mức này.
Những năm trở lại đây, thể loại phim kinh dị, huyền bí đặc biệt hút khách. Nhà nhà đua nhau quay, người người đua nhau công chiếu. Hải Nam mà cô biết vốn không phải một người theo xu hướng chung. Nhìn dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp kia, cô đoán già đoán non, phim lần này anh quay, nhiều khả năng chỉ là để kiếm tiền làm vốn...
Ít nhất, chỉ bằng một mình Allen Lam Anh, khán giả tuổi teen cũng sẽ ùn ùn kéo nhau ra rạp.
Tên thật của cậu ta là Nguyễn Ngọc Lam Anh. Con lai Việt- Đức. Từ ngày đầu gia nhập giới giải trí với cương vị người mẫu teen, vì gương mặt quá xinh đẹp cùng cái tên quá... con gái, đã bắt buộc phải đổi nghệ danh thành Allen.
Hình thể mảnh mai, đôi mắt xanh cùng làn da trắng bóc như sứ, bờ môi đỏ như son, lại thêm mái tóc thường xuyên tẩy trắng. Allen nổi bật lên giữa đám người mẫu trẻ con lòe loẹt cùng thời bằng vẻ đẹp liêu trai, style ăn mặc trung thành với hai màu đen trắng, đôi khi ma quái nhưng vô cùng ấn tượng... Những ngày đầu gia nhập giới giải trí, đã nổi tiếng với những tin đồn đồng tính, anti nhiều hơn fan. Lý lịch chi chít scandal đủ đóng thành tiểu thuyết. Gạch đủ xây biệt thự. Nhưng rốt cuộc từ mười lăm tuổi cho đến nay, Allen Lam Anh đã trở thành một biểu tượng thời gian unisex của giới trẻ không chỉ trong nước mà còn lan ra cả khu vực Đông Á.
Để mời một người mẫu hạng A như cậu ta đóng vai chính, chắc chắn Hải Nam đã phải bỏ ra không ít tiền. Hà thầm nhủ. Nói không xa, chính cô cũng là một trong những người bị thu hút bởi phong cách rock của Allen. E hèm, nói cho dân dã thì là... fangirl.
Dĩ nhiên, không như fangirl trẻ con hú hét. Fangirl người lớn như Minh Hà chỉ lặng lẽ từ xa quan sát thần tượng.
Tuy vậy, cô có nằm mơ cũng không ngờ nổi, Allen không phải được mời, mà là đã tự tìm đến Nam xin được thử vai, đồng ý sẽ thay đổi toàn bộ hình tượng cho vai diễn. Để tham gia vai diễn này, cậu đã nhuộm tóc đen, đeo lens màu đen trở thành một sinh viên đại học bình thường. Ăn mặc áo sơ mi, quần âu. Dáng vẻ "bình thường" vô cùng mới mẻ.
Nhân vật chính của Allen sẽ cùng nhóm bạn học khảo cổ thực địa tại rừng quốc gia. Tại đây, họ sẽ khám phá ra sự tồn tại của một lời nguyền trên những thân cây. Kịch bản vô cùng hấp dẫn, Hà chỉ đọc suông cũng muốn thót cả tim. Rốt cuộc, chừa lại cái kết, cô hồi hộp nghĩ đến ngày công chiếu...
Allen là người sống sót cuối cùng, cùng với một cậu bạn thân, anh này cũng là một diễn viên đã quen mặt.
Mỹ Kim đóng vai cô người yêu đanh đá của Allen, sẽ chết ở giữa phim. Đọc đến đây thay vì thương tiếc, Minh Hà lại bật cười.
Hải Nam có lẽ không giỏi viết cảnh tình cảm. Phim rất hay nhưng không có một chi tiết tình yêu nào cả. Nhân vật của Allen có lẽ đã chán cô người yêu lắm mồm đến tận cổ. Có lẽ vì vậy mà khi cô ta chết đi, anh cũng không mấy đau khổ, thay vào đó lại bình tĩnh tiếp tục đi tìm lời giải cho bí ẩn.
Mỹ Kim và Allen vừa hoàn thành xong một cảnh cãi nhau. Nam vừa hô cắt, Allen đã với lấy chai nước từ tay quản lý, làm một hơi dài, rồi vô cùng chuyên nghiệp ngồi xuống đọc kịch bản cho cảnh sau. Trong khi đó, Kim vui vẻ chạy đến bên Nam, lay lay vai anh.
"Em diễn tốt không?"
"Tốt." Nam gật đầu, cười. "Cứ như vậy phát huy."
Anh không nói quá. Kim diễn tốt thật. Allen diễn cũng rất tốt. Chỉ sau một phân cảnh cãi nhau căng thẳng, Hà đã lờ mờ nhận ra. Tài năng của họ hình như không nằm ở ca hát hay catwalk, mà chính là diễn xuất.
Cảnh tiếp theo là của Allen và cậu bạn. Suốt quá trình Nam chỉ đạo diễn xuất cho hai người kia, Mỹ Kim cứ quấn lấy anh không rời. Hoàn toàn không buồn để ý đến sự có mặt của Minh Hà ở đó.
"Đạo diễn đẹp trai, rốt cuộc cô nào mới là bạn gái anh? Là Mỹ Kim hay cô bạn này đây?" Diễn viên đóng vai cậu bạn đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm ấy, vừa thu dọn đồ đạc vừa vui miệng hỏi.
Đó cũng chính là thắc mắc của tất cả mọi người ở trường quay.
Cuối cùng, Minh Hà lại là người chủ động lên tiếng trước. Cô cười.
"Tôi và Hải Nam chỉ là bạn học cũ. Hôm nay không có việc gì tôi đòi đi xem cho vui thôi." Ngập ngừng một thoáng, cô bổ sung. "Tôi là fan của Allen."
"Chị là fan của Lam Anh!" Mỹ Kim vốn lạnh nhạt với Hà từ đầu, nghe đến đây mắt lại sáng trưng như đèn pha. "Thế mà không nói sớm!"
Cô tạm thời rời bỏ Nam, chạy đến bên Allen, lay lay vai cậu ta, phán như radio. "Em nhìn xem, chị Hà là fan của em đấy! Thời cấp ba chị ấy là hotgirl của trường chị đấy. Em đã mười chín tuổi rồi, chưa có bạn gái lại hay bị người ta đồn là gay. Em xem thế nào..."
"Sao chị biết là người ta đồn sai?" Allen ngẩng đầu lên khỏi tập kịch bản, cười. Một nụ cười trăm hoa đua nở.
Lam Anh khiến cho Mỹ Kim chưng hửng, mất hứng liền trở về bên cạnh Nam. Cô chơi với Allen từ nhỏ, vẫn không thể tin cậu ta là gay, chỉ đơn thuần cho rằng Allen muốn làm cho cô bẽ mặt. Vì từ xưa đến nay, cậu ta vẫn hay chơi ác như vậy.
Minh Hà lần đầu gặp Allen, đương nhiên không thể biết đằng sau gương mặt thiên thần kia là một tính cách độc ác thất thường. Để phá vỡ không khí ngượng ngập, Hà chủ động bước tới xin chữ ký của Lam Anh, và cũng được cậu ta vui vẻ cho lại. Chưa kể, còn được khuyến mại một kiểu ảnh chụp chung để đưa lên facebook. Nói gì thì nói, gay hay không gay, cậu bé này cũng thật dễ thương.
"Rất dễ thương. Đúng như vậy. Dễ thương hơn cậu nhiều." Hà so sánh, cố ý chọc tức Nam, khi hai người đang cùng đi bộ trên cầu.
"Lúc nãy ai đó nghe người ta hỏi có phải bạn gái của tôi không, đau lòng chịu không nổi đành tự mình phủ nhận?" Anh ngửa mặt lên trời, giọng đều đều như đọc bản tin.
"Cậu bị hoang tưởng à?" Cô đỏ mặt, tức giận đẩy vai anh một cái thật lực. "Ai đau lòng? Có mà em Mỹ Kim xinh đẹp của cậu đau lòng, vội vàng gán ghép tôi cho Allen ấy!"
Đáng tiếc, cú đẩy của cô chẳng thể làm anh mất thăng bằng. Nam vẫn đứng vững như tường đồng, còn cười cười quay sang cô, chế nhạo. "Cậu vẫn còn trẻ con lắm. Chưa hiểu gì về tình yêu."
"Có mà cậu trẻ con ấy!" Cô nổi giận. "Cậu mới không hiểu gì về tình yêu! Cả bộ phim chẳng có một cảnh yêu đương ra hồn!"
"À, chuyện đó... tớ cố ý viết như vậy..." Nam hơi ngạc nhiên, không nghĩ Hà đã đọc ngấu nghiến hết cả quyển kịch bản. "Lý do là..."
Tuy vậy, anh chưa nói hết câu, cô gái bên người đã kêu "Á!" một tiếng.
Chiếc túi xách trên vai Hà đã không cánh mà bay. Chính xác là nó đã rơi vào tay của...
"CƯỚP!" Cô thét lên. Trong khi đó, Nam đã lao mình chạy tới trước.
H���b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top