Chương 8 Hạt dẻ béo hay thịt béo
"Chúng ta bỏ trốn đi."
BỎ TRỐN! Cậu thích thì cứ việc đi trốn! Sao lại kéo cả tôi vào! Làm như tình nhân đào thoát không bằng!
Minh Hà nghĩ trong đầu rất nhiều lời rủa xả, nhưng hai hàm răng vì lạnh cóng va vào nhau lập cập khiến cho cô chẳng thể nói năng gì, chỉ trừng mắt cảnh cáo.
"Người đẹp" tùy hứng kia không rõ có coi thái độ của cô ra cân nặng nào không, chỉ đứng dậy, gạt mái tóc ướt che phủ trán sang một bên, hai tay dang rộng.
"Nhìn xem, tôi không mang di động để tránh bị định vị, cũng không có tiền trong người. Đi một mình thế nào được? Hơn nữa, nếu là người khác, họ sẽ bán đứng tôi mất."
"Cậu tin là tôi sẽ không bán đứng cậu?" Rốt cuộc, cô cũng có thể mở miệng.
"Tôi tin." Anh mỉm cười.
Phải chăng khung cảnh ban đêm trên bờ sông Seine quá ảm đạm thê lương, nên màu đen trong mắt người kia mới buồn đến tan nát cõi lòng. Cô tự hỏi. Thì ra, con người ta có thể cười như thế.
...
Phần lớn các cửa hàng cũng như trung tâm mua sắm ở đây đều đóng cửa sau 8 giờ. Hai người đi bộ muốn rạc cả chân mới tìm được một cửa hàng tiện lợi mở xuyên suốt đến nửa đêm, để mua... hai cái áo phông và hai chiếc quần thể thao. Tất nhiên là do Hà trả tiền. Rất may từ lúc ở trên tàu, cô vẫn đeo kè kè chiếc túi nhỏ đựng ví tiền và tất cả giấy tờ cần thiết bên mình.
"Nhìn xem, đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ đôi." Nam Phương cười bình luận, vừa sờ sờ chiếc mác giá còn chưa cắt đằng sau gáy. Có lẽ đây là lần đầu anh ta phải mặc loại áo phông rẻ tiền này.
Quả thật, lúc nhìn trang phục của mình và Phương, Hà đã liên tưởng tới Khanh và Linh cùng mặc đồ thể dục đi công viên giải trí. Tuy vậy, cô vẫn hừ giọng, một tay thô bạo giật đứt miếng giấy lủng lẳng đằng sau áo của Phương.
"Đồ đôi cái con khỉ! Sau này cậu phải trả lại tiền cho tôi đấy!"
...
Ra khỏi cửa hàng, thấy Phương vẫn thản nhiên đi song song với mình, Hà quay sang, gắt.
"Thôi, bây giờ thì đường ai nấy đi. Tôi phải về nhà Khanh ngủ để mai còn bay trở về Mỹ. Cậu thì muốn bỏ trốn hay vượt biên gì thì tùy!"
"Minh Hà, làm bạn gái tôi đi." Anh đột ngột đề nghị. Giống như chẳng thèm quan tâm cô vừa nói cái gì.
"Cậu điên hả? Bởi vì ngâm nước nên đầu cậu..." Chưa nói hết câu, Hà đã đứng hình vì một nụ hôn đặt trên má.
Anh cứ như vậy hôn cô. Thản nhiên hệt như lời đề nghị hẹn hò.
Hà quá kinh ngạc nên không có phản xạ gì đặc biệt. Tuy vậy, khi anh một lần nữa cúi đầu, định hôn lên môi cô, thì lập tức bị đẩy ra.
"Dừng ở đây nhé." Minh Hà úp cả hai bàn tay lên che miệng, còn cẩn thận lùi xuống mấy bước. "Đi tìm đám con gái xinh đẹp vẫn bám theo cậu đi. Trừ tôi ra nhé."
"Nhưng tôi chưa bao giờ có bạn gái cả." Nam Phương tiết lộ lần này, là sự thật.
"Chỉ có mấy cô gái qua đêm thôi hả?" Hà hừ giọng, mỉa mai. "So với cậu thì Vũ Trọng Khanh đúng là thánh thiện."
"Khanh ư?" Phương bật cười thành tiếng. "Lần đầu tiên của tôi là với một cô gái, lẽ ra phải thuộc về Khanh."
Dĩ nhiên, sự tích này cũng chẳng hay ho gì, nên mặc dù Hà kiên quyết không tin, Phương cũng chẳng giải thích gì thêm.
Thật vậy, sáu năm về trước ở quận St. Pauli, trên khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất nước Đức. Ông anh họ quý giá Nguyễn Vũ Tường Lâm đã quyết tâm đưa cậu em "thánh thiện" Vũ Trọng Khanh vào đời bằng cách chuốc cho cậu say đến mê man bất tỉnh, rồi trả tiền cho một cô gái gọi cao cấp nhất thành phố ở vào thời điểm ấy "phụ trách".
Mặc dù giấy tờ của Lâm làm cho em trai để vào được đây là giả, thế nhưng cô gái sành sỏi kia đã sớm "đánh hơi" được Khanh chính là công tử nhà đại gia bạc tỷ, nên bằng mọi cách nhiệt tình săn đón, khiến cho Khanh ở vào một tình thế không thể từ chối được.
Vừa lúc ấy, Nam Phương xuất hiện, nghĩ thế nào lại quyết định làm hình nhân thế mạng, cứu sống Khanh qua khỏi ván bài này.
Vũ Nam Phương so với Vũ Trọng Khanh, khí chất sang trọng lẫn gương mặt xinh đẹp chỉ có hơn không kém, chỉ nói mấy câu đã đủ khiến cô gái kia quay ngoắt 180° ngả vào lòng mình...
Dĩ nhiên, cô gái gọi cao cấp lên được giường của công tử nhà đại gia, vẫn mãi chỉ là gái gọi. Mọi kế hoạch lợi dụng trèo cao đều thất bại. Chưa kể sau khi đã không còn gì để học, Nam Phương phũ phàng cởi bỏ sợi dây liên hệ với cô ta, ném cô ta ra ngoài cuộc đời mình như ném một bao rác.
Cứ như vậy, Vũ Trọng Khanh vẫn là con người tốt đẹp như xưa, còn Vũ Nam Phương đã trở thành một cao thủ ở trên giường.
...
"Sao cũng được. Tôi và cậu, câu trả lời là không thể." Hà nhún vai, phá vỡ sự yên lặng khi Phương đang hồi tưởng lại câu chuyện cũ.
"Lý do?"
"Bởi vì giữa chúng ta không có tình cảm!" Cô gắt. Câu trả lời hiển nhiên đến thảm hại. Sao đàn ông họ Vũ các người cứ thông minh ở đâu đâu thế nhỉ?
"Không có thì từ từ sẽ có." Phương thản nhiên.
"Không dám!" Hà cười khẩy, khá khen cho anh không hề che giấu. "Hẹn hò được vài ba tháng. Cậu lại đòi chia tay. Để trở về với mối tình đầu ở Paris."
„Mối tình đầu ở Paris?" Phương nhíu mày.
„Cô gái nhặt hạt dẻ của cậu. Đã khiến cho cậu phải tương tư trong vô vọng." Hà dài giọng, tự biên tự diễn.
Nam Phương nghe đến đó chịu không nổi liền bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe cái gì khôi hài đến thế này. Anh ôm bụng, cười một tràng không dứt.
Cười xong, anh gạt nước mắt, ngẩng đầu hỏi.
"Đó là tình tiết trong phim truyền hình mà con gái hay xem hả?"
"Còn gì nữa!" Hà đỏ mặt, phân trần. "Biểu hiện của cậu chính là người bị thất tình. Khai thật đi. Cậu yêu một cô gái nhưng vì hoàn cảnh quá chênh lệch nên không được gia đình tán thành, ép buộc cậu lấy Ái Vân. Vậy nên cậu bỏ trốn! Không đến được với cô gái kia, nên cậu mới tìm đại một người thay thế. Vừa hay, tôi xuất hiện..."
Minh Hà cứ nghĩ mình đã nói trúng tim đen "thiên tài âm nhạc", thế nhưng biểu hiện của anh ta lại bình thản ngoài mong đợi. Nam Phương không đứng hình, cũng không chối cãi, chỉ nhìn Hà như một sinh vật lạ.
"Nếu có một cô gái như vậy thì tại sao tôi lại phải bỏ trốn cùng cậu? Vừa bỏ trốn khỏi hôn nhân không tình yêu, lại đồng thời đi tìm người thay thế?"
Chỉ bằng vài câu hỏi logic, Phương đã hoàn toàn dập tắt kịch bản ngôn tình mới sáng tác của Minh Hà.
"Đó là bởi vì... cậu yêu đơn phương? Cô ấy chưa bao giờ biết rằng cậu yêu cô ấy nhiều đến thế nào?"
Trí tưởng tượng quá đà của Hà rõ ràng khiến Nam Phương bực mình. Cười không nổi, anh chuyển tông lạnh lùng.
"Cậu xem phim quá nhiều rồi."
...
Tối hôm đó, hai người cùng đi dạo dọc bờ sông Seine (nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!), cùng trò truyện về người con gái hạt dẻ huyền thoại đã khiến cho Nam Phương phải tương tư trong vô vọng.
Dĩ nhiên, phần lớn tình tiết đều là Minh Hà tự biên tự diễn.
Cho đến khi ý tưởng đã cạn kiệt, sự yên lặng bao trùm cả từng bước chân song song, cũng như màn đêm bao trùm lấy thành phố.
"NAM!" Cô hét lên.
"Cái gì?" Phương biết rằng Hà vừa gọi nhầm tên mình, nhưng vẫn dễ dãi quay sang.
"Nhưng mà hết rồi." Cô ỉu xìu. Mắt vẫn dán lên bầu trời trong vắt, không một gợn mây. "Là sao băng."
Dáng vẻ hồn nhiên của Hà. Nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt cô khi gọi (nhầm) tên anh. Sự thất vọng của cô khi anh chậm trễ. Tất cả, tất cả đều khiến cho Vũ Nam Phương, trong một thoáng cảm thấy thật thê lương.
Đừng nói xa xôi. Cách đây một năm. Không, chưa đầy một năm, anh cũng ngớ ngẩn giống như vậy. Đứng bên khung cửa sổ, tình cờ nhìn thấy sao băng, buột miệng gọi tên cô. Như một phản xạ.
Năm anh vừa tròn mười ba tuổi, chú Quý có nói một câu.
"Mỗi khi cháu thua cuộc, đều là vì suy nghĩ, cân nhắc quá nhiều. Trong cờ bạc, trong nghệ thuật và cả trong tình yêu, ăn thua là ở trực giác."
-
Cháu không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Cháu không dám nhận rằng đã yêu một người, vì cháu chẳng là gì trong cuộc đời cô ấy. Cho đến tận bây giờ, cháu vẫn chưa thể hiểu rõ những lời chú nói.
-
Ba giờ sáng. Phương rốt cuộc cũng hài lòng trả tự do cho Hà. Để lên máy bay về... Việt Nam.
Dĩ nhiên anh ta đã nói dối toàn bộ về việc bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Chuyến bay về Việt Nam để tiếp tục dự án mở rộng học viện âm nhạc Việt- Pháp vào Sài Gòn đã được lên kế hoạch trước hẳn nửa năm. Trong vòng hai năm tới, Nam Phương sẽ định cư ở Việt Nam. Điều này ngoại trừ bản thân anh ta và cơ quan đối tác, chỉ có Minh Hà là người đầu tiên được biết.
Sau khi tiễn Phương lên taxi, Hà mệt mỏi đứng một mình trên cây cầu Pont des Arts thơ mộng. Tự hỏi vì sao hai người đi bộ xung quanh khu này cả một buổi tối vẫn chẳng bị ai phát hiện. Không ai có thể tưởng tượng ra một Nam Phương trong bộ trang phục thể thao rẻ tiền? Hay nơi nguy hiểm nhất thực sự là nơi an toàn nhất?
Vừa lúc ấy, đập vào mắt cô là một ổ khóa tình yêu màu hồng rực rỡ, chữ khắc phía trên đã mòn đi ít nhiều, cho thấy ổ khóa đã được treo ở đây từ rất lâu rồi. Thế nhưng, hai cái tên viết song song vẫn còn đọc được.
V.T. Khanh
V.T. Linh
Hà bật cười thành tiếng, liền rút di động gọi cho Khanh. Rất may, điện thoại Samsung đúng như đã quảng cáo, dù rơi xuống nước vẫn có thể hoạt động tốt.
"Đoán xem? Tôi đang ở nơi nhịp cầu xưa kia đã chứng minh tình yêu của ai đó..."
"Đứng nguyên, tôi đến ngay."
Khanh nói ngắn gọn rồi tắt máy. Con người này, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Hà liền mất hứng trêu chọc. Nhìn màu sắc sến súa của ổ khóa, cô có thể hình dung ra Vũ Thủy Linh hai mắt sáng long lanh, đang làm nũng anh trai cùng khắc tên mình lên đó.
Ngay lúc này cô lại thấy cô đơn, vì bất chợt nhớ ra, mình chẳng có ai để vòi vĩnh những chuyện tương tự.
...
Khanh không đưa Hà về biệt thự nhà mình ở Paris, mà lái xe chở cô đến một khách sạn Tường Văn ở nội thành. "Ái Vân đang ở nhà tôi." Anh chỉ nói ngắn gọn, nhưng như vậy là cô đủ hiểu.
Trong các loại điên khùng thì điên khùng nhất là cô gái bị người yêu bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn. Tránh voi, chẳng xấu mặt nào.
---
Hà trở về Mỹ, quay trở lại những ngày học tập cuối cùng của kỳ trao đổi đang dần kết thúc. Một tuần sau sự việc động trời bên Paris... Biết rằng Linh sẽ đến ở nhà Khanh cho đến hết kỳ nghỉ Tết âm lịch, Hà cũng không ghé qua chỗ bọn họ nữa. Một mặt để cho hai người có không gian "trăng mật", mặt khác chính bản thân cô cũng không có thời gian. Học kỳ đang đi vào hồi kết thúc, những kỳ thi đồng nghĩa với bài vở chất cao như núi...
Những tưởng mọi chuyện đã vào hồi yên ả...
Sau một ngày học tập mệt mỏi, khi đang lê bước dọc qua hành lang tầng trệt để lên cầu thang bộ về nhà, Minh Hà nhận ra tiếng khóc thút thít phát ra từ cánh cửa khép hờ của một căn hộ trong ký túc xá.
Nữ sinh viên khóc lóc là chuyện thường tình. Điểm kém. Bị bạn trai đá. Rất nhiều lý do. Hà chẳng có lý do gì để tò mò, cho đến khi nghe được giọng nói dịu dàng chỉ có thể là Vũ Thủy Linh vọng ra.
"Thôi nín đi... Chị thương..." Giống như dỗ dành một em nhỏ mẫu giáo, vừa dỗ lại vừa... dụ. "Em ăn bánh pudding không? Hay là ăn hạt olive? Đúng rồi, chị rán bánh crepe cho em nhé? Nín đi mà..."
"Hu hu... Em... hức... em ăn thịt cơ..."
Bạn Minh Hà nghe đến đó, thật muốn đập đầu vào cánh cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, "em nhỏ mẫu giáo" bên trong nhà chính là Tôn Nữ Ái Vân. Minh Hà ở tầng hai, cô ta ở tầng trệt. Người trên người dưới suốt cả một học kỳ mà cô chẳng biết gì cả. Có khả năng Ái Vân cũng không để ý, nên cô mới được yên ổn gần cả một học kỳ thế này.
Cô vừa mới sè sẹ, rón rén định quay người rời khỏi hiện trường thì "Bộp! Bộp!" Chiếc túi nilon đựng hạt dẻ trên tay vì quá tải nên bục, khiến cho hai cân hạt dẻ rơi lăn lóc trên mặt đất.
Ông trời chỉ giỏi làm hại người tốt. Minh Hà bi phẫn thầm kêu lên. Giờ đây có vắt chân lên cổ cũng không chạy kịp, Ái Vân đã nhảy xổ ra, giống như siêu nhân ánh sáng, gương mặt tèm lem mascara.
"ĐỒ HỒ LY TINH! Đồ CƯỚP CHỒNG người khác! Vì chị nên anh Phương mới bỏ về Việt Nam!" Đứa con gái túm lấy cổ áo Hà, lắc như điên dại.
"Ái Vân, em bình tĩnh đã nào!" Thủy Linh hốt hoảng chạy ra can. "Nam Phương trở về vì dự án học viện âm nhạc cơ mà..."
Tốt! Ở đây vẫn còn một người có lý trí. Hồ ly tinh cái gì chứ! So trong ba người ở đây thì Ái Vân mới giống hồ ly tinh nhất đấy! Hà thầm nghĩ, nhưng chưa kịp nói năng gì đã phải bịt tai vì tiếng thét chói lói của "hồ ly tinh".
"Nói dối! Anh Phương chắc chắn trở về để cặp kè với chị ta!" Dứt lời, Vân hung dữ quay lại, rít lên với Hà. "Đừng hòng tôi để yên cho các người! Sắp tới tôi cũng có học kỳ trao đổi! TÔI CŨNG SẼ VỀ VIỆT NAM!"
Giây phút đó, Hà vô cùng thương tiếc nhận ra, những tháng ngày sinh viên tươi đẹp cuối cùng của mình cũng SẼ bị phá hỏng hoàn toàn.
"Ờ, tôi chờ cô ở Việt Nam." Chán chẳng buồn cãi nhau, Hà nhún vai, rồi thản nhiên cúi xuống dùng tay, vơ hạt dẻ thành đống, rồi ngẩng đầu lên hỏi Linh. "Có cái túi không? Cho mượn đi?"
Linh gật gật đầu, vừa định đi vào thì Vân quát. "Không cho chị ta mượn!"
"Không cho mượn?" Hà cười khẩy. "Được thôi. Thế có muốn ăn hạt dẻ không?"
"Hạt dẻ béo lắm! Ai mà thèm ăn chứ!" Vân nhìn đống hạt lăn lóc trên mặt đất với vẻ khinh bỉ.
"Thịt còn béo hơn đấy!" Hà lạnh lùng, rồi đứng dậy phẩy tay đi lên cầu thang, tự lấy túi của nhà mình đem xuống.
...
Hạt dẻ béo hay thịt béo, hóa ra lại là cuộc trò chuyện cuối cùng của Hà ở trên đất Mỹ, vì sáng hôm sau đó, cô đã lên máy bay trở về Việt Nam.
Kết thúc chuyến du lịch... Nhầm, học kỳ trao đổi ngoại khóa đầy sóng gió, Minh Hà vinh quang trở về học nốt kỳ hai năm thứ tư. Trong một buổi hội thảo về kinh nghiệm học tập của trường Thanh Phong mà Hà vinh dự được làm khách mời. Cô hết sức kinh ngạc khi thấy... Gia Huy đang lảng vảng ở khu vực bản tổ chức, tay bắt mặt mừng nói cười với thầy chủ nhiệm khoa.
"Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?" Cô nhăn mặt quay sang lớp trưởng Tuấn Anh.
"Khách mời như cậu chứ còn gì nữa!" Tuấn Anh hừ giọng. Trong vòng nửa năm qua, ác cảm của Tuấn Anh với đại ác ma vẫn chẳng giảm đi tí nào.
"Anh ta chưa tốt nghiệp hả?!"
"Tốt nghiệp rồi. Đang làm nghiên cứu sinh."
Nghiên cứu sinh gì cái bộ mặt đó cơ chứ! Hà kinh hãi. Có lẽ cô sẽ còn sốc hơn nữa, nếu như biết Vương Gia Huy tốt nghiệp, chính là với số điểm tuyệt đối.
Sau khi trình bày nhát gừng xong mớ kinh nghiệm chẳng đáng là bao trên đất Mỹ của mình, Hà thở phào đi xuống. Trà My đang lắng nghe phần chia sẻ của Gia Huy một cách chăm chú.
"Cậu điên hả!" Hà đẩy vai bạn một cái. "Hắn bắt nạt cậu như vậy, còn tò tò đi nghe hắn nói chuyện."
My ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên, rồi lại chân thành nói.
"Chuyện nào ra chuyện ấy. Anh Huy giỏi như vậy, nghe cũng tốt cho mình."
Trà My thật giống như thánh nữ. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không được làm nhân vật chính. Hà buồn bực ngồi xuống.
Đến phần các sinh viên đặt câu hỏi cho khách mời, rụt rè mãi, Trà My mới mạnh dạn đưa tay lên.
Vừa nhận lấy micro từ MC, My đã hồi hộp đi thẳng vào vấn đề.
"Anh ơi, mấy nhà xuất bản mà anh nhắc tới..."
"Riêng em thì anh không trả lời. Muốn biết cái gì cứ đến nhà anh rồi nói." Huy thản nhiên cắt ngang, mặt lạnh như tiền.
Bên dưới hội trường trang nghiêm đã phát sinh một vài tiếng cười rúc rích. Trà My tái mặt, đứng yên như khúc gỗ. Minh Hà rất muốn đập đầu vào lưng ghế của người trước mặt, thế nhưng kìm lại được để hướng lên sân khấu làm khẩu hình miệng.
Đồ- ngốc!
Gia Huy nhìn vẻ cáu giận của Minh Hà, nhận ra mình vừa nói sai, liền vội vàng chữa lại.
"Hoặc là anh đến nhà em."
"Thôi... Không cần đâu ạ." Trà My mơ hồ nhận ra điều chẳng lành, liền yếu ớt ngồi xuống. Tiếng cười nhạo vang lên khắp bốn phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top