Chương 57 Ngoại truyện Hải Nam- Minh Hà
...
Kể từ sau đám cưới hồi cuối năm và chuyển về nhà mới, Minh Hà không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mãi cho đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, cô mới có thời gian dọn dẹp đồ cũ.
Mặc dù có người giúp việc và căn biệt thự vốn luôn ngăn nắp, nhưng cô không cho bọn họ đụng vào, mà vẫn thích tự tay mình sắp xếp những kỷ niệm từ thời con gái.
Kỷ vật đầu tiên là một cuốn album ảnh. Chuyến du lịch ngoại khóa ở Đà Nẵng. Thật không ngờ bọn họ ngày xưa cũng có nhiều ảnh chụp chung như vậy.
Đây là Hải Nam đang cầm một cây nấm xanh đỏ, vẻ mặt đẹp trai đắc ý. Cô còn nhớ rõ là ngày đó, anh còn đòi ăn cây nấm "vừa nhìn đã biết độc" này. Nghĩ đến đây, Hà bật cười.
Đây là Bảo Long, trầm ngâm, tay đút túi quần. Đứng tách biệt khỏi đám đông. Có lẽ đến tận bây giờ trông anh cũng giống như vậy. Cô đơn. Lặng lẽ.
Đây là Việt Hương và Minh Hà đang tranh nhau vuốt ve một chú sóc.
Đây là Minh Hà bị Việt Hương trêu chọc, đẩy về phía Khanh. Kết quả là suýt ngã xuống suối.
Đây là Tuấn Anh, bộ mặt cau có như đang gây sự với Hải Nam về chuyện gì đó.
Đây là Thủy Linh, đang sợ hãi một con ếch mà Hải Nam vừa bắt được.
Và đây là tấm ảnh có mặt hầu hết mọi người. Trọng Khanh nhìn Thủy Linh. Thủy Linh nhìn Hải Nam. Hải Nam nhìn Minh Hà, trong khi cô lại nhìn Bảo Long.
Ai trong số họ cũng thật chăm chú, không ai có ý định quay đầu lại.
Minh Hà thở dài, gấp lại cuốn album. Giờ đây trưởng thành, là mẹ, cô nhận ra một thời, mình và bạn bè đã từng trẻ dại như vậy.
...
Kỷ vật tiếp theo là một chiếc đèn lồng quả bí.
Cô suýt nữa thì quên món đồ này. Đây là thứ mà ở Hội An, Thủy Linh từng mang cho cô, tùy tiện nói là quà của Khanh tặng cho Hà. Trên thực tế Linh không hề biết rằng bên dưới chiếc lồng đèn có một dòng chữ do chính tay Khanh viết.
Mãi cho đến tận giờ, chiếc đèn lồng vẫn nằm trong tay Hà. Dù thực chất nó là vật chứng minh tình yêu mà Khanh dành cho Linh.
Dù sao thì sau tất cả, hai người họ cũng đã về cùng một nhà. Hay nói chính xác là tiếp tục ở chung nhà không có gì thay đổi. Nên bí mật nhỏ này cũng không còn quan trọng nữa. Hà mỉm cười, định bụng sẽ tặng chiếc đèn lồng này cho con gái làm đồ chơi.
...
Kỷ vật tiếp theo nữa. Là một chiếc hộp nhạc.
Đây chính là chiếc hộp nhạc mà Hà đã từng tặng cho Bảo Long. Vì một lý do nào đó, ngày Hải Nam được xuất viện, cô đã nhìn thấy chiếc hộp nhạc này đặt ngay trước cửa nhà mình, cùng mảnh giấy vỏn vẹn bốn chữ. "Chúc em hạnh phúc."
Từ đó đến nay cô không còn gặp mặt Bảo Long nữa.
...
Kỷ vật tiếp theo. Là một chiếc đĩa DVD.
DVD của ca sĩ Vikko đình đám một thời. Bên trong là MV "Lời chưa nói" mà Minh Hà tình cờ được chọn đóng vai nữ chính.
Đã nhiều năm nhưng chiếc đĩa không bị hư hỏng, vẫn còn có thể bật lên được. Hà ngồi chăm chăm trước màn hình máy tính, nhìn lại những hình ảnh thời áo trắng của chính mình, và một người anh trai quen biết... Đã rất lâu rồi, cô không còn nghe tin tức gì về anh nữa.
Kết quả là, cô rơi nước mắt. Sau tất cả cuối cùng cô đã hiểu, tại sao Việt Khôi lại có thể diễn xuất tốt đến như vậy.
...
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau.
"Khóc cái gì đấy?" Anh khẽ hỏi, rồi vùi mặt vào cổ cô, ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt cô.
"Em xem MV này, nhớ lại chuyện của anh Khôi, tự nhiên thấy buồn." Cô thở dài, thật thà nói.
"Việt Khôi hả? Hôm bữa anh vừa gặp ở công ty. Mới lấy vợ rồi. Trông vui vẻ lắm." Nam thản nhiên.
"Hả?" Minh Hà chưng hửng, quay lại nhìn chồng mình.
Việt Khôi lấy vợ?
"Đã ngần ấy năm rồi. Em nghĩ sao?" Hải Nam vuốt tóc Hà, cười cười. "Anh ta đã mất cả tuổi trẻ vì Phương Nga. Bây giờ cô ấy yên bề gia thất, không lẽ lại tiếp tục vật vã đến cuối đời? Rồi cũng sẽ đến lúc anh ấy gặp được một cô gái khác chứ?"
"Nói cũng phải..." Minh Hà ngẩn ra, bỗng cảm thấy mình dư thừa nước mắt. Bất chợt, cô nhớ ra một chuyện. "Còn cái anh Đình Phong đó..."
"Anh ta lấy vợ trước cả Việt Khôi, và có con rồi đấy." Nam nhún vai.
"Hả?"
Những tin tức bất ngờ khiến cho Hà đứng hình mất một lúc.
Trong khi đó Nam hướng sự chú ý đến thùng đồ cũ trước mặt Minh Hà.
"Vợ yêu đang xem cái gì đấy? Anh xem cùng được không?"
Cô mỉm cười, không nói gì, chỉ tiếp tục sắp xếp.
Cho đến khi, tay cô chạm phải một chiếc hộp giấy nho nhỏ nằm dưới đáy thùng.
Cô tò mò mở hộp. Khi nhận ra bên trong hộp là một xấp thư còn nguyên phong bì. Cô tái mặt.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Hix... Đây là..."
Đây là... Đây là cô đã hoàn toàn quên mất.
...
Ngược thời gian quay trở về quá khứ. Đó là khi Minh Hà còn làm quản lý của đội bóng đá Gallet.
Ngày đầu tiên đăng ký gia nhập đội, cô đã trả lời chính xác câu hỏi của Như Nguyệt. Quản lý đội bóng chính là làm những việc không tên. Sự thật diễn ra đúng như vậy. Và phân loại hòm thư của câu lạc bộ bóng đá chính là một trong những việc không tên đó.
Có một sự thật mà chỉ người quản lý như Minh Hà mới biết rõ hơn ai hết. Đó là bên cạnh thư quảng cáo, bằng khen hay giấy tờ quan trọng, thì hai phần ba số thư từ chất đống trong hòm thư của câu lạc bộ, chính là thư hâm mộ, tỏ tình của các nữ sinh dành cho những thành viên đội bóng đẹp trai, cao ráo, dáng thể thao...
Mỗi ngày, trước khi diễn ra buổi tập, Minh Hà sẽ là người đến sớm, dành mười phút để phân loại thư trước khi trao trả cho các thành viên vào cuối buổi.
Thế nhưng làm người cũng có lúc đãng trí. Mỗi ngày cô đều hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ một hôm trái gió trở trời, chính cô cũng hoàn toàn quên bẵng đi những lá thư đã lấy ra từ trong hòm. Kết quả là thay vì phân phát cho mọi người, cô lại đem thẳng về nhà.
Bà Hoa, mẹ cô lại là người có tính gọn gàng sạch sẽ. Vào phòng con gái thấy Hà ngủ li bì trên giường, trên bàn là la liệt những phong thư, bà gom lại cất vào ngăn kéo. Hoàn toàn không biết rằng ngăn kéo dưới cùng đó, Minh Hà rất hiếm khi mở ra.
Kết quả là, những lá thư chất chứa tình cảm của ngày hôm ấy đã bị lãng quên cho đến tận bây giờ.
"Ahhhh..." Hà ôm đầu, kêu lên. "Áy náy quá đi!"
"Những cô gái viết thư đó, giờ này chắc họ đều đã lấy chồng, có con rồi cũng nên." Hải Nam thực tế.
"Dù sao cũng tội nghiệp họ... Chỉ vì em đãng trí..." Hà thở dài, ngả người dựa vào lồng ngực ấm áp của Nam và cầm lên mân mê từng lá thư một.
Đúng như cô dự đoán, hơn nửa số thư từ hâm mộ đều là dành cho "hoàng tử" Vũ Trọng Khanh. Tiếp đến là Nguyễn Nhật Bảo Long, thành viên sáng giá số hai, sở hữu gần một phần ba lượng thư của đội bóng. Cuối cùng là rải rác vài ba lá dành cho những thành viên còn lại.
Mãi cho đến hôm nay, Minh Hà mới sực nhớ ra một việc. Cô quay lại nhìn chằm chằm người bạn đời của mình.
"Tại sao em chưa bao giờ thấy anh nhận được thư hâm mộ hay tỏ tình nhỉ?"
"À... ờ thì..." Anh cười cười, thản nhiên. "Anh đâu phải thành phần nổi tiếng."
"Dù vậy..." Cô nhíu mày. "Tất cả những thành viên đội bóng đã từng nhận được thư, ít nhất là một lần. Kể cả Tuấn Anh. Vậy mà anh lại chưa bao giờ..."
"Chắc tại anh còn kém hấp dẫn hơn cả Tuấn Anh." Nam nhún vai.
Minh Hà đánh nhẹ vào vai chồng. Gương mặt cô bỗng ửng đỏ. "Anh nói thế chứ... Em thấy anh... cũng được mà..."
Nghe thấy vậy, Hải Nam chỉ cười, không nói gì thêm, thay vào đó là đè vợ mình ra sô pha, hôn say đắm.
...
Mùng hai Tết.
"Cái gì cũng được?!" Việt Hương kinh ngạc. "Không phải cũng được mà là rất được!"
Minh Hà chưng hửng. Cô chỉ vui miệng kể cho bạn thân chuyện về những lá thư không đến tay người gửi. Không ngờ người bạn phóng viên của Hà lại nhảy dựng lên.
"Cậu đúng là có mắt như mù. Thật không thể tin được cậu!" Hương túm lấy vai bạn mình, lắc lắc. "Đến học kỳ hai năm lớp mười hai thì Hải Nam nhà cậu chính là người được hâm mộ nhất trong trường đó!"
"Cái gì?" Minh Hà giống như bị dội một gáo nước lạnh.
Việt Hương đặt tay lên trán, làm vẻ chán nản, kiên nhẫn giải thích. "Ngay từ khi Hải Nam vào đội bóng đã bắt đầu có rất nhiều nữ sinh đến tỏ tình với cậu ta rồi. Đối thủ của Vũ Trọng Khanh không phải là Bảo Long, mà chính là Nam đấy. Sau khi Trọng Khanh có tin đồn du học, thì Hải Nam đã chính thức soán ngôi "hoàng tử" trở thành thần tượng số một rồi."
"Hả? Khó tin quá!"
"Chẳng có gì là khó tin cả? So với một "hoàng tử" đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng, nhưng lúc nào cũng khô khan lạnh lùng như tượng đá không để ai vào mắt, thì một người như Hải Nam vừa hòa đồng tử tế, vừa đẹp trai, tài giỏi không kém, còn hiểu biết đủ mọi lĩnh vực nghệ thuật, tất nhiên sẽ thu hút hơn rồi."
Minh Hà ngẩn ra. Việt Hương nói cũng đúng. Chẳng phải chính Hà cũng mê tít những điều này của Nam hay sao.
"Sao... ngày xưa tớ chẳng biết anh ấy được hâm mộ nhỉ?" Hà ấp úng.
"Bởi vì cậu lúc nào cũng dán mắt vào Bảo Long thì biết cái gì." Việt Hương hừ giọng.
Cuối cùng, cô phóng viên thở dài, đặt tay lên vai bạn.
"Cậu vẫn chưa hiểu hả Minh Hà? Bây giờ cậu hãy đặt câu hỏi tại sao. Tại sao ngày ấy Hải Nam được hâm mộ đến như thế, mà cậu vẫn không bị bất kỳ đứa con gái nào bắt nạt hay ghen tức, giống như hồi cậu hẹn hò với Khanh..."
...
Tối hôm đó, Hải Nam vừa bước ra từ phòng tắm và ngồi xuống giường, Minh Hà đã ném cuốn tạp chí sang bên, ập tới lay lay vai chồng.
"Nói mau! Anh đã làm gì với những lá thư đó?"
"Thư nào?" Hải Nam ngạc nhiên.
"Còn giả vờ nữa!" Cô bĩu môi, đánh đánh lên ngực anh. "Những lá thư mà nữ sinh gửi cho anh, vào hòm thư đội bóng..."
"Bảo rồi, anh làm gì có..."
"Nói dối!" Cô hậm hực, cắn nhẹ lên vai anh. "Chắc chắn có! Chỉ là anh bao giờ cũng đến sớm hơn em, lấy ra bằng hết. Không bao giờ để em nhìn thấy!"
Biết là đã bị lộ, Hải Nam bật cười, thở dài. Đoạn anh đưa tay vuốt ve gương mặt tròn của vợ mình.
"Em đoán xem, anh đã làm gì?"
"Hừm..." Cô bĩu môi, giọng chua như giấm. "Anh đọc từng cái, trả lời cho từng người chứ gì."
"Sao em biết?" Đột ngột, anh hỏi lại.
Sự thừa nhận của Hải Nam khiến cho Hà bị sốc. Cô chỉ là giận dỗi mà nói ra như thế. Ai ngờ đó lại là sự thật. Anh còn dám mặt dày thừa nhận.
"Anh... anh..."
Trong khi cô đang lắp bắp không nói nên lời thì anh lại hôn lên trán cô.
Cuối cùng, anh nói. "Anh thực sự đã viết trả lời từng người một. Anh thừa nhận anh đã yêu một người con gái khác. Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Anh mong họ thông cảm."
Yên lặng. Bốn mắt nhìn nhau đầy phức tạp.
Đột ngột, cô dùng hai tay, tự vỗ vào mặt mình, sau đó kêu lên ai oán.
"Trời ơi là trời! Khổ quá đi!"
Trong khi Hải Nam còn ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh Hà chồm lên, ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt, giống như giữ khư khư một món đồ.
"Anh cứ tử tế như vậy. Lịch sự như vậy. Hấp dẫn như vậy. Anh định lôi về cho vợ bao nhiêu tình địch nữa đây? Anh đúng là đồ ngốc!!!"
Vị đạo diễn nổi tiếng nào đó nghe thấy vậy cười vang, anh cũng vòng tay ôm lấy vợ mình. Trong thoáng chốc, cả hai người ngã xuống giường.
Hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp gian phòng.
Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top