Chương 55: Anh sẽ chở em suốt đời


Tám năm sau.

Minh Đan ngày nào đã trở thành nữ sinh cấp ba.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, lại là tiểu thư con gái của đạo diễn nổi tiếng nhất cả nước, Minh Đan vừa nhập học đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nam sinh học viện Gallet. Hình ảnh cô bé Minh Đan trong bộ đồ thể thao và bím tóc đuôi ngựa năng động lao vun vút trên sân cầu lông, đã trở thành giấc mơ của biết bao vương tôn công tử trong trường.

Thế nhưng, cô bé dường như không hề có hứng thú với việc yêu đương. Ngoài việc học tập thì chỉ dành thời gian cho câu lạc bộ cầu lông.

Chiều muộn tại bãi để xe đạp học viện Gallet. Có hai cô gái một tóc ngắn, một tóc dài đang loay hoay lấy xe để về nhà, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ.

„Minh Đan, có phải cậu đang thích ai rồi không?" Cô bé Việt Nhi, bạn thân của Minh Đan luôn luôn rất tò mò, giống hệt như người mẹ nhà báo Việt Hương.

„Không, tại sao cậu lại hỏi thế?" Minh Đan hơi bối rối, nhưng vẫn phủ nhận.

„Cậu đã từ chối đến mười người trong vòng một tháng rồi!" Việt Hương bĩu môi, khẳng định. „Họ đều là những hotboy... Nếu không phải tiêu chuẩn của cậu quá cao, thì chỉ có thể là cậu đã thích người khác..."

„Nói linh tinh." Minh Đan gạt đi.

„Để tớ đoán xem nhé." Việt Nhi rút sổ, lăm lăm cây bút giống hệt như một nhà báo tương lai. „Người ấy tớ có biết không?"

„Không!" Đan hừ giọng. Dù vậy hai má cô bé bắt đầu đỏ ửng.

„Phải chăng là anh Thiên An?" Nhi đan hai tay vào nhau, mơ màng. Phải rồi, nếu là Thiên An thì những cậu con trai khác làm sao mà so sánh được. Hoàng thái tử sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Đẹp trai, học giỏi. Người thừa kế của tập đoàn Gallet khổng lồ.

„Không dám đâu." Minh Đan nhăn mặt. Thiên An? Vũ Thiên An? Hoàng thái tử? Phải gọi là đại ác ma mới đúng. Còn mơ mộng được như vậy, chắc hẳn là Việt Nhi chưa nhìn thấy bộ dạng hư hỏng, tay cầm gậy sắt hành hạ người khác của anh ta đâu. Vâng, sở thích của Thiên An „hoàng thái tử" chính là đánh nhau, đập phá, bắt nạt, hành hạ. Một S, một S chính hiệu đấy. Và... Minh Đan không phải là M.

Đan cũng không hiểu nổi tại sao người chị họ dịu dàng Chi Lan của mình có thể làm bạn bình thường với anh ta trong nhiều năm liền được nữa.

„Hay là anh Hoàng Phi?" Nhi chớp mắt. Thần đồng âm nhạc Vũ Hoàng Phi. Gương mặt xinh đẹp, con nhà dòng dõi. Cũng xứng đôi với Minh Đan lắm, có điều...

„Tớ không rảnh rỗi mà đi thích người đã có bạn gái đâu." Minh Đan nhún vai.

Ba mẹ Vũ Hoàng Phi sinh sống bên Pháp. Không hiểu vì lý do bí ẩn gì, cậu con trai bảo bối lại cương quyết muốn học tập ở quê hương. Bộ dạng xinh đẹp như con gái cùng nụ cười xã giao hòa nhã không biết đâu mà lần, là bản sao của Vũ Nam Phương. Thế nhưng so với ba mình, thì Hoàng Phi lại thẳng thắn trong tình cảm hơn nhiều lần. Đúng như vậy, lý do học tập tại Việt Nam của Hoàng Phi chính là cô bạn gái Thủy Tiên nhão nhoẹt hay ghen tị hay hờn dỗi thích nuông chiều... Cả học viện không ai không biết họ là một đôi, cả ngày quấn quít nhau từ sân trường vào cửa lớp.

„Không lẽ là anh em Lam Phong, Ngọc Kim?" Việt Nhi nhíu mày. „Ca này khó nha. Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, biết chọn ai bỏ ai?"

Lam Phong và Ngọc Kim, cặp sinh đôi mang nét đẹp lai Đức, con của cặp diễn viên nổi tiếng Lam Anh- Mỹ Kim. Một người mười mấy tuổi đã làm đại diện thương hiệu thời trang, nhận vô số hợp đồng quảng cáo, bước đi trên sàn catwalk còn nhiều hơn trên sân trường. Một người thì là diễn viên thiên tài...

„Không phải bọn họ." Minh Đan chán nản phủ nhận.

„Vậy thì là ai? Anh Hoài Lâm? Bảo Anh?" Việt Nhi sốt ruột.

Thấy cô bạn thân đã bắt đầu chuyển sang tiết mục đoán bừa, Đan thở dài, đánh nhẹ vào vai bạn. „Đừng đoán già đoán non nữa, cậu sẽ không nghĩ ra đâu."

„Nghĩ ra cái gì?" Một giọng đàn ông nam tính, trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Minh Đan giật nảy người, suýt nữa buông tay làm đổ chiếc xe đạp vừa dắt khỏi cổng trường. Sau khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, cô gắt nhẹ. „Chú thật là... làm cháu sợ hết hồn!"

„Ai bảo vừa đi vừa nói chuyện. Chú đứng ngay trước mặt cũng không nhìn ra." Nam Anh khẽ cười khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Minh Đan.

Minh Đan bĩu môi một cái, cố che giấu sự vui vẻ của mình bằng một câu hỏi. „Chú đến làm gì vậy?"

„Ba mẹ cháu vừa trở về từ Thụy Sỹ, mời chú ăn tối nên chú tạt qua đón cháu luôn." Anh nói.

Minh Đan liếc nhìn chiếc Audi R8 đằng sau anh. „Xe đạp của cháu làm thế nào?"

Nam Anh liền ra hiệu cho tài xế lái xe đi, rồi quay lại, bình thản nói. „Chú chở cháu bằng xe đạp."

Đan liền nhoẻn miệng cười.

Cô bé Việt Nhi nhìn theo bóng dáng người đàn ông chở cô bạn Minh Đan trên chiếc xe đạp nhỏ mà chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Minh Đan có một người chú thật hết ý. Trẻ tuổi, đẹp trai, còn là giám đốc nữa chứ. Ấy vậy mà luôn luôn chăm sóc cô bạn của Nhi giống như người nhà vậy.

Con đường đã vào thu, những chiếc lá rơi đầy trong gió nhẹ. Cảnh vật đẹp vô cùng.

„Chú Nam Anh, chú có mối tình đầu từ bao giờ?" Minh Đan ngồi ghế sau, làm bộ vô tình hỏi.

„Bằng tuổi cháu bây giờ." Nam Anh nói.

„Ai vậy? Có vừa đẹp vừa hiền không?" Đan tò mò. „Cháu có quen không?"

„Không đẹp. Cũng không hiền." Anh trả lời. Làm như không nghe thấy câu thứ hai.

„Cô ấy bây giờ thế nào rồi ạ?" Đan lại hỏi.

„Lấy chồng. Sinh con rồi." Và con của cô ấy bằng tuổi cháu. Là điều mà Nam Anh không nói ra lời.

„Còn chú thì ế đến giờ này." Cô bé thản nhiên kết luận.

„Ai ế hả? Cháu có muốn xuống đi bộ không?" Nam Anh hừ giọng.

„Xe của cháu mà!" Cô cãi.

Yên lặng. Lá vẫn rơi và con đường vẫn đẹp y như thế. Không ai nói gì một lúc lâu.

„Chú mệt chưa?"

„Chưa."

„Sắp đến nhà rồi. Còn khoảng một cây số nữa."

„Ừ."

„Nếu như đoạn đường sau này còn rất dài rất dài, không phải một mà là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cây số, chú có chở cháu không?"

„Hỏi vớ vẩn."

-HẾT-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top