Chương 54: Ngoại truyện Cỏ bốn cánh

Bé gái vừa tròn bảy tuổi, vai đeo ba lô, khoanh tay lễ phép chào bà cụ ngồi trên trường kỷ.

„Cháu chào cụ ạ."

„Ờ, Minh Hà về cẩn thận con nhé." Bà cụ cười móm mém, khẽ gật gật đầu.

„Cháu là Minh Đan, Minh Hà là mẹ cháu ạ." Cô bé đính chính.

„Ờ, thế bao giờ định cho bà bế chắt đây?" Bà hỏi. „Bà già lắm rồi, đợi chúng mày mãi sao được..."

„Hic, cháu là chắt của bà đây mà..." Minh Đan cười như mếu.

Trong khi những người còn lại trong gian phòng đều nhún vai, lắc đầu bất lực.

Biết làm sao được. Cụ nội đã hơn một trăm tuổi rồi. Mặc dù vẫn còn khỏe mạnh, có thể đi lại được nhưng mắt đã mờ, chứng lãng tai lại càng trầm trọng hơn xưa...

Dù vậy, bà có con đàn cháu đống vây quanh, nên cả ngày đều vui vẻ. Bà vui thì mọi người cũng vui.

Căn nhà cổ ngày nào ở Ninh Bình được ba cô bé xây lại thành một biệt thự sân vườn khang trang. Lần đầu tiên trong vòng bảy năm đầu đời, Minh Đan tự mình xin phép được về quê nội chơi cùng họ hàng. Đó cũng là lần đầu tiên trong vòng bảy năm, Minh Hà và Hải Nam đi công tác cùng nhau mà không có Minh Đan.

Một tuần trôi qua rất nhanh, sáng nay chú Nam Anh sẽ đón cô bé về Hà Nội để hội ngộ ba mẹ, sau đó cả gia đình sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Cậu bé Nam Anh ngày nào đã trở thành một người đàn ông trẻ, bắt đầu bước chân vào thương trường. Thay vì thừa kế RoGer Group của gia đình thì anh lại muốn bắt đầu tất cả bằng bàn tay trắng. Trong năm nay anh đã mở một công ty cho riêng mình.

Dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng được sự ủy thác của người chị gái thân thiết Minh Hà, anh vẫn thường xuyên chăm sóc và đưa đón Minh Đan mỗi khi bố mẹ cô bé đi công tác nước ngoài, giống như lần này.

...

Vừa lái xe, Nam Anh tranh thủ hỏi cô cháu gái đang ngóc chiếc đầu nhỏ ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

„Về đến Hà Nội rồi, cháu muốn đi đâu trước? Công viên? Đi ăn? Về nhà? Hay đến trường quay của ba cháu?"

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

„Cháu muốn đến nhà anh Thiên An."

Không khí chùng xuống trong giây lát, trước khi Nam Anh khẽ gật đầu. „Được."

...

Chiếc Audi R8 màu đen của Nam Anh lăn bánh vào khuôn viên biệt thự Bảo Kim.

Vào lúc này ngoài quản gia và những người làm, trong căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có một mình Thủy Linh ở nhà. Linh đang ngồi viết bài cho tạp chí văn nghệ. Khi nhận ra hai vị khách bất ngờ, cô đã hết sức ngạc nhiên.

Minh Đan lễ phép chào Thủy Linh. Linh vốn cũng rất quý mến cô bé đáng yêu này, liền thiết đãi Đan một bữa tiệc bánh ngọt. Hai cô cháu và Nam Anh ngồi ăn được một lúc, thì Đan nhớ mục đích chính của mình, liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc kẹp sách.

Thủy Linh ngạc nhiên nhìn chiếc kẹp sách được đưa về phía mình, trên nền trắng là một lá cỏ bốn cánh xanh mướt được ép cẩn thận.

„Cái này cháu hái được trong vườn nhà cụ nội, hiếm lắm đấy ạ." Đan hồn nhiên nói. „Cỏ bốn cánh tượng trưng cho may mắn. Cô chú giữ nó thì anh Thiên An chắc chắn sẽ trở về. Mà khi nào anh ấy về, cô nhớ đưa cho anh ấy nhé."

Đan chưa nói hết, Linh đã xúc động rơi nước mắt.

Hai năm về trước, cậu bé Vũ Thiên An sáu tuổi, con trai duy nhất của Trọng Khanh và Thủy Linh mất tích một cách bí ẩn. Trong vòng hai năm, vợ chồng Khanh gần như đã lật tung cả thế giới này vẫn chẳng thể tìm thấy dấu vết của cậu bé... ngay cả sống chết cũng không rõ ràng...

Hôm nay, là sinh nhật của Thiên An. Thế nhưng người nhà họ Vũ, cũng như bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới... ai cũng vì e ngại mà tránh nhắc tới đề tài này.

Chỉ có cô bé Minh Đan hồn nhiên, lại chủ động tìm đến. Trong thâm tâm Linh, niềm hy vọng đã có đôi khi lung lay. Vậy mà cô bé này lại trao cho cô hy vọng mới.

...

Nam Anh lái xe ra đường lớn, được một lát thì quay lại nhìn Đan.

„Bây giờ sao? Đến chỗ bố nhé?"

Chẳng ngờ cô bé lại lắc lắc đầu. Tay lục lọi ba lô, cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Nam Anh. 

„Cháu muốn đến nhạc viện."

Trên gương mặt đẹp trai của Nam Anh hiện ra một nụ cười nửa miệng. Phải rồi, chính anh cũng suýt quên, mà cô bé này lại nhớ dai như vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi piano quốc tế thanh thiếu niên. Vũ Hoàng Phi, tám tuổi, là một trong những cái tên xuất sắc lọt vào vòng chung kết, mà ba của cậu, nghệ sĩ thiên tài Vũ Nam Phương lại nằm trong ban giám khảo.

Nam Anh và Minh Đan ngồi dưới hàng ghế khán giả. Phần thi của Hoàng Phi diễn ra gần cuối cùng. Không giống như người mẹ Minh Hà không am hiểu nhạc cổ điển, Minh Đan giống bố, rất nhạy cảm với âm nhạc nên lắng nghe một cách thích thú, dù cô bé mới chỉ có bảy tuổi. Không ngoài dự đoán của cả giới chuyên môn, truyền thông lẫn khán giả, Vũ Hoàng Phi giành giải nhất với điểm số tuyệt đối.

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, hai chú cháu vòng ra sau hậu trường. Thế nhưng chưa kịp gặp được Hoàng Phi thì họ lại nhìn thấy một cảnh tượng.

Một cô bé xinh đẹp mặc áo đầm xếp nếp màu tím đang khóc lóc, giãy nãy trên hành lang. Mặc dù ba mẹ cô bé hết sức dỗ dành.

Minh Đan nhận ra ngay, chị gái khóc nhè này tên là Thủy Tiên, tám tuổi, người vừa đạt giải nhì chung cuộc.

„Hu hu..." Cô bé váy tím mếu máo. „Bất công! Bất công! Vì ba cậu ấy trong ban giám khảo nên mới được chấm điểm cao!"

Thật là một cô bé ngốc. Nam Anh chỉ hơi nhếch môi. Trong khi đó Minh Đan lại bước tới. Trước cặp mắt sững sờ của Thủy Tiên, Đan thẳng thắn nói.

„Đâu phải chỉ có một mình chú Nam Phương trong ban giám khảo chứ. Mọi người ai cũng công nhận là bài thi của anh Phi hay hơn mà."

Đúng như vậy. Hoàng Phi đạt giải nhất không phải vì „con thi, cha chấm", mà là rõ ràng cậu bé đã thừa hưởng toàn bộ tài năng thiên bẩm của cha mình.

Thủy Tiên nghe đến đây lại òa khóc to hơn.

Minh Đan suy nghĩ một lúc liền tháo ba lô, lục lọi một lúc liền lấy ra một cái kẹp sách ép lá cỏ bốn cánh, giống hệt như cái lúc nãy đưa cho Thủy Linh. Cô bé đưa cái kẹp sách cho Thủy Tiên.

„Cho chị đấy. Đừng khóc nữa. Tập luyện nhiều vào. Chúc chị may mắn lần sau."

Thủy Tiên nhận lấy cái kẹp sách, mặt ngẩn ra, quên cả khóc. Trong khi đó Nam Anh bật cười. Cái gì mà „chúc chị may mắn lần sau", nghe cứ như bốc thăm trúng thưởng.

Còn Hoàng Phi, từ lúc nhận giải chú bé đã sớm bị vây kín bởi cánh truyền thông, muốn đi vệ sinh còn khó khăn, đừng nói có thể nhanh chóng lui vào hậu trường. Nên rốt cuộc, hai chú cháu Minh Đan đã quyết định ra về mà không gặp Hoàng Phi.

Dù sao thì, món quà mà Đan định tặng cho Phi, cũng đã đem cho người khác mất rồi...

...

Sau khi mua cho Minh Đan một bộ váy áo thật đẹp, Nam Anh mới đưa cô bé đi gặp bố.

Hãng phim lớn nhất cả nước, do một tay Hải Nam thành lập.

Anh vừa dự liên hoan phim ở Pháp hôm qua, mà hôm nay đã vội đến trường quay làm việc. Bố Minh Đan là một người đàn ông bận rộn như vậy đấy. Nhưng là niềm tự hào của cả gia đình.

Mọi người ở hãng phim đều quen thuộc cô công chúa nhỏ nhà đạo diễn, cũng là giám đốc hãng phim, nên cô bé ko mấy khó khăn được chú Nam Anh dẫn vào thẳng phim trường.

Hải Nam đang chỉ đạo một cảnh quay. Minh Đan đứng từ xa, không mấy khó khăn nhận ra hai vợ chồng diễn viên nổi tiếng Lam Anh và Mỹ Kim cũng là người quen của gia đình cô bé.

Vào lúc này, hai người họ đang đứng sát gần nhau, Lam Anh vòng tay ôm ngang lưng Mỹ Kim. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, Mỹ Kim có chút bối rối. Lam Anh đang cúi xuống gần thì cô lại quay mặt tránh đi.

„CẮT!"

Nam gõ tay xuống bàn, lạnh lùng. „Hôn tử tế. Đây là trường quay, không phải nơi để vợ chồng anh chị tán tỉnh nhau."

„Em xin lỗi." Kim rối rít. Mặc dù đã là mẹ của ba đứa trẻ nhưng cô vẫn rất ngượng khi phải đóng cảnh tình cảm trước đông người. Hồi mười mấy tuổi cô vẫn thường hay viện cớ này nọ với đạo diễn để không phải đóng những cảnh này, nhưng bây giờ thì vô dụng rồi...

„Làm lại đi."

Họ quay lại cảnh hôn nhau. Nam Anh đưa tay bịt mắt Minh Đan, nửa đùa nửa thật.

„Trẻ con không được xem."

Đan liền kêu lên.

„Ba mẹ cháu hôn nhau đầy, ngày nào cháu cũng thấy, có gì mà không được xem."

Âm thanh non nớt ngây thơ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tất cả mọi người trong trường quay hướng về cô công chúa nhỏ. Đâu đó có tiếng cười khúc khích.

Đến lúc này, Hải Nam mới nhận ra, con gái đã xuất hiện từ lúc nào...

Đạo diễn Hải Nam luôn tự tin chủ động, lần đầu tiên trọng đời lại bị đặt vào tình thế khó xử, bởi chính con gái mình.

„Còn nữa, cháu còn thấy..."

Tuy nhiên, Minh Đan chưa kịp nói tiếp đã không thể nói được nữa. Nam Anh chuyển từ bịt mắt sang bịt miệng cô bé, vừa cười với Hải Nam. „Em đón cháu về cho anh chị rồi đây."

„Cảm ơn cậu."

„Ba ơi, mẹ gọi về ăn cơm!" Cô bé vừa thoát khỏi vòng tay của Nam Anh, liền vội vàng lên tiếng.

Vừa nghe đến đây, Nam liền ném tập kịch bản sang bên cạnh, rồi trước sự kinh ngạc của cả đoàn phim, anh ra lệnh. „Hôm nay dừng ở đây. Mọi người về nhà được rồi!"

Sau khi bóng dáng đạo diễn cùng gia đình đi khuất, tất cả mới quay lại nhìn nhau, thở hắt ra, rồi bật cười thành tiếng.

Họ đã quen rồi.

Đạo diễn dù có đáng sợ đến mấy, nghiêm khắc đến mấy, nhưng cứ nhắc đến vợ và con gái là mọi công việc đều tan biến hết.

Đúng là người đàn ông hoàn hảo trong truyền thuyết mà.

...

Trên đường về nhà, trong xe ô tô. Minh Đan ngồi trong lòng bố, líu lo kể lại chuyện đến nhà Thủy Linh tặng quà và đi xem Hoàng Phi biểu diễn.

„Còn ba thì sao? Ba không được cỏ bốn cánh may mắn à?" Hải Nam cười, trêu chọc con gái.

„Ba hả? Ba thì không cần." Cô bé chun mũi nói.

„Cái gì? Tại sao?"

„Bởi vì ba từng nói, mẹ và con là may mắn lớn nhất của ba. Ba đã có hai may mắn lớn nhất rồi, cần gì cỏ bốn cánh nữa." Minh Đan cười khanh khách.

Đúng như vậy. Minh Hà và Minh Đan là may mắn lớn nhất cuộc đời Hải Nam.

Và ngược lại, anh cũng là may mắn lớn nhất cuộc đời hai mẹ con.

Vậy thì gia đình nhỏ của họ, cần gì cỏ bốn cánh may mắn!

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top