Chương 47: „Tại sao cô lại nhiều chuyện như vậy?"

...

Trên thực tế, Bạch Mai tội nghiệp đã không thể tự về.

Sau khi bị Triệu Vỹ xô ngã, Bạch Mai đã bị thương ở chân.

Xui xẻo hơn nữa, ngày hôm ấy Mai đi một đôi giày cao gót. Nên sau khi bị cả Mỹ Kim lẫn Lam Anh xúm vào kết tội, Triệu Vỹ đã phải nhận trách nhiệm đưa Bạch Mai về.

Triệu Vỹ vẫn còn bực mình vì buổi tối Valentine bị phá hoại nghiêm trọng. Mặc dù bản thân anh đã sai nhưng nếu như cô gái này không sống chết giữ anh lại... Thế nên, suốt dọc đường lái xe, Vỹ lạnh lùng không nói một tiếng nào, cũng không buồn hỏi thăm cái chân đau của Bạch Mai.

Bạch Mai vốn dĩ là một cô gái yên lặng. Nên yên lặng nối tiếp yên lặng. Cho đến khi chiếc xe đậu bên vỉa hè, trước ngõ nhà Mai.

Mãi đến lúc Mai tự mở cửa xe, chuẩn bị xuống. Vỹ mới lạnh lùng hỏi. „Còn xa không?"

„Không xa, ngay đầu ngõ thôi. Cảm ơn anh đưa về." Cô mỉm cười, rồi tự mình xuống xe.

Trước khi đóng cửa xe lại, cô còn nhẹ nhàng nói thêm. „Anh về cẩn thận nhé."

Triệu Vỹ không buồn đáp lời, khởi động xe.

Thế nhưng chưa kịp vòng xe để quay ra đường lớn, dáng vẻ liêu xiêu vất vả của Bạch Mai lại khiến cho anh chau mày, bất đắc dĩ dừng xe lại một lần nữa bên vỉa hè đối diện.

Bạch Mai nhịn đau, cố gắng đến toát mồ hôi mới đi được gần đến đầu ngõ, vậy mà lại vấp phải một ổ gà. Rất may, ai đó đã nắm lấy cánh tay cô. Dù có hơi thô bạo, nhưng cũng đủ giúp cho cô khỏi ngã.

„Tại sao cô lại nhiều chuyện như vậy?" Vỹ hừ giọng.

„Cảm ơn. Xin lỗi." Bạch Mai gượng cười. Cô biết anh đang nhắc lại chuyện ở nhà hàng.

„Nhà cô đâu?"

Yên lặng.

Triệu Vỹ đỡ vai Bạch Mai, giúp cô nốt quãng đường còn lại. Căn nhà „ngay đầu ngõ" của Bạch Mai hóa ra nằm sâu tít. Rẽ đến ba bốn lần vẫn chưa vào đến nơi.

Nhìn những sợi tóc mai bết trên gò má nhợt nhạt của Bạch Mai, anh biết cô đau lắm nhưng vẫn cố chịu. Ngay cả anh cũng sốt ruột gắt lên. „Rốt cuộc là nhà cô ở cái xó xỉnh nào hả?"

„Xin lỗi." Trên gương mặt cô vẫn là nụ cười gượng khiến cho anh ngứa mắt.

Không hiểu sao kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, từ cái bóng lưng đang ngồi tỉ mỉ lau tấm gương lớn, anh đã có cái cảm giác khó chịu. Bây giờ lại càng khó chịu hơn gấp bội.

„Ngồi xuống đi." Anh đặt cô ngồi xuống trên bậc thềm của một mái nhà cũ kỹ ngay gần đó.

Bản thân anh thì nửa quỳ nửa ngồi ở phía đối diện. „Tháo giày ra!"

Anh nói như ra lệnh, nhưng bản thân lại tháo giúp cho cô. Bàn chân đã gần như sưng tấy. Chết tiệt. Anh không nghĩ là nó lại nghiêm trọng như thế, cứ ngỡ chỉ là xây xước vớ vẩn. Bởi vì cô ta cứ cười cười nói với mọi người không sao, không sao.

Vậy mà còn dám xỏ chân lại vào đôi giày cao gót.

Cũng may từ nhỏ ở nước ngoài anh đã học một khóa sơ cứu, vì vậy biết được làm thế nào để chữa trặc chân.

Căn ngõ nhỏ về đêm vắng vẻ vô cùng. Anh biết chắc chắn một tiếng hét lớn sẽ đánh động tất cả những người dân lao động ở khu này.

„Ngậm miệng vào." Anh nói.

Cô dùng cả hai tay bịt miệng. Anh không dài dòng, dùng động tác dứt khoát trả khớp xương về đúng vị trí của nó.

Rốt cuộc, anh cũng không thể ngờ là cô ta không kêu một tiếng nào. Dù mắt đã lấp loáng nước. Và mồ hôi vã ra như tắm.

Không những thế. Khi xong „việc", cô còn cười với anh. „Cảm ơn."

Một nụ cười được ánh trăng soi sáng.

Trong khoảnh khắc, ánh trăng dát đầy cả con ngõ nhỏ.

Anh quay đi. Nhưng không bỏ về. Thay vào đó lại đưa lưng về phía cô.

„Lên đi."

Triệu Vỹ cõng Bạch Mai đi thêm một đoạn. Thì đã đến nhà cô. Một căn hộ chung cư nhỏ hẹp. Anh thở dài, lại phải cõng cô lên tận tầng bốn.

Nghe tiếng thở của Triệu Vỹ đã bắt đầu không đều, Bạch Mai mới lại lên tiếng. „Xin lỗi. Cảm ơn."

„Cô chỉ biết nói như thế thôi hả?" Vỹ gắt. Cô gái này chắc là người nhàm chán nhất anh từng gặp.

Cuối cùng đã lên đến tầng bốn. Anh lại phải đợi cô mở cửa, rồi giúp cô vào nhà. Căn phòng trọ rất nhỏ. Nhưng được cái gọn gàng tối giản.

Khi đã đứng trong nhà. Bạch Mai lại cúi người cảm ơn Triệu Vỹ một lần nữa. Thấy anh không nói gì. Cô mỉm cười. „Thế thôi... anh về cẩn thận nhé."

Yên lặng.

„Tại sao cô lại làm như vậy?" Triệu Vỹ nhắc lại. Cảm giác khó chịu vẫn theo anh suốt cả buổi tối.

Yên lặng. Lần này, cô gái không cười. Cũng không nói cảm ơn hay xin lỗi. Thay vào đó, cô bình thản nói.

„Anh cũng biết mà."

Anh biết? Biết cái gì? Biết rõ tình cảm mà Minh Hà và Hải Nam dành cho nhau? Hay biết rằng anh vốn không có khả năng xen vào giữa họ? Dù sao thì câu hỏi này cũng khiến anh cảm thấy cáu tiết. Triệu Vỹ xưa nay chưa một lần thất bại, anh không muốn thừa nhận thất bại của mình.

„Tôi không nhiều chuyện như cô."

Yên lặng.

„Xin lỗi."

Lời xin lỗi nhẹ nhàng của cô gái trước mặt khiến cho Triệu Vỹ thực sự muốn xé xác cô ta.

Thay vào đó, anh lạnh lùng bỏ đi không một lời chào hỏi.

...

Ba giờ sáng.

Ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ, khiến cho bóng lưng của người đàn ông đổ dài trên giường lớn. Trên tay anh cầm chiếc điện thoại.

„Ai nhắn tin cho anh đấy?" Minh Hà nhỏm dậy, hỏi ngay.

Vừa có lại bạn trai, cô đã muốn thể hiện quyền lợi rồi.

„À..." Hải Nam quay lại. „Là thành viên trong đoàn phim gặp chuyện đột xuất thôi..."

„Anh không nói dối em đấy chứ?" Cô chau mày.

„Không đâu." Anh khẽ cười rồi lại nằm xuống, kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô.

Cũng may là căn phòng bấy giờ khá tối, nên cô nhất thời không thể nhìn thấy sự bất an trong đôi mắt anh.

Anh hôn lên môi cô, vùi mặt vào tóc cô rồi lại hôn xuống cổ.

„Này, này!" Hà bất mãn lên tiếng.

„Hôm nay chính em chủ động còn gì." Anh nói, không có vẻ gì là định dừng lại.

Thế nhưng, cô vẫn dứt khoát đẩy ra, lý luận. „Lúc ấy em say. Nếu anh là người đứng đắn thì phải từ chối rồi đưa em về nhà mới đúng."

„Anh không đứng đắn đến mức ấy." Hải Nam bật cười. Càng ngày anh càng thấy Minh Hà giống như một bà già thích lý luận.

„Dù sao đi nữa thì hôm nay tạm dừng ở đây đi." Cô tháo gỡ bàn tay anh đang đặt trên ngực mình. Rồi như nhớ lại cảm giác mới đây, cô liền đỏ mặt, bối rối. „Em sợ đau. Có lẽ để mấy hôm nữa."

„Ừ." Anh thấy vẻ thật thà của cô rất đáng yêu, liền dễ dãi buông tha, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Trên thực tế chỉ cần có cô nằm bên cạnh là anh cũng đã thấy hài lòng lắm rồi.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của anh ở trên bàn lại sáng lên.

„Anh lại có tin nhắn kìa." Cô nói.

„Ngủ đi, đừng để ý." Anh vuốt mái tóc ngắn của cô, ôm cô vào lòng. Bao phủ gương mặt cô bằng lồng ngực của anh. Ôm chặt không để cô nhỏm dậy.

„Anh lạ lắm đấy nhé." Cô bắt đầu hơi ngờ vực.

Yên lặng. Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng hắt lên hai người nằm trên giường, sát bên nhau trông giống như một người.

Mãi một lúc lâu sau, Nam mới lại lên tiếng.

„Sau khi anh đoạt giải bên Pháp... chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chỗ bố anh."

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười ôm anh chặt hơn.

Giây phút ấy, không ai trong hai bọn họ biết được rằng, đó là một quyết định sẽ khiến cho cả hai người hối hận suốt phần đời còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top