Chương 40: Triệu Vỹ
...
„Mỹ Kim, Lam Anh, các cậu đây rồi! Tìm mãi!" Trong không khí căng thẳng, một giọng nói lảnh lót vang lên. „Ơ kìa, sao lại có cả anh Phương?"
Yên lặng. Cả sáu con mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Ái Vân một tay kéo chiếc vali Louis Vuitton quen thuộc, một tay cầm vé máy bay và hộ chiếu, đang rạng rỡ tiến lại gần phía họ.
„Anh Phương đến đây làm gì vậy?" Vân cười híp mắt, tự biên tự diễn như thường lệ. „Em vui quá, anh đến tìm em chứ gì?"
Yên lặng. Nam Phương thật sự không thể nói nên lời. Anh đến làm gì ư? Cô hỏi anh đến làm gì ư?
Mỹ Kim dè dặt lên tiếng. „Cậu... chưa lên máy bay hay sao?"
„Hihi..." Ái Vân cười, vừa tự gõ gõ lên đầu mình. „Xấu hổ quá... Tớ đặt nhầm vé, ngày mai mới bay cơ."
„Ngày mai?" Bấy giờ, Phương mới lên tiếng.
„Vâng, ngày mai." Vân hồn nhiên trả lời. Như chợt nghĩ ra điều gì, cô vui vẻ nói thêm. „Anh đã đến đây rồi, nếu không có việc gì hay là đi chơi với em cho đến mai nhé?"
Yên lặng.
"Nếu... anh bận thì cũng không sao. Em tự đi được." Không gian trầm mặc khiến cho Ái Vân cảm thấy hơi sợ.
Trong giây lát, cô sững sờ nhìn hộ chiếu và vé máy bay bị giật khỏi tay mình.
Không những thế, chúng đều bị xé nát trong tay của Nam Phương.
Vân kinh hãi kêu lên. „Anh làm cái gì vậy?!"
„Làm cái gì ư? Đi theo anh rồi biết!" Sau khi ném tất cả vào thùng rác, Phương nắm lấy cổ tay Vân kéo ra xe.
Còn lại Lam Anh và Mỹ Kim không biết làm thế nào, đành giúp mang theo tất cả những hành lý mà họ bỏ lại ra khỏi sân bay. Chủ yếu là Lam Anh vừa làm vừa càu nhàu, còn Mỹ Kim chỉ thở dài đẩy xe nôi đi theo.
...
Chiếc taxi chở họ đến một khách sạn Tường Văn gần nhất. Phương vẫn lạnh lùng nắm chặt tay Vân không rời suốt quãng đường. Chỉ có Ái Vân là từ đầu đến cuối vẫn không hiểu trong thời gian mình vắng mặt đã xảy ra chuyện gì.
Nhân viên khách sạn cung kính dẫn Phương và Vân vào một phòng ở tầng trên cùng.
Khi nhân viên khách sạn đã đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, thấy Nam Phương vẫn không có vẻ gì là định thả tay mình ra, Ái Vân mới ngập ngừng. "Anh làm em đau đấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Lúc đó, Nam Phương mới chịu buông tay, dù vậy, Vân chưa kịp định thần đã bị anh đẩy xuống giường.
Anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, cuồng nhiệt lại xen chút bạo lực. Vân than nhẹ vì khó thở, lại càng hoảng sợ hơn khi Phương luồn tay xuống bên dưới áo mình. Dùng hết sức bình sinh, cô đẩy anh ra, thất thanh kêu. „Anh làm cái gì vậy? Tại sao chẳng nói chẳng rằng..."
„Ai là người chẳng nói chẳng rằng?!" Anh quát. Thân thể vẫn đè trên người cô. „Sao em đi New York làm việc cũng không nói với anh một tiếng? Cứ lẳng lặng rời đi như vậy? Em coi anh là gì hả?"
"Sao anh biết là em đi New York?" Cô ngơ ngác.
Nam Phương không buồn trả lời câu hỏi, lại tiếp tục bức xúc.
"Em nói yêu anh! Mà lúc nào cũng là anh phải chạy đi tìm em hết!" Không sai. Lần nào cũng vậy.
"Khoan đã, em chẳng hiểu anh nói gì cả!" Vân định đẩy Phương ra, nhưng kết quả lại bị ôm chặt hơn. "Anh đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp em sao?"
"Đồ ngốc!"
Nam Phương quả thực đã bay từ Paris về Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội vào Sài Gòn. Và sẵn sàng bay tiếp tục từ Sài Gòn sang New York. Anh đã điên rồ đến như thế, bởi vậy anh cũng không buồn đôi co nữa. Trong giây lát, trong đôi mắt anh nhìn cô ngập tràn vẻ thương xót.
„Sao người khác nói gì em cũng tin thế? Tại sao em lại ngốc như vậy? Làm gì có chuyện em là người thay thế cơ chứ?"
Ba chữ „người thay thế" dội vào tai Vân khiến cho cô đánh mất vẻ tự nhiên. Cô né tránh ánh mắt của anh. Xoay người nằm cuộn tròn ở trên giường, im thin thít.
„Chảy máu rồi, quay lại đây anh xem nào." Anh xoay mặt cô về phía anh. Quả thật bờ môi đã rướm máu.
Chẳng nói chẳng rằng, cô ngồi dậy, tự lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xám để thấm lên môi. Chiếc khăn sạch sẽ, duy chỉ có một vệt máu khô có vẻ đã từ rất lâu vẫn để lại dấu vết mờ mờ không thể giặt hết.
„Em vẫn còn giữ?" Phương nhận ra chiếc khăn tay quen thuộc.
„Đúng vậy. Em rất quý nó." Cô bắt đầu hồi tưởng. „Anh có thể không nhớ. Nhưng em sẽ không bao giờ quên. Lần đầu tiên anh để ý đến em, đưa cho em chiếc khăn này khi em chơi ngoài trời tuyết bị vấp ngã, chảy máu cam. Cũng là lần duy nhất anh đưa tay ra cho em. Em thích nhất bàn tay của anh, không phải bàn tay của nghệ sĩ thiên tài, mà là bàn tay đã đỡ em đứng dậy. Em không thể nhớ, mình chạy loanh quanh ngoài bìa rừng làm gì trong một ngày giá lạnh như vậy. Nhưng em sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh ngày hôm ấy."
"Có thật là em không nhớ, em đang làm gì vào lúc ấy?" Nam Phương nhíu mày.
Ái Vân ngạc nhiên. Khóe môi cong xuống không giấu vẻ thất vọng. Cô diễn đạt tình cảm theo cách chân thành văn vẻ nhất. Nhưng anh thay vì cảm động, lại chuyển hướng sự chú ý sang một tiểu tiết như vậy.
"Em không nhớ." Cô nhìn sang một bên.
"Em đang nhặt hạt dẻ."
Đó chỉ là năm chữ ngắn ngủi, không giống như một lời tỏ tình, nhưng đã thay cho tất cả những gì muốn nói.
...
Yên lặng. Ngoại trừ tiếng gió xào xạc, là âm thanh rơi xuống tấm nệm rất khẽ của chiếc khăn tay.
Nhìn hai má đỏ bừng của Ái Vân, Nam Phương nhẹ nhõm lên tiếng.
"Bây giờ thì em đã hiểu rồi chứ? Anh biết, là anh không tốt. Nhưng ít nhất, mọi chuyện không giống như em nghĩ. Không phủ nhận rằng ban đầu anh có cảm tình với Minh Hà, bởi vì cô ấy giống em. Thế nhưng anh không có ý định biến ai thành người thay thế hết. Cô ấy khác em hoàn toàn. Anh cũng thích cô ấy theo một cách khác."
Yên lặng.
„Thế sao anh lại bắt em thay đổi ngoại hình giống với Minh Hà?" Điểm này vẫn làm cô bức xúc.
„Anh có bắt em đâu." Phương đặt tay lên trán, khẽ lắc đầu. „Anh chỉ nói thế, vì hồi nhỏ em để tóc ngắn rất dễ thương, hơn nữa anh thích gương mặt em lúc không trang điểm. Giống như lần đầu anh gặp em. Đơn giản có vậy thôi. Em không thích thì thôi, anh cũng đâu có ép."
Còn một lý do nữa. cơ địa Nam Phương dị ứng với hóa chất và các mùi nước hoa. Nếu như Ái Vân trang điểm quá nhiều thì anh khó có thể lại gần cô được. Dù vậy, nói ra điều này có hơi mất mặt, nên anh quyết định không nói.
...
Hai người đứng trên ban công tầng hai mươi của khách sạn Tường Văn, nhìn qua thành lan can ra thành phố về đêm sáng lấp lánh như hộp châu báu.
Ái Vân đưa tách trà Japan Gemaicha lên miệng nhấp một ngụm, thở ra nhẹ nhõm rồi quay sang bên cạnh, mắt sáng long lanh. "Thích quá! Dễ chịu quá!"
Đây chính là điểm đáng ghét của Ái Vân từ trước đến nay. Bản thân rất mãnh liệt nhưng lại không bao giờ hiểu cho cảm xúc của người khác.
"Nếu anh không đến kịp, giữ em lại thì em sẽ đi New York luôn phải không? Từ nay về sau coi như anh không còn tồn tại đúng không?" Phương cố gắng nói giọng bình thường, dù anh vẫn đang giận.
"Sao anh nghĩ thế?" Cô ngạc nhiên.
"Chính em đã nói thế còn gì!" Anh hừ giọng. "Cái gì mà sau khi anh chữa khỏi sẽ biến mất..."
"À, là câu đó hả?" Ái Vân nhoẻn miệng cười. "Em nói thế để anh an tâm chữa bệnh thôi mà. Tại em thấy anh thích nhất là em biến mất, nên mới đem ra hứa với anh..."
Chia sẻ hồn nhiên vô số tội của Ái Vân khiến Nam Phương lâm vào trạng thái trầm mặc, suýt nữa thì đánh rơi tách trà trên tay.
"Vậy còn công việc ở New York..." Anh khó khăn lên tiếng.
"Đó là một chuyến công tác ngắn ngày. Em đi có một tháng thôi mà. Em mới nhận công việc tại một văn phòng thiết kế ở Hà Nội, sao có thể bỏ đi làm việc khác được chứ..."
„Sao em không báo trước cho anh?"
„Thì em định sang đến nơi, ổn định chỗ ở rồi sẽ bay qua Pháp thăm anh, để anh bất ngờ. Em thấy anh vẫn đang concert này nọ, đâu có nghĩ anh sẽ về Việt Nam sớm như vậy..."
„Tôi đề nghị cô bỏ cái thói lười sạc pin điện thoại đi! Lúc nào cần cũng đều không gọi được!"
Miệng thì mắng Ái Vân, nhưng trong đầu Nam Phương lại rủa thầm. Mai Tuấn Anh, đi chết đi. Ai là người đã cung cấp thông tin sai lệch cho Minh Hà cơ chứ?
Rốt cuộc vẫn là anh ngốc nghếch. Không hiểu vì lẽ gì phải khẩn trương chạy khắp nơi như vậy. Phương thở dài, đưa tách trà lên miệng, đưa mắt nhìn ra khung cảnh thành phố.
"Sau đó thì sao?" Anh hỏi. "Ý anh là, sau khi kết thúc chuyến công tác..."
"Thì..." Ái Vân ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng đặt tách trà lên thành ban công. Cô vòng tay ôm chầm lấy Nam Phương, hớn hở. "Dĩ nhiên là em lại về bám theo anh rồi."
Đúng vậy, Ái Vân làm gì mà cao thượng đến mức từ bỏ cơ chứ. Ấy vậy mà anh vẫn bị lừa, chạy vòng vòng thế giới.
...
"Anh này..." Vân hôn lên má Phương, rồi lại giụi đầu vào ngực anh. "Em thấy hình như anh không còn ghét em nữa. Vậy thì chúng ta kết hôn đi, anh thấy thế nào?"
Nghe giọng điệu lém lỉnh của Vân, Nam Phương bật cười. "Chuyện này đã bàn rồi mà, sau khi em đi công tác về, anh sẽ đến nhà em xin phép hai bác..."
"Anh đang đùa đấy hả?"
Ái Vân lùi xuống một bước, nhìn Phương với vẻ quái dị. Cô nói kết hôn, là nói một cách vô thưởng vô phạt theo thói quen. Vậy mà anh lại vui vẻ phụ họa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Về phía Nam Phương, anh cũng không hiểu sao lại bị đẩy ra. Không lẽ cô lại đổi ý không muốn kết hôn với anh nữa?
"Sao lại đùa?" Phương lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đen. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim tinh tế. "Ngay cả nhẫn anh cũng đặt làm rồi."
Ái Vân sững sờ nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Nam Phương. Nếu như là cách đây một năm, chắc chắn cô sẽ nhảy cẫng lên. Thế nhưng, lúc này tâm trạng của Vân đột ngột chùng xuống.
Nam Phương nhìn vẻ đăm chiêu của Vân, không khỏi có chút lo lắng, liền cầm lấy tay cô.
"Em có đồng ý làm vợ anh không?"
„Cũng được ạ."
Thái độ „cũng được" đầy nhạt nhẽo của Ái Vân thực sự khiến cho Phương rơi vào trầm mặc trong giây lát. Thế nhưng anh vẫn lồng chiếc nhẫn vào tay cô.
"Em còn điều gì chưa bằng lòng?" Phương nhìn đám mây đen trên đầu Ái Vân, chân thành hỏi.
„Thật ra..." Bấy giờ, cô mới dè dặt nói. „Mẹ em đã phát hiện ra em về Việt Nam để sống cùng anh. Mẹ giận lắm. Vậy nên em mới tìm cớ sang Mỹ một thời gian..."
Xem ra, những sóng gió vẫn còn chưa kết thúc.
...
Sáng sớm hôm sau, hai người họ đến nhà của Lam Anh và Mỹ Kim để lấy hành lý hôm trước đã bỏ lại ở sân bay. Ái Vân cảm ơn rối rít, trong khi đó Mỹ Kim lại cúi đầu, lí nhí.
„Tại vì tớ nên hai người mới hiểu lầm nhau. Thật là may mắn, cậu chưa kịp lên máy may. Nếu hai người vì chuyện này mà chia tay thì tớ sẽ hối hận suốt đời."
„Làm sao mà chia tay được chứ!" Ái Vân tròn mắt. „Mỹ Kim bây giờ đã thay đổi, giống một người mẹ dịu dàng rồi. Nam Phương, em cũng muốn giống như Mỹ Kim làm người mẹ dịu dàng. Chúng ta hãy sinh con nhanh lên."
Luận điệu ngây thơ của Ái Vân khiến cho mọi người bật cười. Thế nhưng, Ái Vân không phải là không có lý. Phụ nữ có con thì đồng thời cũng sẽ có bản năng làm mẹ. Mỹ Kim có thai ngoài ý muốn, chịu rất nhiều áp lực và chán ghét bản thân mình. Thế nhưng sau này, khi tỉnh dậy trên giường mổ, lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé hồng hào xinh đẹp, mặc dù sinh non tám tháng nhưng đã vượt qua nguy hiểm và sống khỏe mạnh, trong lòng cô lại cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên con gái nhoẻn miệng cười, Kim cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng.
Nhưng có nằm mơ, cô cũng không ngờ đến, khi Nam Phương và Ái Vân vừa rời khỏi, thì lại có người gõ cửa. Và đứng trước mặt Kim lúc này, là bóng dáng cao lớn của Hải Nam.
„Anh..."
Nam đặt bó hoa vào tay Mỹ Kim, cùng với một hộp quà khá lớn, mỉm cười nói. „Anh đang chọn cảnh cho bộ phim ở gần đây, tiện ghé vào thăm hai vợ chồng và cháu."
„Làm gì có hai vợ chồng chứ. Em còn chưa cưới mà." Mỹ Kim làm vẻ giận dỗi. Đã gần nửa năm nay, kể từ cái ngày mưa gió Kim bỏ trốn khỏi Lam Anh và đến nhà Nam, cô vẫn chưa gặp lại anh. Thế nhưng, vẻ thân thiện cười nói của anh khiến cho cô cảm thấy yên ổn.
„Anh thấy không, cô ấy giục đám cưới đấy." Lam Anh vừa nhận lấy hộp quà đặt lên bàn, vừa điềm nhiên xen vào.
„Giục cái gì? Ai giục? Anh đi pha sữa đi!" Kim gắt nhẹ.
Hải Nam nhìn thấy Lam Anh vừa càu nhàu vừa đi vào bếp liền bật cười.
„Anh cười cái gì? Phim mới khi nào công chiếu ạ?" Mỹ Kim bối rối.
„Đây... sẽ là phim tranh giải." Anh trả lời. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ tự tin. „Anh sẽ dự liên hoan phim ở Pháp."
„Nếu là anh, chắc chắn sẽ làm được." Kim nói mà không kịp nghĩ. Cô vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của Nam. „Anh đã tìm được diễn viên chính chưa?"
„Đó là chuyện đau đầu mấy tuần nay..." Nam hơi đăm chiêu. Phim lần này là thể loại phim nghệ thuật. Vai nữ đã chọn xong, nhưng vai nam chính anh vẫn đang tìm kiếm. Một người cao lớn, có ngoại hình cứng cỏi phù hợp với cả vai giang hồ lẫn người có học thức. Quá khứ bi kịch đòi hỏi kỹ thuật diễn tốt. Trước nay anh vẫn quen để cho Allen đóng vai chính, nhưng lần này lại không thích hợp.
„Tôi có thể đề cử một người." Lam Anh vừa bước ra khỏi bếp, trên tay cầm bình sữa.
„Người quen của cậu?" Nam nhíu mày, ngờ vực. „Ý cậu muốn nói..."
„Không sai, chính là anh ta." Lam Anh thản nhiên, nói ra cái tên. „Triệu Vỹ."
Mỹ Kim vừa nghe thấy cái tên đã sầm mặt khó chịu. „Em không thích anh ta."
„Sao nào?" Lam Anh nhếch môi, vẻ đùa cợt. „Vì những tin đồn trước đây giữa anh và anh ta hả? Em ghen hả?"
„Còn lâu!" Kim gắt. „Anh cặp với anh ta thì càng tốt."
Kim hơi lớn tiếng, khiến cho em bé trong nôi khóc ré lên. Cô bối rối bế con lên rồi bỏ vào trong phòng ngủ.
Lúc này, Hải Nam mới nghiêm túc nhìn Lam Anh. „Triệu Vỹ là người thế nào?"
„Nói thế nào nhỉ... Anh ta đại khái... hơi giống tôi." Lam Anh nhún vai.
„Về khả năng diễn xuất hay khả năng tạo scandal, sử dụng quy tắc ngầm?"
Trước câu hỏi vừa nghiêm túc, lại mang tính châm chọc của Hải Nam, Lam Anh chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top