Chương 4 Ngay khi mọi ký ức đều phai nhạt.

Việc "Cô gái nhặt hạt dẻ" thực chất không phải là một "cô gái" ở bên nước Pháp, dĩ nhiên còn xa lắm mới liên quan đến Minh Hà của chúng ta, hiện đang ngồi trên máy sang Mỹ.

Đến tận thời điểm kéo chiếc vali hành lý ký gửi nặng cồng kềnh ra khỏi sân bay quốc tế JFK, Hà vẫn không thể tin nổi mình đã đặt chân lên cường quốc bậc nhất thế giới.

New York City, trái tim của nước Mỹ, với bến cảng, Đại Tây Dương, tượng Nữ thần tự do, nhà hát Broad Way và quảng trường Thời đại... Tất cả những điều tuyệt vời nhất, địa danh nổi tiếng nhất trên thế giới dường như đều tụ tập ở nơi đây.

Ngoại trừ việc, cô nhận ra mình vẫn đang đứng một mình, hoàn toàn lạc lõng.

Điều này thật kỳ lạ. Vì sang Mỹ theo diện sinh viên trao đổi, nên phía bên trường Aideen chắc chắn sẽ cử người đến đón Hà ở sân bay, đưa về ký túc xá như đã thỏa thuận. Ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có bóng dáng một tấm bảng tên hay một tiếng gọi nào quen thuộc.

Đợi đến chán nản, cô nghĩ bụng sẽ gọi taxi về thẳng trường. Đúng lúc này, Hà mới nhận ra mình đã thực sự rơi vào rắc rối lớn.

Chiếc ví tiền quan trọng, trong đó có cả hộ chiếu, đã không cánh mà bay.

Mới đây còn làm thủ tục nhập cảnh. Lúc bấy giờ vẫn còn cầm trên tay hộ chiếu và cả cuống vé máy bay. Chỉ trong giây lát, tâm trạng hứng khởi của Hà đã hoàn toàn sụp đổ. Cô hoang mang lục lọi túi xách, túi áo túi quần, thậm chí gỡ tung hành lý xách tay. Kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

Rốt cuộc, tiền còn không có để mà đi taxi. Số điện thoại của hướng dẫn viên... Tất cả đều nằm trong chiếc ví.

Vậy là ở ngay giữa trái tim của nước Mỹ, trải nghiệm đầu tiên của Minh Hà chính là... bị mất trộm.

Đang đứng thẫn thờ không biết xử lý thế nào, thì một bàn tay đặt lên vai cô.

Hà quay lại, ra là một gã đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo hoa hoét. Ông ta cười nhe hàm răng vàng khè, nói bằng tiếng Anh.

"Can I help you?"

Minh Hà giống như chết đuối vớ được cọc. Liền thành thật nói ra hoàn cảnh bơ vơ của mình.

"No problem. First, you come with me... to a hotel where we can talk about your situation." Gã đàn ông vẫn nham nhở cười, mắt hau háu nhìn từ đầu đến chân Hà.

Đến lúc này, cô đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Liền nhẹ giọng từ chối. Tuy nhiên gã đàn ông rất dai dẳng, không dễ gì buông tha. Ông ta lải nhải rất nhiều, Minh Hà trước đây tuy học tiếng Anh nhưng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với người ngoại quốc nên nghe hiểu còn hạn chế, đối đáp nhát gừng. Cho đến khi gã đàn ông quàng tay qua vai khiến cô suýt nữa hét lên vì sợ thì một giọng nói thứ ba vang lên.

"Excuse me, sir? She's waiting for me."

"Oh, really? I'm sorry, truly sorry. Seeya~"

Gã mặc áo hoa biến mất ngay sau đó. Hà vừa thở phào, vừa quay lại nơi phát ra tiếng nói. Một chàng trai cao lớn mặc đồ thể thao, dáng dấp sinh viên. Mũi cao, mắt sâu. Gương mặt rất Tây ngoại trừ mái tóc đen và mắt một mí đặc trưng châu Á. Tuy vậy, không giống người Việt.

"Can I help you?" Anh ta mỉm cười, chân thành. "This time is for real."

...

Đó là lần đầu tiên Hà được tiếp xúc với người Nhật, lại là sinh viên đại học Princeton danh giá. Anh ta tên là Yamaguchi Kazuhiro, cũng vừa trở về Mỹ sau kỳ nghỉ ở quê nhà.

"Mất hộ chiếu là một vấn đề lớn. Hôm nay lại là ngày nghỉ. Nếu tôi đưa cậu về thẳng trường Aideen, các văn phòng đón tiếp sinh viên chưa chắc đã làm việc." Kazuhiro trầm ngâm. "Tôi lái xe đưa cậu đến ký túc xá của Aideen. Trong khi đó cậu dùng điện thoại của tôi email cho bên trường thông báo tình hình."

May mắn là Hà vẫn nhớ địa chỉ ký túc xá. Tuy vậy, cô lại không có chìa khóa vào phòng, vì khóa này được giao cho người lãnh trách nhiệm đón cô ở sân bay. Văn phòng của người quản lý khu nhà cũng đã đóng cửa. Nói tóm lại, đêm nay Minh Hà sẽ phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất.

"Tôi có thể cho cậu mượn tiền thuê khách sạn. Tuy nhiên nếu cậu không ngại, tôi có một anh bạn thân. Nhà cậu ta có một phòng ngủ dành cho khách. Hơn nữa, cậu ta cũng là người Việt, có thể sẽ giúp cậu được nhiều hơn." Kazuhiro mở cửa xe cho Hà bước lên, vừa nói.

"Như vậy có hơi bất tiện..." Trên thực tế Hà đang rất cần sự giúp đỡ. Tuy vậy cô vẫn ngại vì người được nói đến là đàn ông con trai.

"Cậu ta đứng đắn lắm, trên đời không có người thứ hai đâu." Anh bạn người Nhật không cần đợi Hà đồng ý, thản nhiên khởi động xe. "Giờ này tên ngốc ấy chắc vẫn đang ở trong trường. Tôi chở cậu qua lấy chìa khóa."

Suốt chặng đường đi, Hà cứ nghĩ mãi loại người ngốc nào lại học Kinh doanh Quốc tế ở Princeton. Đã vậy còn lập kỷ lục tốt nghiệp đại học trong hai năm với điểm số tuyệt đối, năm thứ ba cùng lúc theo đuổi hai bằng thạc sỹ...

 Mãi cho đến khi Kazuhiro trở ra từ hội trường nơi diễn ra buổi hội thảo sinh viên quốc tế, và đặt vào lòng bàn tay Hà chùm chìa khóa, cô mới buộc phải thừa nhận, trái đất... hình tròn.

Chiếc móc chìa khóa in họa tiết gốm Bát Tràng. Do chính tay Hà lựa chọn.

...

Khỏi phải nói, Khanh đã ngạc nhiên đến thế nào khi thấy Minh Hà và Kazuhiro chờ đón mình bên một bàn thức ăn nghi ngút khói.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hiện ra ngoài ngưỡng cửa, Hà cũng xúc động không để đâu cho hết.

Khanh chẳng thay đổi gì cả. Khoan đã, trước đây anh ta có đẹp trai thế này không nhỉ? Chắc chắn là không rồi.

"Cái gì, ex- girlfriend?!" Kazuhiro ho mấy lần trước khi nói. Rõ ràng anh ta đã bị... sặc nước vì quá bất ngờ.

"Đúng vậy." Khanh thản nhiên, vừa đặt tách trà xuống trước mặt Hà.

"Không thể tin nổi!" Anh bạn người Nhật lắc đầu mấy cái liền, trước khi huyên thuyên một tràng. "Minh Hà, cậu có biết không? Vũ Trọng Khanh ở Princeton tài giỏi lại chịu chơi, con gái theo đuổi xếp hàng từ cổng trường vào lớp, ong bướm rợp trời... ấy vậy mà ba năm liền không có mảnh tình vắt vai. Người thì cho rằng cậu ta cặp với... tôi. Người thì cho rằng cậu ta bị bệnh vô cảm. Cho đến giờ tôi mới được diện kiến cô gái mà cậu ta thích. Minh Hà, tin này mà lộ ra cậu sẽ trở thành huyền thoại..."

Trong lúc Minh Hà đang không biết nên cười hay khóc thì Kazuhiro lại hớn hở quay sang Khanh.

"Đây chắc chắn là lý do mà hoàng tử không chịu có bạn gái! Khai thật ra đi, cậu có còn thích cô ấy không?"

"Còn." Khanh nói theo phản xạ, không hề suy nghĩ.

"Này!" Hà chịu hết nổi lay lay vai hoàng tử. "Làm ơn đừng có ăn nói gây hiểu lầm nữa đi."

Khanh nhìn Hà rồi lại nhìn Kazuhiro, không hiểu như thế nào là dễ gây hiểu lầm. Trước đây anh thích cô như thế nào thì bây giờ tình cảm đó vẫn còn nguyên như cũ.

"Khanh này..." Cân nhắc một hồi, Hà ngập ngừng lên tiếng. "Gần đây vẫn thường xuyên liên lạc với Linh chứ?"

Khanh và Kazuhiro đang mải tập trung thảo luận vấn đề gì đó trong khi Khanh xếp bát đĩa vào máy rửa. Hai người hội thoại bằng tiếng Nhật, không khí thoải mái, vui vẻ. Lần đầu tiên Hà nhìn thấy Khanh vừa cười nói, vừa vỗ vai một người bạn cùng trang lứa thân thiết như Kazuhiro.

Mình nói nhỏ quá, hay do cậu ấy mải nói chuyện khác mà không nghe thấy nhỉ? Cô tự hỏi.

...

Sáng hôm sau, Khanh không chỉ đưa Hà về trường còn chủ động liên hệ tìm lại hộ chiếu cho cô. Rất may, ăn trộm chỉ hứng thú với số tiền mặt bên trong ví. Nên giấy tờ bị vứt bỏ đã được người tốt trao trả về đồn cảnh sát, khiến cho việc tìm kiếm trở nên khá dễ dàng, gói gọn trong vòng hai ngày.

"Chuyện này không thể xảy ra được." Giáo viên phụ trách sinh viên trao đổi nhíu mày. "Phía bên trường rõ ràng đã cử người đón em. Hơn nữa còn là nữ sinh gốc Việt giống như em. Sao có thể lạc nhau được nhỉ? Tôi phải gọi em ấy lên đây mới được."

Mười phút sau. Một cô gái xinh đẹp, tóc đen dài, trang điểm sắc sảo, miễn miễn cưỡng cưỡng lộp cộp bước vào văn phòng trên đôi giày cao gót mười phân.

"Ái Vân, sao em không đi đón bạn?" Cô giáo chất vấn.

"Em có đi đấy chứ ạ. Nhưng hình như chị ấy tự ý bỏ ra ngoài sân bay. Em không thể tìm được chị ấy." Ái Vân vội vàng chối tội. Trên thực tế đúng là cô nàng có đi đón. Nhưng vừa nhìn thấy sinh viên trao đổi do mình phụ trách chính là Minh Hà liền thấy ghét, đùng đùng bỏ về.

"Thế em phải gọi điện báo về trường chứ? Ai lại để cho bạn bơ vơ thế này?"

"Em đâu có để cho chị ấy bơ vơ. Tối hôm đó em nhờ bạn là anh Hiro đi tìm chị ấy thì được biết chị ấy đang ở nhà anh Khanh. Anh Khanh cũng là người quen của gia đình em nên em yên tâm rồi, không làm phiền cô nữa." Vân nhanh như chớp biên soạn một kịch bản vô tội. Trên thực tế cô chỉ biết Kazuhiro là bạn của Khanh chứ không hề quen anh ta. Cũng không hề biết anh ta chính là người đã đưa Hà về nhà Khanh.

"Ái Vân nói có đúng không?" Cô giáo đứng tuổi đẩy gọng kính, ngước nhìn Khanh.

Lần đầu tiên trong đời bị đặt vào tình thế phải... phối hợp nói dối. Khanh thở dài một cái, lãnh đạm xuôi theo.

"Đúng như vậy."

...

"Đúng như vậy sao?" Khi chỉ còn ba người, Minh Hà cười khúc khích. Cô không chấp loại trẻ con như Ái Vân. Nhưng khá ngạc nhiên vì Khanh lại bao che cho Vân. Điều đó không giống với tính cách của Khanh tí nào.

"Chị lại có ý gì?" Ái Vân cau có. Dù muốn hay không cô nàng vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên cho Minh Hà.

"Thôi, anh phải về đây." Khanh nhìn sang Vân, đơn giản ra lệnh. "Em đưa cô ấy đi nhận phòng rồi xem trường. Hướng dẫn cụ thể vào."

Trước mặt Khanh, Vân chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Nhưng sau khi Khanh đi khỏi, cô nàng lại trở về nguyên hình là "bạch cốt tinh". Chảnh chọe ném chiếc chìa khóa phòng lên mặt bàn, Vân chống hông, hừ giọng lạnh tanh.

"Khóa đây. Tôi nói cho chị biết, chúng ta chẳng ưa gì nhau. Những việc còn lại chị tự đi mà làm."

Tự đi mà làm. Tốt thôi. Hà nhún vai cầm lấy chìa khóa phòng. Thà tự mình mò mẫm còn hơn phải chịu đựng một con bé hướng dẫn viên vừa mắc bệnh tiểu thư vừa chua ngoa hung dữ, không biết phải trái.

Những ngày sau đó, mọi việc bắt đầu đi trở vào quỹ đạo. Cuộc sống của sinh viên trao đổi, thực ra mà nói khá nhàn rỗi. Trao đổi ở đây, ngoài lượng chứng chỉ học tập đã định, phần lớn là... trao đổi văn hóa. Hà cũng quen được nhiều bạn mới. Tuy chưa thân với ai nhưng cũng khá hòa đồng. Trong một lớp cũng có khá nhiều sinh viên quốc tế chứ không riêng gì Hà, nên cô không bị rơi vào tình trạng lạc lõng.

Biết Ái Vân không ưa mình và bản thân cô cũng chẳng ưa gì cô ta, nên Minh Hà luôn tìm mọi cách để "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tôn Nữ Ái Vân cùng đám bạn tiểu thư lòe loẹt chảnh chọe, bởi vậy cũng hiếm có cơ hội bắt nạt Hà. Ngoài đơm đặt nói xấu ra thì cũng chẳng có biện pháp nào mới mẻ.

...

So với một "hướng dẫn viên" như Ái Vân, Minh Hà gặp Khanh thường xuyên hơn rất nhiều.

Những lúc không có việc gì làm, Hà thường sang trường của Khanh để xem anh tập bóng rổ. Nhìn Khanh đứng giữa đám đông bạn bè, thậm chí còn cười nói. Cô nhận thấy môi trường tự do đã khiến cho anh thay đổi rất nhiều.

Tập đoàn Gallet nổi tiếng ngay cả ở Âu- Mỹ nhưng ở trường không ai biết anh là con trai của chủ tịch. Nếu như trước đây Khanh là một bức tượng sáp hoàn hảo thì giờ đây đã giống một con người hoàn hảo. Sống động hơn, cuốn hút hơn.

Đôi khi, nghĩ đến một vài tình tiết thường thấy trong truyện ngôn tình nổi tiếng, Hà ngập ngừng hỏi anh bạn người Nhật.

"Hiro này, cậu chơi thân với Khanh có bao giờ thấy cậu ấy có biểu hiện sa sút tinh thần không? Ví dụ như nửa đêm uống rượu say khướt gọi tên ai đó, bài bạc buông thả, hay cô lập bản thân chẳng hạn?"

Nghe đến đây, Kazuhiro phá lên cười.

"Cậu ta có uống, nhưng toàn là chúng tôi say trước để cậu ta phải đưa về. Chơi poker thì như cái máy toàn thắng, ai dám 'buông thả' cùng cậu ta? Thời gian biểu thì kín mít, chưa kể mọi người luôn vây lấy cậu ta đuổi đi không hết, ở một mình chắc chỉ có lúc học thư viện hay đi ngủ thôi."

...

Minh Hà cứ như vậy vừa học vừa chơi, thấm thoát hai tháng trôi qua, kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới đã đến gần.

Năm nay vì muốn hoàn thành cho xong một luận văn, Khanh ở lại New York hầu hết kỳ nghỉ.  Thế nhưng, vẫn trích ra được một buổi chiều thứ bảy đưa Hà đến Chinatown mua sắm.

Mặc dù gọi là phố Tàu nhưng sinh hoạt thương mại của người Việt ở đây cũng chiếm đến một phần tư. Những cửa hàng Nail, quán ăn, dịch vụ thẩm mỹ... Nếu có Hải Nam ở đây chắc chắn anh ta sẽ trêu chọc Hà cần đi thẩm mỹ giảm béo. Đi vào khu chợ trời, không thiếu gì những sạp hàng hoa quả, đồ tạp hóa do người Việt làm chủ.

Trên phố đi bộ, có một nhóm hát rong người Nhật thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Trông bộ dạng họ sáng sủa, mặc quần áo màu sắc, túi thể thao và ba lô chồng chất vào một góc. Nhìn thoáng qua đã biết là khách du lịch ngẫu hứng.

Những người đứng nghe chủ yếu là người Hoa, người Mỹ... không hiểu được tiếng Nhật. Thế nhưng giai điệu vui vẻ được tô điểm bằng nhiều loại nhạc cụ gõ đơn giản lại vô cùng cuốn hút. Chiếc hộp đàn chẳng mấy chốc đã đầy ngập tiền ủng hộ của khán thính giả.

"Bài hát này hay quá, cậu dịch xem, lời nó như thế nào vậy?" Hà vừa rút ví ủng hộ, vừa quay sang Khanh ở bên cạnh.

"Em nói, rất vui được làm bạn. Thế nhưng đâu đó trong anh lại thấy buồn. Đó chính là tình yêu." Khanh vừa nói, vừa đặt xuống một tờ tiền mệnh giá lớn.

"Dễ thương!" Hà cười khúc khích. Cái này chính là "friendzone" trong truyền thuyết.

"Em thường đi đôi sandal kia. Anh nhận ra từ bên dưới gót chân em, mọc lên một cành hoa. Đó chính là tình yêu."

"..."

"Thời gian qua đi. Thế giới trong giấc mơ của anh cũng trôi đi. Ngay khi mọi ký ức đều phai nhạt. Chỉ còn lại mình em, chói lọi và..."

"Thôi, đủ rồi. Cậu không cần dịch toàn bộ đâu!" Hà hốt hoảng đưa tay lên miệng suỵt khẽ.

 Ba năm trôi qua mà Khanh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Người đâu mà thật thà thế. Nhờ dịch chơi chơi mà đọc một lèo như cái máy. Chẳng rõ anh ta có hiểu mình đang nói cái gì không, mà phân nửa sự chú ý dành cho ban nhạc hiện đã rơi trên người Vũ Trọng Khanh.

Xem kìa bà con, chàng trai kia đang nhân cơ hội tỏ tình. Anh ta đẹp trai quá, còn đứa con gái mặt tròn như bánh bao, thật tầm thường... Ngay lúc này, Minh Hà có điếc cũng hình dung được màn bình phẩm ác ý của những kẻ nhiều chuyện.

Thế nhưng, đây vẫn là một trải nghiệm ngọt ngào, nếu so sánh với chuyện xảy ra ngay sau đó ở chợ hoa quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top