Chương 35: stronger than anything else
...
Rác rưởi.
Nam Phương ý thức được hơn ai hết. Bản Fantasy vừa rồi là rác rưởi. Người ta sáng tạo ra đàn dương cầm không phải để chơi bằng một tay. Một tay mà chơi được như vậy là quá giỏi rồi? Anh không cần sự nửa vời như vậy. Trong nghệ thuật, tối kỵ nhất là sự nửa vời.
Anh thật sự đã trở thành một người tàn phế rồi sao?
Anh từng cho rằng, chỉ cần có hai bàn tay, tất cả đều không quan trọng.
Phương đưa bàn tay phải lên miệng, cắn mạnh. Không hề có cảm giác đau.
CHOANG! Anh gạt tay. Chiếc bình thủy tinh trên thân đàn rơi xuống, vỡ tan tành. Lần đầu tiên trong đời, Nam Phương gục xuống. Hai dòng nước mắt lặng lẽ ứa ra, rơi xuống lòng bàn tay phải.
Hai bàn tay là lẽ sống, tưởng chừng không thể mất. Vậy mà giờ đây, anh đã mất.
Liệu rằng còn điều gì là quan trọng nữa không đây?
Nam Phương với tay, nhặt lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn ở trên thảm lông. Anh nhìn chăm chăm vào nó một lúc lâu. Bóng tối vẫn bao trùm cả gian phòng.
„ANH LÀM GÌ VẬY?!"
Một tiếng la thất thanh. Cô gái từ ngưỡng cửa lao vào như cơn bão. Cô giật mảnh thủy tinh từ trên tay Phương, ném ra xa, rồi nhào lên ôm chầm lấy anh.
„Nam Phương, anh điên rồi! Điên rồi!" Cô òa khóc.
„Buông ra." Phương lạnh lùng, khi nhận ra đó là Ái Vân.
„Không buông!" Cô ôm anh chặt hơn. „Em sẽ không để anh muốn làm gì thì làm!"
„Tôi nói cô BUÔNG RA!" Phương dùng hết sức đẩy Ái Vân. Thế nhưng „hết sức" của anh vào lúc này cũng không thể làm cô ngã ra được. Bởi vì thực tế là Phương đã uống quá nhiều rượu, toàn thân đã trở nên rã rời.
„Anh ngốc quá, Nam Phương!" Vân vừa khóc, vừa cố gắng nắm lấy bàn tay phải đầy vết cắn của Phương, nhưng lại bị anh gạt ra một cách thô bạo.
„Chẳng phải cô đã nói là thích bàn tay này ư?" Phương nhếch môi, cay đắng. „Bây giờ thì bàn tay của Louis lại có vẻ đẹp đẽ hơn rồi, đúng không? So với cái thứ tàn tật này có đúng không?"
„Anh nói gì vậy?" Vân nghẹn ngào. „Em yêu anh. Mười mấy năm nay em vẫn chỉ yêu một mình anh, người khác tốt thế nào em không quan tâm..."
„Cô yêu tôi? Để tôi nói cho cô nghe. Tôi KHÔNG yêu cô! Mười mấy năm nay tôi luôn luôn thấy cô phiền phức, ngu ngốc. Tôi để cho cô bám theo chỉ vì nể mặt hai bên gia đình là chỗ thân quen. Bản thân tôi chưa bao giờ yêu cô!" Nam Phương gần như quát vào mặt Ái Vân, trong khi bàn tay trái của anh thô bạo nắm lấy cổ áo cô. „Tỉnh lại đi! Tay của tôi sẽ không bao giờ chữa khỏi. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại là con người hào nhoáng mà cô thích đâu! Gia đình tôi sắp phá sản, ba tôi có thể phải vào tù, ngay cả gia đình cô cũng đã quay lưng với tôi rồi!"
Ái Vân nhìn bóng người hoang dại trước mặt, với đôi mắt thâm quầng, hai đồng tử màu đen như vực thẳm, mái tóc rối bù, cổ áo sơ mi xộc xệch, hơi thở sực mùi rượu... hoàn toàn không có vẻ gì là Nam Phương hoàn mỹ trong tâm trí cô.
Cô xót xa đặt tay lên gương mặt anh, gạt đi những lọn tóc mái che phủ một bên mắt. Cô lắc đầu.
„Anh ngốc quá Nam Phương, tại sao anh lại đi nghe lời bọn họ..." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật rành mạch. „Anh sẽ chữa khỏi, anh phải chữa khỏi. Anh không việc gì phải chơi đàn bằng một tay, bởi vì chúng ta tuyệt đối không bỏ cuộc!"
Yên lặng.
„Anh không chỉ có một mình, còn có em ở bên. Em đã bỏ việc rồi. Em sẽ ở bên anh, cho đến khi anh chữa khỏi! Sau đó, em hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Có được không?"
Yên lặng. Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng.
Và tất cả những gì họ còn nhớ được về đêm hôm ấy là một nụ hôn kéo dài, pha lẫn mùi vị của nước mắt.
...
Chín giờ sáng. Vân bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ gióng lên từng hồi ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai đã tràn đầy căn phòng ngủ, rọi lên đôi má của cô gái nằm trên giường.
Vân ráng ngồi lên, điều đầu tiên cô cảm nhận được là đau đầu, đau cả người, và khoảng giường bên cạnh đã trống trơn. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy trái tim mình như rơi xuống vực thẳm, gương mặt vốn đã bơ phờ lại tái đi vì sợ.
Cô vơ lấy áo váy của mình đã được xếp rất gọn gàng trên một chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, vội vã mặc vào rồi chưa kịp chải tóc hay trang điểm, đã chạy ào ra phòng khách.
Một mùi thơm dễ chịu của thức ăn đã bay lan ra, tác động vào khứu giác của cô, trước khi Vân nhìn thấy Nam Phương đang đứng trước nồi súp trong bếp.
"Em dậy đúng lúc đấy. Ăn sáng đi." Anh bình thản nói.
Cảnh tượng bàn ăn ấm cúng khiến cho cô thấy lòng nhẹ bẫng, lỗi lo sợ mới đây như trào ra. Vân lại thút thít khóc.
"Sao thế?" Nam Phương hỏi, tay vẫn không rời chiếc thìa đảo súp. Hôm nay trông anh đã gọn gàng, sạch sẽ như thường lệ, ngoại trừ những dấu vết không thể xóa mờ trên bàn tay phải.
"Em... hức... em sợ anh đi mất..." Vân đưa tay áo quệt nước mắt.
"Đây là nhà anh. Tại sao anh lại đi mất?" Phương nhíu mày.
"Em sợ anh... hức... làm chuyện gì dại dột..."
Phương thừa nhận, trong khi múc súp vào hai bát.
"Chuyện hôm qua, là anh sai rồi."
Phải mất một phút, Vân mới hiểu ý của Phương trong ba chữ "chuyện hôm qua". Cô rầu rĩ ngồi xuống bàn, trong khi Phương đẩy đĩa bánh mì và súp về phía cô.
"Anh xin lỗi."
"Không sao." Cô lý nhí.
Chuyện hôm qua đã làm mọi thứ trở nên có chút lúng túng, ít nhất là đối với Ái Vân. Cô với tay lấy điều khiển TV để cho bữa sáng bớt yên lặng.
„I feared changing
I felt that we could always stay friends
I thought that there was no such thing as an ending..."
„Ôi trời, gần đây không còn bài hát nào khác ngoài bài này hay sao!" Ái Vân than phiền, rồi lập tức chuyển kênh.
Riêng đối với Nam Phương, sáng hôm nay, bài hát ấy đã không còn vẻ ám ảnh, mà trở nên nhẹ nhàng đúng với bản chất của nó. Anh nhớ đến mười năm về trước ở Nhật, chú Quý đã nói với anh một câu. Giờ đây, ở độ tuổi hai mươi tư, anh biết rằng chú đã nói đúng.
...
Within the endless time, the fact that I was able to meet you
Made me stronger than anything else
Even if I were to make a desperate run for tomorrow
You'd always be special and important to me
...
Ăn sáng xong, Ái Vân định quay về khách sạn lấy đồ, thì lại gặp Minh Hà đang tay xách nách mang ở ngay cổng chung cư nhà Phương.
„Chị đến đây làm gì vậy?" Vân không buồn chào hỏi, vừa nhìn thấy Minh Hà cô đã thấy bực mình.
„Chị đến thăm Nam Phương, còn mang một số đồ ăn và vật dụng cho anh ấy." Hà bình tĩnh trả lời. Cô cũng biết Ái Vân gần như là thù ghét mình, và chính cô cũng chẳng ưa gì cô nàng đanh đá này.
„Chị đừng có mà nhân cơ hội! Từ bây giờ tôi sẽ sang ở cùng anh Phương, chăm sóc anh ấy. Không đến lượt chị đâu!"
Minh Hà nhìn bộ dạng giống như con mèo xù lông của Vân, chỉ biết thở dài. „Em làm gì là việc của em, dù sao chị vẫn muốn vào thăm anh Phương. Em không thể cấm chị được."
„Sao chị dai quá vậy!" Ái Vân cắn môi, hai bàn tay nhỏ siết chặt. Nếu có móng vuốt, có lẽ Vân đã đem ra cào Minh Hà rồi. „Chị liên quan gì đến anh Phương, mà bám theo anh ấy hoài vậy?"
„Đây không phải là bám theo, mà là trách nhiệm." Hà thực sự không muốn đôi co với con mèo hoang này thêm một phút nào nữa.
„Trách nhiệm gì?" Vân nhíu mày.
Lần này đến lượt Hà ngạc nhiên. Thì ra chính Vân cũng không biết lý do thật sự mà Nam Phương bị thương ở tay. Có nghĩa là Khanh đã làm hoàn hảo việc bịt miệng truyền thông. Ngay cả những người hiếm hoi biết chuyện cũng không ai nói cho Ái Vân sự thật.
Không biết thì tốt. Hà thở dài, thầm nghĩ. Nếu biết được có khi con bé sẽ nổi điên tìm Minh Hà đòi nợ máu không biết chừng.
„Trách nhiệm... bạn bè." Cô đành nói đại.
„Thật không?"
...
Mất một lúc giằng co, nói qua nói lại, Ái Vân mới chịu rời đi, để cho Minh Hà lên nhà gặp Nam Phương.
Lên đến nơi, Hà thấy cửa mở, và tiếng nước chảy ở trong bếp. Cô bước vào thì thấy Nam Phương mặc tạp dề, đang cố gắng rửa từng chiếc bát một.
„Để em giúp anh." Cô rảo bước lại gần.
Nhưng anh ngăn lại. „Thôi khỏi. Phải bắt đầu từ những việc như thế này."
Hà đành đứng bên, nhìn Phương rửa bát gần như là bằng một tay. Động tác vẫn còn rất khó khăn. Thế nhưng, sắc mặt anh đã tốt lên nhiều.
Thấy vậy, cô nửa đùa nửa thật.
„Nam Phương, cô gái hạt dẻ vừa gây khó dễ cho em ở dưới nhà. May mắn lắm em mới có thể lên đây thăm anh."
„Vậy sao? Sao em không gọi cho anh. Nhất định anh sẽ xuống đứng về phía em." Phương thản nhiên, với lấy chiếc giẻ lau bát.
„Đồ ngốc! Bây giờ vẫn còn dám nói như vậy!" Hà chau mày, đập nhẹ vào vai Phương.
Không rõ từ tối qua đến sáng nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được anh bây giờ đã khác, so với lúc ở trong cửa hàng bán nhạc cụ. Và khác theo chiều hướng tốt.
„Nam Phương, anh đã làm lành với Ái Vân rồi phải không?" Hà kê tay lên cằm, vờ suy luận.
Yên lặng.
„Anh cũng không biết nữa..." Phương thở dài, bắt đầu xếp bát đĩa lên giá.
„Ngốc."
Minh Hà thực sự chẳng biết nói gì hơn. Ký ức một tháng trước ở bệnh viện chợt ùa về trong tâm trí.
...
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, buổi chiều hoàng hôn rực đỏ.
„Thế nào, bây giờ giữa Hải Nam và anh, em chọn ai?"
Không ngờ, vào một thời điểm như thế này, Phương lại thản nhiên hỏi câu ấy.
„Em..." Hà suy nghĩ hồi lâu, rồi nhắm mắt lại, hạ quyết định. „Em sẽ ở bên cạnh anh..."
„Nghĩa là chọn anh?" Phương xác nhận lại.
„...như một người bạn." Hà bổ sung.
Yên lặng.
„Sao cũng được." Anh mỉm cười. Vẫn là nụ cười hòa nhã mê hồn tất cả giới báo chí vào người hâm mộ.
Chỉ có Minh Hà là hoàn toàn không bị đánh lừa bởi nụ cười xã giao ấy.
„Cái gì mà sao cũng được cơ chứ? Nam Phương, nếu như anh không muốn thừa nhận thì để em nói cho anh nghe nhé. Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh. Tại sao không nói cho cô ấy biết, tại sao lại khó khăn như vậy?"
„Em tưởng tượng suốt mấy năm mà không chán hay sao? Loại kịch bản này..."
„Là sự thật!" Hà ngắt lời Phương, thẳng thắn nhìn vào mắt anh. „Cô gái nhặt hạt dẻ trong bản nhạc năm mười tuổi của anh, cũng chính là vị hôn thê mà đêm đó ở Paris anh từ chối."
Mãi cho đến lúc này, Nam Phương mới thu lại nụ cười.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Phương lên tiếng.
„Sao em biết?"
„Em đã cảm nhận được, từ cái lần đầu tiên mà anh về Việt Nam. Từ cái hôm đi công viên giải trí với anh. Nhưng mà em không thể tin nổi!" Hà chau mày, lắc đầu. „Tại sao lại phải như thế? Tại sao anh phải làm phức tạp mọi chuyện lên như vậy? Rõ ràng là rất yêu, rất thương cô ấy. Bề ngoài thì lạnh lùng quát mắng, vậy mà luôn để ý cô ấy ăn mặc như thế nào, tra dự báo thời tiết xem nơi cô ấy ở hôm nay có lạnh không. Cả năm có một ngày sinh nhật cũng muốn dành cho cô ấy, đưa cô ấy đi xem nhạc kịch mà cô ấy thích. Không muốn cô ấy làm việc xấu bởi vì chính bản thân anh sẽ rất đau lòng. Ngay cả ngày Valentine năm nào, cũng là anh đi tìm cô ấy chứ không phải tìm em, chỉ là phút chót anh bỏ cuộc, đúng không?"
Yên lặng. Còn một nguyên nhân nữa, chính là Nathan. Là những gì mà Nathan đã tiết lộ với cô sau buổi hòa nhạc ở Đà Nẵng. Nhưng Hà quyết định giữ điều này cho riêng mình.
„Bây giờ nói ra điều đó, thì có ý nghĩa gì?" Anh hỏi cô, mà giống như tự hỏi chính mình.
„Tại sao lại không có ý nghĩa?" Hà thở dài, buồn bã, lặp lại một lần nữa. „Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh. Tại sao không nói cho cô ấy biết, tại sao lại khó khăn như vậy?"
Không còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để giấu. Nam Phương quyết định nói cho Minh Hà toàn bộ sự thật.
„Mùa hè năm mười tuổi, anh đã bị cha mình xích lại trong phòng, cấm không cho tham gia cuộc thi âm nhạc Frederic Chopin..."
Như tất cả chúng ta đã biết, người duy nhất dám giải cứu Vũ Nam Phương bất thành để rồi chịu đựng đòn roi nghiệt ngã, lại chính là con nuôi của chủ tịch Gallet Trường Thịnh- Vũ Trọng Khanh.
Kể từ ngày định mệnh ấy, Nam Phương không những nhìn Khanh bằng đôi mắt hoàn toàn khác, còn tự lập nên một lời thề, sẽ luôn đứng về phía Khanh, không bao giờ làm hại đến anh trai mình, từ nay cho đến mãi về sau. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thiên tài Vũ Nam Phương cao ngạo với tất cả mọi người, thì Vũ Trọng Khanh vẫn là người mà anh kính trọng nhất.
Người lớn luôn cho rằng trẻ con vô tri vô giác.
Nhưng thực ra, Vũ Nam Phương đã sớm biết được mối thâm thù của cha mình, với chính bác ruột mình. Cái ghế chủ tịch Gallet Group vốn phải thuộc về ông Trường Giang, ba của Phương, đã bị chủ tịch Trường Thịnh, ba của Khanh và Linh, dùng mọi thủ đoạn dù là đen tối, bỉ ổi nhất để cướp đoạt.
Dù ngoài mặt, mấy gia đình tiếp tục quan hệ, nói nói cười cười như chưa có chuyện gì. Nhưng trong lòng, mối hận của ông Giang chưa bao giờ phai nhạt.
Ông muốn trả thù. Ngăn cấm Nam Phương theo con đường nghệ thuật cũng là để trả thù. Mối quan hệ đầy tính chất lôi kéo với gia tộc Tôn Thất hùng mạnh, cũng là để phục vụ cho kế hoạch trả thù.
Cuộc đời ông có thể đã thất bại, đánh mất Gallet cho anh trai mình. Nhưng đời con ông, chắc chắn sẽ đoạt lại được. Chủ tịch Thịnh không có con trai. Vũ Trọng Khanh chỉ là đứa con nuôi rách nát nhặt ở đâu về. Một kẻ ngoại tộc như vậy chắc chắn sẽ không được sự đồng tình của đa số mọi người trong dòng họ, để ngồi lên vị trí cao nhất.
"Chúng ta tạm thời không để lộ ý định cho nhà Tôn Thất. Nhưng sau này, chỉ cần hôn nhân giữa hai nhà được thành lập, thì thế lực của chúng ta sẽ đủ để cạnh tranh với Gallet. Lúc đó chỉ cần dùng thủ đoạn lôi kéo thêm được một số cổ đông. Thì Gallet chắc chắn sẽ bị lật đổ, khi ấy dù là chủ tịch hay con trai của ông ta, đều chịu chung số phận."
Những lời đầy thù hận này, có lẽ ông Giang cho rằng, con trai mình có nghe thấy, tạm thời cũng sẽ chẳng hiểu gì.
Đáng tiếc, Phương hiểu. Hiểu rất rõ. Nếu sau này anh và Ái Vân đến với nhau, đồng nghĩa với việc chĩa mũi kiếm vào một Trọng Khanh vô tội, nổ phát súng chiến tranh giữa hai tập đoàn, tiếp nối thù hận của thế hệ trước.
Không chỉ có vậy.
Rất lâu sau này, ngay cả khi đã toàn tâm toàn ý thuộc về âm nhạc, Phương vẫn là con trai của tập đoàn ROGER. Anh không tham gia vào việc kinh doanh, nhưng anh đủ tri giác để biết rằng, ba anh không thể đường đường chính chính cạnh tranh với bác của anh. ROGER thua kém Gallet về mọi mặt. Bởi lẽ đó, ông Trường Giang bắt đầu dấn sâu vào những thủ đoạn bất chính.
Đến một mức độ, mà anh biết rằng nếu như mọi chuyện bị phanh phui ra, thì ba anh sẽ phải vào tù, ngay cả toàn bộ gia sản, có thể cũng sẽ không giữ được.
Ba anh đã mờ mắt vì thù hận. Ba anh không biết rằng so với bản thân ông, thì mối quan hệ giữa ông Trường Thịnh và nhà Tôn Thất chỉ có hơn chứ không kém.
Và sự thật đã chứng minh, nhà Tôn Thất hiện đã quay sang hợp tác với Gallet. ROGER Group giờ này, đừng nói là cạnh tranh với Gallet, ngay cả duy trì sự tồn tại cũng là việc khó khăn...
„Thế nhưng anh và cô ấy yêu nhau, đâu có liên quan gì đến gia đình cô ấy?" Hà nghe một hồi liền cảm thấy rối loạn. Đối với cô, đây mới là điểm quan trọng nhất.
„Đó là vì em không hiểu." Phương điềm đạm tiếp lời. „Anh trưởng thành cùng cô ấy, nên anh biết. Ái Vân là người con gái của gia đình. Cô ấy sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì mà đối đầu với ba mẹ, hoặc rời bỏ gia đình của cô ấy."
„Ngay cả khi, anh là người yêu cầu?" Hà nhíu mày.
Lần này, thay vì trả lời, Nam Phương chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Anh đã từng yêu cầu. Và anh biết, giữa gia đình Tôn Thất và anh, cô ấy sẽ chọn gia đình.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người họ gần như không nói thêm với nhau, dù chỉ một câu. Hà ngồi lặng thinh, thầm hỏi tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này. Vũ Nam Phương tưởng chừng chưa bao giờ rung động. Lại có một tình yêu tuyệt vọng như vậy. Cô phải làm sao mới tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top