Chương 27: Con không thể thay thế cậu ấy mãi được.

...

„Anh..." Linh giụi đầu vào ngực anh trai, ngọt ngào. „Mấy hôm nữa em lại đến thăm anh nhé. Em sẽ nấu cả món ăn mang đến..."

Khanh định ngăn cản, nhưng mấy ngày qua anh cũng rất nhớ cô. Nên rốt cuộc lại dịu dàng. „Vậy mỗi lần đến lại hẹn trước với Hoàng Việt, bảo cậu ta đưa em đến."

Đúng vậy, đây là cách duy nhất. Ba Linh sẽ không cho cô bước chân ra khỏi nhà, trừ phi là đi cùng Hoàng Việt. Thế nhưng, con người được nhờ vả kia lại không hề tỏ vẻ hợp tác. Việt lạnh lùng trừng mắt nhìn Linh. „Đừng có điên! Tôi không rảnh!"

„Em cũng không muốn đi với anh ta đâu..." Linh yếu ớt nói, càng bám dính hơn vào Khanh.

„Có về không thì bảo!" Việt gắt. Giọng nói sặc mùi sát khí, khiến cho Linh sợ hãi líu ríu chạy lên xe. Theo sau là Thảo Trang.

„Về cẩn thận nhé!" Hải Nam vui vẻ khoát tay. „Hôm nào lại đến ăn thịt nướng."

...

Bảo Long ngồi trên ghế giám đốc, mệt mỏi nhìn ra màn mưa ở bên ngoài.

Đã hết giờ làm việc, mà anh còn chẳng tìm được động lực để đứng lên đi về. Màn hình di động lại sáng lên. Tin nhắn của Như Nguyệt.

[Em về đến nhà rồi. Anh xong chưa? Hay là em qua đón anh nhé?]

Ngày hôm nay, Như Nguyệt đã chính thức kết thúc quãng thời gian học tập ở Đức và trở về.

[Ở nhà đi. Để anh qua với em.]

Long nhắn tin trả lời ngắn gọn, rồi lại thở dài, dựa vào lưng ghế. Mãi một lúc sau, không thể trì hoãn được nữa, anh đành phải đứng dậy.

Dù vậy, khi đang lái xe đến nhà Như Nguyệt, nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa ở xa xa, anh lại bất chợt nghĩ đến cô em gái Thủy Linh.

Nghe nói Khanh đã bị đuổi đi, còn Linh thì bị nhốt trong nhà không được ra ngoài nửa bước. Đây là điều mà anh muốn dành cho em gái mình hay sao?

Phân vân một thoáng, anh đỗ xe lại lề đường và vào tiệm tạp hóa mua mấy hộp nước trà đào. Rồi quay xe hướng về biệt thự Bảo Kim.

Thế nhưng, người mà anh gặp khi bước ra khỏi gara không phải bất cứ người họ Vũ nào, mà lại là Minh Hà.

Anh và cô, tại sao lúc nào cũng gặp nhau trong những ngày mưa thế này.

Họ đứng nhìn nhau một lúc lâu. Anh trong bộ âu phục màu đen, còn cô mặc bộ váy công sở màu xanh thẫm, tóc búi cao. Không có chút gì dáng vẻ học sinh của ngày xưa nữa.

„Em... đến chơi với Linh hả?"

Hà khẽ gật đầu, cố che giấu vẻ bối rối bằng nụ cười. Cô chỉ vào túi trà đào trên tay Long.

„Anh cũng vậy hả?"

Yên lặng. Nói cái gì bây giờ. Chẳng có gì để nói nữa.

„Vậy anh lên đi. Em về đây." Cô nói, rồi quay lưng định bỏ đi.

Thế nhưng, lại bị anh nắm tay giữ lại.

Cô quay lại nhìn anh. Anh lại như vậy nữa. Tại sao lại cố chấp như vậy. Cô định nói để anh buông ra nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đen ấy thật buồn, bên dưới màn mưa.

Ở lại với anh. Không cần nói gì cả. Chỉ cần ngồi với anh một lúc thôi. Anh nói. Và cô biết nếu cô nói không, anh cũng sẽ không buông tay.

Thế nên, hai người đứng tránh mưa ở trong gara.

Hai người trao đổi với nhau một vài câu. Long hỏi về tình trạng hiện tại của Khanh, còn Hà biết được Long mới thay thế Khanh ở Gallet. Cô hiện giờ đang đứng cạnh tổng giám đốc của Gallet Đông Nam Á.

Thế rồi, Long hỏi. „Em vẫn còn ở bên Hải Nam đấy chứ?"

Hà khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

„Dĩ nhiên là vậy rồi." Long bật cười, cay đắng. „Nếu là cậu ta thì sẽ tốt hơn. Ngay từ đầu. Cậu ta đã hơn anh về mọi mặt. Cái gì anh cũng thua Hải Nam. Cả học tập. Cả bạn bè. Lẫn tình yêu."

Giờ đây, nói ra những lời so đo như vậy, ngay cả nhân cách Long cũng không bằng Nam.

„Anh đừng nói như vậy." Hà cắt ngang. „Vấn đề không phải ở chỗ ấy!"

Bảo Long thật sự khiến cho Hà mệt mỏi. Vấn đề là ở chỗ ngày xưa chính anh đã bỏ cô. Tại sao bây giờ lại cứ làm phiền cô như vậy? Hải Nam sẽ không bao giờ phản bội Hà, đó chính là vấn đề đấy.

„Em hiểu mà, em hiểu tại sao anh bắt buộc phải làm như vậy mà!" Long bất chợt lớn tiếng.

„Em chẳng việc gì phải hiểu." Hà lạnh lùng. „Anh bây giờ cái gì cũng có. Tiền bạc, địa vị, bạn gái xinh đẹp. Anh nên hài lòng với cuộc sống của anh, đừng có so đo với Hải Nam."

„ANH KHÔNG CẦN TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ!"

Long khiến Hà khiếp sợ. Anh đập tay vào tường. Mắt long lên vừa đau thương vừa giận giữ. Đột ngột, anh tiến tới nắm lấy vai cô.

„Anh chán ngấy tất cả mọi thứ rồi! Anh chỉ cần em thôi!"

„Anh điên rồi! Bỏ em ra đi!" Hà hốt hoảng. Trời thì mưa, còn gara không một bóng người. Dù vậy, bốn phía vẫn có camera ghi hình. Cô thực sự hối hận vì đã nhận lời ở lại với Bảo Long.

„Minh Hà, em nghe này..." Anh nhìn sâu vào mắt cô, nửa như chân thành nửa như mất trí. „Bây giờ anh sẽ từ bỏ tất cả, không cần gì nữa. Em có thể chọn anh được không? Chúng ta bắt đầu lại..."

„Không thể đ..."

Hà chưa nói hết câu, Long đã cướp lấy môi cô. Anh hôn cô nồng nhiệt bất chấp sự phản kháng. Bất chấp cả tiếng chuông điện thoại của anh đang rung lên từng hồi.

Hà tức giận ứa nước mắt. Bảo Long lúc này giống như kẻ mất trí, anh thậm chí còn đưa lưỡi vào trong miệng của cô.

„Buông ra!"

Khi mà Hà đẩy được Long ra thì môi lưỡi cả hai đều đã dính máu. Cô bước tới tát anh thật mạnh.

„Ngày xưa khi mà anh chia tay với em..." Cô cắn môi, ứa nước mắt. „Em đã vượt qua được bởi vì em biết, cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không là của mình."

Yên lặng. Để cho anh bình tâm. Cô nói tiếp.

„Em không thuộc về anh. Đó là sự thật. Người thuộc về anh là người gọi cho anh mà anh không nghe máy kia. Nghe lời em, đừng cố chấp nữa. Bởi vì em thật sự muốn anh được hạnh phúc, chứ không phải như thế này."

Yên lặng. Cô cúi xuống nhặt mấy hộp trà đào rơi trên mặt đất, cho vào túi bóng đặt vào trong tay anh.

„Anh làm được mà." Cô nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Trên gương mặt vốn từ lâu đã lạnh lùng vô cảm của Bảo Long, một dòng nước mắt lặng lẽ ứa ra.

Anh thật sự, đã không còn gì. Đã mất hết tất cả.

Chỉ còn lại một mình. Anh đứng thần ra hồi lâu, nhìn chăm chăm vào chất nước trà đào màu hổ phách sóng sánh trong hộp nhựa. Thế rồi, anh quyết định mở điện thoại và gọi cho một người, là chủ tịch Trường Thịnh.

„Ba, con muốn gặp ba. Ngay bây giờ."

...

Ba ngày sau.

„Khanh ơi, ba suất bún chả bác gói sẵn để trên bàn bếp, con đem giao đến địa chỉ ghi trên hộp nhé. Xe ở sau nhà đấy, lấy mũ bảo hiểm của thằng Nam mà đi."

Mẹ Nam dù đã đồng ý cho Khanh làm việc, nhưng đó giờ vẫn chỉ để bạn của con trai loanh quanh trong phạm vi quán, tức là sau bếp hoặc bồi bàn. Tuy vậy, hôm nay có khách đặt số lượng lớn nên bà không thể rời đi được. Thằng nhóc giao hàng lại nhè đúng ngày này mà nghỉ ốm. Hải Nam thì phải đến trường quay. Tóm lại, cực chẳng đã bà phải nhờ đến Khanh.

Khanh biết thân biết phận ăn nhờ ở đậu, dĩ nhiên không ngại ngùng ba cái chuyện cỏn con. Vâng vâng dạ dạ rồi ôm hàng ra xe. Đứng ngó năm giây rồi lại... mang vào. Tiếp đó, Hải Nam vừa mặc xong quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi công việc, lại bị cựu thiếu gia họ Vũ lôi xềnh xệch ra sau nhà.

„Gì?" Nam nhìn Khanh đặt hàng lên khoảng trống phía trước yên xe, làm bộ nhìn đồng hồ. „Có chuyện gì cần tâm sự để đến tối được không? Bây giờ người ta còn phải..."

„Cậu biết." Khanh lạnh lùng.

Nam nhìn vẻ tập trung của Khanh, vừa cố nén cười vừa leo lên chiếc xe máy của mẹ đang dựng sẵn, hừ giọng.

„Làm mẫu một lần thôi đấy. Nhìn cho kỹ vào!"

Có lẽ trên đời này chỉ có một người duy nhất dám nói với Vũ Trọng Khanh bằng cái giọng trịch thượng như vậy. Thế nhưng đại thiếu gia của Gallet chẳng những không phiền lòng, còn hết sức cố gắng tập trung học hỏi. Khanh là người có tư chất thông minh, thể lực tốt lại có mắt quan sát. Rốt cuộc chưa đầy mười lăm phút, từ người không biết đi xe máy đã nắm thành thạo các kỹ năng từ lý thuyết đến thực hành.

Dù vậy, khi con người lần đầu tiên đi xe máy vừa đội mũ bảo hiểm, liền nhận ra chiếc BMW 760Li Sterling quen thuộc vừa đậu xuống bên cạnh quán ăn. Và người bước xuống chính là bà Lưu Thủy.


...

Phòng khách của căn penthouse Bảo Kim. Ông Trường Thịnh nghe vợ kể lại việc con trai kiên quyết giao xong số hàng bún thịt nướng rồi mới chịu theo mẹ về nhà. Ông thả người ngồi sâu trong chiếc ghế bành, tay di di trán, thật sự không biết phải nói sao nữa.

„Ba đã xem ngày rồi. Đầu tháng sau, sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai con." Bà Thủy mở lời, phá tan không gian yên lặng.

„Dạ?"

Nhìn người con trai đang „đứng hình" trước mặt, ông Thịnh hơi nhíu mày, gằn giọng.

„Thế nào? Hay là bây giờ có được sự chấp thuận, mày lại bắt đầu không muốn lấy nó nữa?"

„Không có chuyện đó ạ." Khanh phủ nhận ngay.

Thế nhưng chuyện này... có phải quá đột ngột hay không? Rõ ràng tháng trước còn thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà, hôm nay lại nói gả con gái cho anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhất thời Khanh không thể nghĩ ra, chính Bảo Long là người đã can thiệp.

„Sắp tới có rất nhiều việc. Trước hết là làm lại tất cả các giấy tờ cho con, để có thể hợp pháp hóa chuyện hai đứa. Thứ hai là tổ chức họp báo nói cho rõ ràng. Rồi sau đó tổ chức đám cưới luôn, để trừ bỏ lời ra tiếng vào không cần thiết. Bên truyền thông, ba mẹ sẽ lo. Cầu hôn hay làm gì thì nhanh nhanh lên. Nói trước với cái Linh cả vụ họp báo nữa, để nó đỡ tâm lý..."

Ông Thịnh cứ như vậy phân công. Vẫn là thói quen ra lệnh của vị chủ tịch quyền lực. Dù vậy, thay vì lạnh lùng, thì trong đôi mắt ông đã có một vẻ ân cần hiếm thấy.

...

Ba ngày trước đó. Chủ tịch Thịnh đã ngạc nhiên không để đâu cho hết khi Bảo Long lại tìm đến ông trong một bộ dạng ướt sũng. Cùng với tấm đơn từ chức.

„Vị trí mà con đang ngồi là của Khanh. Con không thể thay thế cậu ấy mãi được."

„Chẳng có vị trí nào là của ai cả. Chỉ cần con có năng lực..." Ông Thịnh cắt ngang, giọng quyền lực như thường lệ.

„Ngay cả năng lực, con cũng thua xa cậu ấy." Long thừa nhận. „Ngay cả đạo đức."

„Con tự nhiên bị làm sao vậy hả Long? Bình thường con không như thế này. Con biết thằng Khanh nó đã gây ra chuyện gì, ba sẽ không bao giờ chấp nhận..." Nói nặng không được, ông Thịnh dịu giọng thuyết phục.

BỘP!

Bảo Long không đôi co, chỉ ném một tập tài liệu lên bàn. Ông Thịnh nghi hoặc cầm lên. Xem đến đâu, ông tái mặt đến đấy. Đây chính là những chứng cứ về việc Bảo Long là nội gián cho ROGER Group.

„Mày..." Bàn tay ông chủ tịch quyền lực run run chỉ thẳng về hướng người con trai ruột của mình.

„Đúng như vậy đấy. Con đã làm nội gián cho chú Giang từ rất lâu rồi. Bây giờ, ba còn muốn cho con thay thế Khanh nữa không?"

„Con... căm thù ba đến vậy sao?"

„Từ ngày bước chân vào Gallet. Ngay cả bây giờ." Long thừa nhận.

Anh chưa bao giờ ngừng căm ghét người đàn ông này. Người đã gieo rắc cho mẹ anh hy vọng. Để rồi chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp giàu có khác mà bỏ mẹ anh không thương tiếc, ngay cả trong bệnh tật.

„Ngày đó... ba thực sự không biết là mẹ con mang thai con..." Ông nắm chặt tay. Tập tài liệu gần như bị bóp nát.

„Điều đó có quan trọng không? Hóa ra mẹ con đối với ba chỉ là phương tiện để có người nối dõi hay sao?" Long cay đắng hỏi.

Có một điều mà anh thật sự không muốn thừa nhận. Nhưng lại là sự thật. Qua những trang nhật ký của mẹ anh, anh biết được rằng không phải tiền bạc hay địa vị, người ông Thịnh thực sự yêu thương chính là vợ ông bây giờ, bà Lưu Thủy. Mẹ của Long, bà Bảo Ngọc chính xác là một người qua đường đối với ông.

„Hoàng Việt không yêu thương Linh, anh ta còn ghét con bé là đằng khác. Ba muốn Linh lấy một người như thế để chịu số phận giống mẹ con ngày trước hay sao?"

Người đàn ông quyền lực giờ đây mệt mỏi ôm đầu trước câu hỏi. Những trang tài liệu rơi lả tả trên mặt đất.

„Những gì con định làm với Gallet. Con sẽ không làm." Long nói, giọng trầm buồn. „Con sẽ rút khỏi giới tài chính. Con sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ ngừng thù hận ba. Thế nhưng... con muốn em gái con được hạnh phúc."

Rời khỏi nhà chủ tịch. Bảo Long tăng tốc xe như điên trên đường quốc lộ, xuyên qua màn mưa mờ mịt. Kết thúc rồi. Mọi thứ.

Anh đến nơi bãi sông với cánh đồng cỏ lau trắng gắn với những kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu. Trời mưa nặng hạt, bãi sông chẳng có ai.

Anh rút điện thoại gọi cho Như Nguyệt.

„Em đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu đây bên kia.

Trong phút chốc, anh lại không biết phải nói gì. Anh cũng không hiểu vì sao tự nhiên mình lại gọi cho Như Nguyệt.

„Anh đang ở đâu vậy?" Giọng nói của cô trở nên lo lắng.

„Anh..."

„Anh ở đâu, nói đi. Em đến ngay!"

Câu nói sẽ đến ngay của cô thực sự khiến cho Bảo Long nhận ra. Anh cô đơn đến mức nào.

g


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top