Chương 23: So long, my luckless romance
...
Ngày thứ ba, giám đốc tiếp tục vắng mặt không rõ lý do. Thủy Linh cũng không đến nhà xuất bản. Người làm kẻ ở nhà họ Vũ, tất cả đều ngạc nhiên thì ít, mà rụng rời sợ hãi thì nhiều. Cả thiếu gia và tiểu thư đều biến mất không dấu vết. Họ biết ăn nói thế nào với chủ tịch đây...
Minh Hà đang trên đường từ công ty trở về, nhận được cuộc điện thoại từ quản gia nhà họ Vũ mà như không tin vào tai mình.
"Không, cháu hoàn toàn không gặp họ. Vâng... Vâng... Cháu sẽ cố gắng..." Cô tắt máy. Liền sau đó tra tìm số của Thủy Linh trong danh bạ.
Đúng như cô dự đoán, Linh không nghe máy.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Hà linh cảm có biến cố gì đó rất lớn sắp xảy đến trong nhà họ Vũ.
Buổi chiều cuối năm, yên ả đến kỳ lạ. Hà đi ngang qua cửa hàng hoa ở đầu phố. Bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thiên Thanh mặc một chiếc áo khoác màu be, lộ ra gấu váy xanh. Mái tóc chấm vai bay bay trong gió. Một bàn tay nhỏ bé của cô cầm bông hoa thược dược màu đỏ rực. Nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, khiến cho anh chủ cửa hàng cũng cảm thấy ái ngại.
Hình ảnh cô gái ấy hiện ra trước mắt cô luôn giống như một bức tranh. Rất dịu dàng mà cũng thật đau xót.
Hà bước tới, nhanh nhẹn rút ví trả tiền cho bông hoa, rồi kéo tay Thiên Thanh rời khỏi cửa hàng.
Hà mở túi lấy một tập khăn giấy đưa cho Thiên Thanh.
Thanh hơi mấp máy môi nhưng không nói nổi tiếng cảm ơn, thay vào đó nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Lần này, cô thậm chí khóc nức nở thành tiếng.
Hà thật sự không biết phải làm sao, đành kéo Thanh vào một quán cafe vắng vẻ. Chính là cái quán tồi tàn trong ngõ mà cô và Như Nguyệt đã từng ngồi.
Không thể tin được sau bao năm mà quán vẫn xập xệ y như vậy. Chiếc loa cũ kỹ trên góc tường phát một bản tình ca sầu não.
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Shoulda known you'd bring me heartache
Almost lovers always do
"Tớ so với Hoài An, có chỗ nào thua kém?" Đột ngột, Thiên Thanh lên tiếng.
"Không thua kém gì cả!" Hà đặt cốc cà phê xuống bàn đánh 'cạch'. Nôn nóng xả một tràng. "Cậu xinh đẹp, dịu dàng lại tài giỏi, sâu sắc. Con bé đó so thế nào được! Vừa xấu, vừa thảo mai, ăn mặc thì như tuồng chèo, còn ra vẻ thục nữ nữa chứ!"
"Thế tại sao anh Lâm lại thích nó? Tại sao anh Lâm lại bỗng dưng không thích tớ nữa?" Thiên Thanh nhìn chăm chăm bông hoa thược dược trên mặt bàn.
"Chuyện đó..."
Chuyện đó cũng là thắc mắc của Minh Hà, của Ái Vân, của Thủy Linh, của tất cả mọi người đã từng được quen biết cô gái đặc biệt mang cái tên "bầu trời xanh" này. Chẳng nhẽ câu trả lời thực sự đơn giản như vậy, tình yêu không hề có lý do? Nếu tình yêu có lý do thì Hải Nam đã chọn Mỹ Kim thay vì Minh Hà?
Nhưng lại sao, Hà lại cảm thấy đau lòng thế này?
"Rõ ràng, sáng hôm đó... anh ấy còn dậy sớm... cùng tớ đi vào làng hoa." Thanh òa khóc. "Vậy mà chiều hôm đó anh ấy nhắn tin chia tay tớ. Ngay buổi tối đã đi dự tiệc đám cưới bạc của chủ tịch Gallet cùng Hoài An..."
"Cái gì??!" Hà như không thể tin nổi vào tai mình. Có lẽ nào lại kinh khủng như thế? Tường Lâm, người anh tốt bụng mà cô biết, có lẽ nào lại lăng nhăng, hời hợt đến như thế?
"Tớ đã sai ở chỗ nào cơ chứ? Tớ lúc nào cũng hết lòng với anh ấy. Nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc cho anh ấy. Anh Lâm muốn thế nào, tớ cũng làm theo như thế. Kể cả những lúc cãi vã cũng đều là tớ nhận sai. Ở bên nhau đã hơn nửa năm... vui vẻ là vậy... Tại sao mới chỉ gặp Hoài An có hai ngày, anh ấy đã đột ngột chuyển sang yêu nó?"
"HAI NGÀY?!" Hà suýt nữa làm đổ cốc nước ra bàn. Loại tình yêu sét đánh gì thế này!
Yên lặng một hồi lâu.
Hà nhất thời chẳng biết nói gì. Thiên Thanh, hãy quên anh Lâm đi. Thiên Thanh, anh ta không xứng với tình cảm chân thành của cậu. Thiên Thanh, không phải phí nước mắt vì một người bỏ rơi mình...
Tất cả chỉ là sáo rỗng.
Bởi vì nhìn bờ vai tròn trịa dưới lớp áo cardigan của Thiên Thanh đang run lên, nhìn mái đầu xinh đẹp đang gục xuống, Hà biết Thanh còn yêu Lâm rất nhiều.
Tại sao Trọng Khanh có thể yêu một Thủy Linh ích kỷ, hay than vãn, thích nuông chiều... mười mấy năm mà không chán. Tại sao Nguyễn Vũ Tường Lâm ngược lại, chỉ trong vòng sáu tháng đã chán nản vứt bỏ một người con gái tuyệt vời như Thiên Thanh?
...
Trong căn bếp cũ kỹ của một nhà trẻ mồ côi nằm ven biển miền Trung.
Người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, một tay vặn lửa nhỏ xuống, tay kia vẫn liên tục dùng muôi quấy đều món cháo trong chiếc nồi khổng lồ.
Một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc đã phai màu, gương mặt phúc hậu đẩy cửa bước vào.
"Để đấy mẹ làm. Con vất vả cả ngày rồi."
"Thôi, mẹ vào nghỉ đi. Để con..."
Người phụ nữ lắc đầu, bước lên đoạt lấy chiếc muôi cháo từ tay Khanh.
"Mấy ngày hôm nay con thức khuya dậy sớm, đỡ cho các mẹ biết bao nhiêu là việc..." Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên.
"Có gì đâu. Đây vốn là nhà của con..." Anh ngăn lại.
"Giáng Sinh lần này có con về, mọi người vui lắm. Thế nhưng..." Bà đưa tay vuốt tóc anh, như mười lăm năm về trước. "Con có tâm sự gì đúng không?"
"Mẹ ơi, con..." Đôi mắt xám giống như phủ một làn sương mù.
"Ngày nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì, con đều ra chỗ đê chắn sóng ngồi. Ngay cả lúc bị mấy đứa lớn hơn đánh. Con cũng không mách mẹ, mà ra đó ngồi một mình. Có lẽ vì vậy mà chưa bao giờ mẹ trông thấy con khóc."
"..."
"Con đi đi."
...
Khanh rời đi được một lúc, thì có người thiếu nữ vừa vượt qua quãng đường hơn một ngàn cây số bằng tàu hỏa và xe khách, rốt cuộc đã đứng trước cổng cô nhi viện Bình Tâm.
Buổi tối hôm đó, không khí hơi se lạnh.
Khanh ngồi trên bờ đê, thả chân xuống mặt biển. Dưới chân anh, từng đợt sóng đập vào tường đá, hòa cùng tiếng gió tạo thành âm thanh duy nhất giữa màn đêm yên tĩnh.
Phía trên trời, hàng ngàn vạn ngôi sao đang chiếu sáng.
Anh đã đi một quãng đường rất dài. Đến rất nhiều nơi trên thế giới. Đã làm rất nhiều thứ. Nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người. Mỗi ngày đều tiến lên, không cho phép mình ngã xuống. Đã đủ tư cách đứng trên đỉnh cao mà ông Trường Thịnh nói đến, từ ngày ông ta quyết định nhận anh về làm người thừa kế.
Để rồi, tất cả những gì nhận được chỉ là câu nói. "Cuộc sống còn có nhiều thứ, bên ngoài giới tài chính."
Trên bờ đê này, trong khoảnh khắc này, Khanh lại thấy thật trống rỗng.
Ba ngày nay, anh sống cuộc sống của mười lăm năm về trước. Trở lại làm đứa trẻ chỉ biết đến cái thế giới bé nhỏ trong phạm vi nhà trẻ mồ côi.
Một ngày chỉ có đi chợ. Chăm sóc lũ trẻ. Dạy chúng học. Quét dọn. Nấu ăn. Trang trí khu nhà, chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh sắp đến. Thời gian rảnh thì đọc sách.
Thế nhưng, có những điều đã vĩnh viễn chẳng thể nào trở lại như trước.
"Anh ơi!"
Khanh quay lại.
"Anh ơi!" Lẫn trong tiếng sóng, cô lớn tiếng gọi một lần nữa.
Linh mặc một chiếc váy vải thô màu vàng, hiện tại đã lấm bẩn. Mái tóc nâu gợn sóng rối bay trong gió. Đôi giày búp bê đế mềm cũng đã sờn rách ít nhiều. Trên người cô chỉ đeo độc một chiếc túi chéo vai màu nâu, không có đồ đạc gì đáng kể.
Hai dòng nước mắt phản chiếu ánh trăng, lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp.
Từ trên bờ đê, Khanh không tỏ ra bất ngờ. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh chỉ hỏi một câu đơn thuần nhất.
"Làm sao biết anh ở đây mà tìm?"
"Bởi vì em yêu anh."
Dứt lời, cô òa khóc.
Khanh ngồi bất động hồi lâu, rồi nhảy xuống, chậm rãi bước đến đối diện Linh.
Cô chỉ chờ có thế, lao đến ôm chầm lấy anh, nói trong tiếng nấc.
"Anh đừng bỏ em... Em xin lỗi... sai ở đâu, em sẽ sửa... xin anh đừng bỏ em mà!"
Yên lặng. Gió thổi mạnh hơn. Còn sóng vẫn đập tới tấp vào ghềnh đá.
"Nếu... nếu anh cứ nhất quyết phải đi..." Linh nức nở. "Thì cho em theo..."
Yên lặng.
Rốt cuộc, Khanh cũng cử động. Anh gỡ cánh tay Linh đang ôm siết lấy mình. Đẩy gương mặt đẫm nước của cô khỏi vai áo.
Rồi đột ngột, anh hôn cô. Nụ hôn đắm sâu, cuồng nhiệt, kéo dài bất tận, giống như một cơn giông bão.
Khanh vừa dừng lại, Linh lập tức đẩy anh ra, rồi lùi xuống mấy bước, gương mặt tái mét.
Anh nhìn vẻ sợ hãi của cô, nhàn nhạt cười, che giấu đau thương trong ánh mắt.
"Em thấy chưa? Em đối với anh. Không giống như anh đối với em."
Linh nhận ra phản ứng mới rồi của mình có hơi thái quá, liền rối rít.
"Không phải thế... chỉ là em... chưa quen thôi."
Một lần nữa, cô lại bước lên, cầm tay Khanh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời từ tận đáy lòng.
"Em thật sự muốn ở bên anh mãi mãi. Anh muốn thế nào cũng được. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh."
"Em có biết mình đang nói gì không?" Khanh nhíu mày, giọng hơi khàn đi.
Linh gật gật đầu. Cô đã ngừng khóc. Hai má hơi ửng đỏ.
Khanh luồn tay vào tóc Thủy Linh, rồi cúi xuống hôn lên trán cô, chỉ là một cái chạm môi rất khẽ. Lần này, cô không đẩy ra, chỉ ngượng ngùng ngả đầu vào vai anh.
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu. Cho đến khi Khanh là người lên tiếng trước.
"Em bỏ nhà đi tìm anh thế này, là rắc rối to rồi. Em... ngốc quá. Thật ra anh đâu có ý định đi hẳn."
"Thật ạ?" Linh ngước lên, chớp mắt ngạc nhiên.
"Vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày để cân bằng. Em nghĩ sao... Anh bỏ đi hẳn, còn tiện thể mang theo cơm em nấu. Anh không... mặt dày đến thế đâu..." Khanh nói đến đây, thì gõ gõ lên trán cô.
"May quá..." Cô thở ra nhẹ nhõm.
"Không may đâu, đồ ngốc. Một mình anh thì không sao. Em cũng bỏ đi, ở nhà chắc chắn đang loạn lên rồi." Anh hừ giọng. "Em đi bằng gì đến đây?"
"Em không đi máy bay, nên ở nhà không thể tra được thông tin đâu. Em đi tàu, sau đó đi xe khách..." Linh hồn nhiên kể lại. "Từ bến xe vào đây, em bị lạc mấy lần. May mà người ta tốt bụng chỉ cho em..."
"Thế nên em mới trông như thế này hả?" Khanh nhìn bộ dạng lấm lem của Linh, không biết nên cười hay nên giận, đưa tay véo má cô. "Đi xe khách thay vì máy bay. Thông minh đấy."
Linh không biết Khanh nói thế có ý khen hay chê, dù vậy cô vẫn cười rạng rỡ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top