Chương 19: chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, để mà gọi là chia tay
Nam Phương đưa Ái Vân đi ăn thịt nướng mà cô thích nhất. Một lần nữa, đó lại coi như ngoại lệ đặc biệt, đối với một người rất khó tính trong ăn uống, và rất ghét ăn ngoài như Vũ Nam Phương.
Bước ra khỏi quán Hàn Quốc, quần áo xinh đẹp của hai người đều ám mùi thịt nướng. Họ đi dạo vài vòng quanh khu phố cổ. Nam Phương cũng để nguyên cho Ái Vân bám lấy cánh tay mình.
Đôi lúc, anh lại đưa tay vuốt mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt tròn trịa của cô. Mỗi lần như vậy. Ái Vân lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Họ đi ngang một cửa hàng kem mới mở. Cô nhân viên trẻ nhiệt tình quảng cáo loại kem hạt dẻ đặc trưng của quán.
"Anh mua cho em nhé?" Nam Phương đột ngột nói.
Ái Vân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Ăn kem béo lắm." Cô nói với giọng không mấy hứng thú. "Với cả em chả thích hạt dẻ..."
"Thì thôi." Anh thờ ơ bước tiếp. Cũng chẳng buồn chất vấn cô, thịt thì ăn tì tì mà kem lại chê béo.
Tối hôm đó, Phương lại đưa Vân về tận ký túc xá. Ái Vân dường như vừa trải qua một ngày hạnh phúc nhất trong đời, hai mắt cười híp lại như hai mảnh trăng khuyết.
"Ngày mai em học thư viện xong, sẽ nấu cơm mang đến cho anh. Em sẽ làm món súp nấm Truffle mà anh thích. Anh yên tâm, lần này sẽ..."
"Không cần đâu." Nam Phương bỗng cắt ngang. Rồi trước sự chững lại của Ái Vân, anh nói.
"Em không cần phải đến tìm anh. Từ giờ trở đi, anh cũng sẽ không tìm em nữa. Chúng ta tốt nhất là không có liên lạc gì nữa."
Ái Vân giống như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Cô khó khăn mấp máy môi.
"Ý anh là... chia tay?"
"Anh nghĩ, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, để mà gọi là chia tay."
"Vậy thì những ngày vừa rồi... Tại sao..." Đôi mắt Vân đỏ hoe.
"Anh đã cố gắng tìm hiểu em. Cố gắng phối hợp với em. Cho anh và em một cơ hội. Nhưng kết quả là không được. Anh nhận ra là anh không làm được." Phương trầm giọng, lạnh lùng kết luận. "Em cũng đã đến tuổi rồi. Chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa."
"Em chẳng hiểu gì cả." Cô bắt đầu khóc. "Những ngày vừa qua... rõ ràng là rất vui mà. Anh không thấy thế sao?"
"Anh không thấy. " Phương nhìn sang bên. "Nếu em vui, thì tốt cho em, đã không lãng phí thời gian. Nhưng anh không thể tiếp tục được nữa. Chẳng đi đến đâu cả."
"Sao lại chẳng đi đến đâu?" Vân òa khóc to hơn.
Phương lại một lần nữa không trả lời thẳng vào câu hỏi.
"Anh về đây."
...
Chủ tịch Vũ Trường Thịnh tạm gác sang một bên công việc ở châu Âu để trở về Việt Nam. Tối hôm đó trong bữa cơm gia đình, ông thông báo ngắn gọn về bữa tiệc kỷ niệm "đám cưới bạc" của ông và bà Lưu Thủy.
"Ba mẹ ở bên nhau đã hai mươi lăm năm rồi. Nhanh thật." Linh cười rạng rỡ, vừa quay sang Khanh. "Hôm ấy, con với anh nhất định sẽ..."
"Con sẽ không đi cùng anh!" Ông Thịnh lạnh lùng cắt ngang.
Trước cặp mắt mở tròn ngạc nhiên của con gái, ông hắng giọng giải thích.
"Tiệc kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, nhưng cũng là dịp chính thức đưa các con ra mắt các đối tác." Ông đưa ly vang đỏ lên miệng, nhấp một ngụm. "Quan hệ của chúng ta với SeRo rốt cuộc cũng đã thay đổi. Chiều Chủ Nhật này, con trai nhà bên ấy sẽ đến đón con. Còn Khanh, con sẽ có trách nhiệm đến đón Ái Vân."
Khanh yên lặng, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Xét cho cùng, anh đang có quá nhiều vấn đề công việc phải lo nghĩ, hơn là buổi tiệc thượng lưu phù phiếm này. Anh biết rõ ý định gán ghép anh và Ái Vân của ông Thịnh, tuy nhiên, bước đầu nếu chỉ là đưa đón, anh cũng không có ý định chống đối.
Thủy Linh ngược lại. Vừa nghe dứt lời, nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm. Ái Vân đối với Khanh ít nhiều gì cũng như một đứa em gái quen biết. Trong khi Âu Hoàng Việt bên nhà SeRo là một người Linh chưa bao giờ gặp.
"Con... nhưng mà con không quen anh ta..." Cô yếu ớt phản đối.
"Từ từ sẽ quen!" Ông Thịnh hừ giọng. "Nếu để con tự quen được ai, thì lúc ấy ba cũng chết già rồi."
Ông nói nặng lời, nhưng không phải không có lý. Thủy Linh cúi đầu, lí nhí.
"Con không biết nói chuyện gì... Con ngại lắm..."
"Con có thể mời bạn." Ông hừ giọng. "Cái thằng đạo diễn tai tiếng đó chẳng hạn, miễn là nó không đi cùng con."
Việc được phép mời Hải Nam (và Minh Hà?) không làm Linh vui lên tí nào.
Chiều tối hôm diễn ra buổi tiệc, thiếu gia Âu Hoàng Việt nhất quyết không chịu xuất hiện đúng giờ hẹn.
Vũ Thủy Linh thở phào nhẹ nhõm. Trong khi ông Thịnh nổi cơn thịnh nộ. Bên phía SeRo, đích thân chủ tịch Hoàng Thông phải làm một việc trước nay chưa từng có, là gọi điện muối mặt xin lỗi ông Trường Thịnh.
Người làm kẻ ở chưa bao giờ thấy ông Hoàng Thông giận dữ thế này. Nguyên nhân chỉ vì cậu quý tử Hoàng Việt đã không chịu tuân theo lệnh của ông, đến đón tiểu thư nhà họ Vũ.
Mười chín giờ ba mươi phút, Khanh tự mình lái xe đưa Ái Vân và cả Hải Nam, Minh Hà đến khuôn viên vườn hoa của khách sạn Tường Văn, nơi tổ chức dạ tiệc.
Nhìn thấy một dàn siêu xe bóng loáng, lẫn thấp thoáng bóng dáng cả những quan chức cấp cao, người ngoại quốc... Minh Hà không khỏi cảm thấy rợn người. Rất may trước đó cô đã vào Spa gột rửa từ đầu đến chân, làm lại tóc và thay một bộ váy trắng trang nhã đáng giá cả một tháng lương, không thì cũng chẳng còn mặt mũi nào...
Trong khi đó, Hải Nam lại rất ung dung. Anh là người đã có ít nhiều danh tiếng. Bất chấp mọi tin đồn về bối cảnh gia đình, và cả khoản nợ khổng lồ, đạo diễn Hải Nam đẹp trai, tài giỏi, sáng rực cả một góc trời, vừa xuất hiện đã có không ít người sà vào làm quen.
Mỹ Kim mặc bộ váy dạ hội red velvet kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, lần này, Kim nhìn thấy Hải Nam chỉ gật đầu chào, thậm chí còn không lại gần bắt chuyện. Cả buổi, cô đi cùng Allen Lam Anh tóc bạch kim, toàn thân mặc đồ đen, tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.
Hai mươi giờ, Nguyễn Vũ Tường Lâm, con trai của tập đoàn Tường Văn xuất hiện. Sánh vai cùng anh là một cô gái... lạ hoắc, nhan sắc không mấy nổi trội, nếu không muốn nói là không được ưa nhìn. Dù vậy, cô mặc một bộ váy màu hồng phấn. Áo lông cũng màu hồng khoác hờ hững trên vai. Một tay cô bám chặt lấy cánh tay Tường Lâm, tay kia cứ chốc chốc lại che miệng cười điệu đà khi có ai đó tiến tới hỏi thăm.
"Không phải là Thiên Thanh?" Minh Hà nhíu mày, níu áo Nam. Cô thực sự không thể tin vào mắt mình.
"Ừ, nghe nói anh Lâm có bạn gái mới." Hải Nam nhún vai.
"Không thể tin nổi!" Hà thảng thốt. "Cuối tuần trước, em ghé gallery của anh Lâm ở gần trường, còn gặp Thiên Thanh đưa cơm cho anh ấy mà."
"Anh chịu."
"Con bé đó nếu so với Thiên Thanh thì..."
"Tình yêu đâu có phân biệt ngoại hình đâu em." Nam bật cười. "Nếu phân biệt ngoại hình thì anh đâu có yêu em."
BỐP!
Hà dùng cái xắc tay đánh mạnh một cái vào vai Nam. Rồi lại hậm hực quay ra hướng Tường Lâm và cô gái áo hồng.
"Nhưng con bé này trông đáng ghét quá. Sao nó cứ vuốt ve, diễn trò với anh Lâm thế? Nó sợ mọi người không biết anh Lâm là của nó à?" Hà nghĩ đến hình ảnh ở lễ hội văn hóa trường Thanh Phong. Thiên Thanh chỉ ngồi một góc yên lặng dõi theo Tường Lâm.
"Yêu nhau mà." Nam lơ đãng. Anh có vẻ không mấy hứng thú mặn mà với đề tài này.
"Con bé này đã chả xinh đẹp gì cho cam, còn ra vẻ tiểu thư nữa chứ! Nhìn cái váy hồng với áo khoác kinh chưa kìa. Em là đứa chả biết gì về thời trang mà còn chả nuốt nổi." Hà hừ giọng tiếp tục. Hình ảnh hai người Tường Lâm tình tứ ở đằng xa giống như chọc vào mắt cô.
"Minh Hà!" Đến lúc này, thì Hải Nam nghiêm túc quay lại, đưa tay vỗ nhẹ lên má cô, ghé tai cô thì thầm. "Anh hiểu. Anh cũng giống như em, rất thích Thiên Thanh. Rất rất thích. Nhưng xét cho cùng đây không phải chuyện của chúng ta, đừng xen vào thì hơn. Em cứ coi như không thấy, không nghe, không biết đi."
Minh Hà xị mặt. Nhưng xét thấy bạn trai nói có lý, cô đành nhắm mắt làm ngơ.
Hà nhắm mắt nhưng Ái Vân không nhắm mắt.
"Thủy Linh, chị nhìn kìa. Cái áo khoác hồng kia là hàng nhái chắc luôn. Vớt được con trai tập đoàn Tường Văn, chắc là tưởng mình hóa thân thành công chúa đấy." Vân ghé tai Linh, giọng chua như giấm.
"Chị không thể tin nổi. Chị cứ nghĩ là sẽ được gặp Thiên Thanh." Thủy Linh thở dài, giọng nói không giấu vẻ thất vọng.
"Anh Lâm ăn chơi, ai cũng biết. Nhưng ăn... tạp đến thế thì bó tay! Ít nhất cũng phải chọn người xinh đẹp ra hồn một chút. Như chị Thiên Thanh không phải con nhà dòng dõi, nhưng khí chất thanh thoát, đặc biệt bao nhiêu. Cái con này nhìn... tụt hết cả cảm xúc!" Ái Vân nóng nảy, rút bông hoa cài trên tóc ném xuống đất.
Thủy Linh không chua ngoa "con này" con nọ. Nhưng Ái Vân nói đến đâu, cô... gật đầu lia lịa đến đó, cho thấy sự đồng tình.
Nguyễn Vũ Tường Lâm có nằm mơ cũng không biết được việc những cô em gái quý hóa, bao gồm cả Minh Hà, đang hùa nhau công kích, bôi bác, tẩy chay bạn gái mới của anh. Hoặc là anh sớm biết. Nhưng vẫn cứ ung dung dắt nàng Lọ Lem đáng tự hào của mình đi khắp nơi chào hỏi quan khách.
Hai mươi giờ hai mươi lăm phút. Nguyễn Nhật Bảo Long bước ra từ chiếc Audi A4 quen thuộc. Anh đi một mình. Những người biết rõ thân thế của Long, không ai dám nghĩ tới việc anh sẽ xuất hiện tại bữa tiệc này. Nhưng anh đã đến.
Trước cặp mắt kinh ngạc của Minh Hà, Long bình thản tiến đến chỗ chủ tọa bữa tiệc là chủ tịch Thịnh, tay cầm theo một chai rượu vang quý làm quà tặng, và một bó hoa dành cho phu nhân Lưu Thủy. Anh tươi cười bắt tay cả hai vợ chồng.
"Cháu được chủ tịch giúp đỡ quá nhiều. Có được ngày hôm nay, cháu mang ơn gia đình rất nhiều. Chúc hai bác hạnh phúc đến đầu bạc răng long ạ."
"Có gì đâu..." Bà Thủy nhận lấy bó hoa, cười hòa nhã. "Hai bác đều coi cháu như con. Cháu tuổi trẻ tài cao như vậy, công ty sau này còn phải nhờ đến cháu nhiều..."
Cả Minh Hà, Hải Nam, cả Thủy Linh, kể cả Nam Phương, Nam Anh đứng ở đằng xa... Tất cả đều gần như chết lặng khi chứng kiến màn kịch hoàn mỹ này.
Người con rơi của chủ tịch. Con trai của người phụ nữ bất hạnh, bị ông Thịnh ruồng bỏ, chết trong cô đơn tủi nhục. Hôm nay lại đến đám cưới bạc của chủ tịch và phu nhân, cười nói thân tình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Trọng Khanh là không có bất kỳ phản ứng gì. Anh đã quá hiểu, Nguyễn Nhật Bảo Long là loại người có thể làm tất cả để đạt được mục đích.
...
Vừa hay lúc ấy, chiếc Rolls- Royce màu trắng đậu ngay trước khuôn viên vườn hoa. Vị khách đến muộn, thu hút mọi ánh nhìn kia chính là người đáng lẽ ra phải đến từ cách đây một tiếng. Thiếu gia Âu Hoàng Việt của tập đoàn SeRo.
Anh không đi một mình, mà tay trong tay với một cô gái diện mạo hết sức bình thường, mặc váy quây màu trắng. Cô gái tỏ ra khá bối rối và choáng ngợp trước quy mô của buổi tiệc.
Hà vừa nhìn từ xa đã nhận ra ngay, cô nàng Lọ Lem sánh vai hoàng thái tử kia không ai khác chính là đồng nghiệp Thảo Trang của cô ở SeRo. Đúng là cốt truyện ngôn tình tiêu biểu. Từ cái lúc Trang làm đổ nước lên người Việt ở canteen, ai mà nghĩ họ sẽ yêu nhau cơ chứ!
Yêu nhau thì cũng được thôi. Nhưng Âu Hoàng Việt, Mai Thảo Trang, hai người chọc nhầm đối tượng rồi! Hà thầm than trời, khi chứng kiến Hoàng Việt dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nắm tay Thảo Trang xuyên qua dòng người tiến vào vị trí trung tâm buổi tiệc.
Chủ tịch Gallet và phu nhân đứng đó. Chủ tịch SeRo cũng đứng đó. Vũ Thủy Linh cũng đứng đó, xinh đẹp lộng lẫy. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu này.
"Con làm cái gì mà đến muộn vậy." Ông Hoàng Thông tỏ ra hết sức kiềm chế, dù những đường mạch máu giận dữ đã nổi đầy trên trán. "Con đến chào hai bác, xin lỗi em Linh đi."
"Tại sao con lại phải xin lỗi cô ta?" Hoàng Việt nhếch môi cười ngạo mạn, không thèm nhìn Linh dù chỉ bằng nửa con mắt. Anh nhấn mạnh. "Ngay từ đầu, con đã nói với ba, là con sẽ KHÔNG đến đón cô ta. Đều là ba tự quyết định, tự thỏa thuận với nhà bên đó."
Rồi trước vẻ kinh ngạc của mọi người, Việt kéo Thảo Trang lại gần mình, rồi choàng tay qua vai cô, dõng dạc tuyên bố.
"Sẵn đây con cũng giới thiệu luôn. Thảo Trang mới là bạn gái con. Nếu sau này con có kết hôn với ai, thì sẽ là cô ấy! Chứ không phải là Vũ Thủy Linh hay bất kỳ ai khác. Nên ba và hai bác, đừng tốn công chia rẽ con. Vô ích thôi."
Trong khi những bậc cha mẹ đều tức giận đến nghẹn lời, thì Hoàng Việt quay sang Thủy Linh, hất hàm.
"Cả cô nữa. Nghe rõ chưa? Đừng tưởng là con gái của chủ tịch Gallet, mà vô liêm sỉ xen vào việc của tôi."
Linh nãy giờ đứng như trời trồng, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tự nhiên bị một người lạ hoắc mắng xơi xơi vào mặt. Lại bị biết bao người xung quanh chỉ trỏ, xì xào. Cô sợ hãi mấp máy môi... Muốn nói chữ "vâng" cũng không thốt ra lời. Đôi mắt nâu bắt đầu rơm rớm nước...
"Đủ rồi đấy." Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
Vũ Trọng Khanh vẫn biết, Âu Hoàng Việt là con trai nhà SeRo đối tác số một của Gallet. Từ đầu, anh đã hết sức kiên nhẫn để cho hài kịch diễn ra. Nhưng tại thời điểm này, có thể nói Hoàng Việt đã đi quá xa.
Khanh bước lên chắn giữa Linh và cặp đôi Việt- Trang. Nhưng anh chưa kịp động tĩnh gì, thì Bảo Long đã bước lên hai bước, chắn giữa Khanh và Việt.
Đôi mắt đen sâu của Long đã sớm hằn lên vẻ giận dữ. Tuy vậy, trái với suy nghĩ của mọi người, Long không hề động thủ. Anh chỉ tiến đến gần Âu Hoàng Việt, nói vào tai Việt điều gì đó. Không rõ là điều gì, chỉ biết gương mặt cao ngạo, đắc thắng mới rồi của quý tử nhà SeRo đã trở nên tái mét.
Trong khi Hoàng Việt còn đang đứng hình, thì Long đã lùi lại đúng hai bước, phủi tay kết luận.
"Vậy nhé. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn làm việc được với nhau."
Ông Trường Thịnh nhìn Bảo Long xử lý vụ việc gọn nhẹ tài tình, đoán ra ngay Long đã bắt được điểm yếu gì đó của SeRo. Suy nghĩ này khiến cho bao tức giận của ông tan biến đi đâu hết. Ông hiếm hoi cười vang.
"Thôi được rồi, được rồi! Hôm nay đang vui. Các cháu cứ tận hưởng đi! Không có vấn đề gì!" Nói đoạn vừa nhìn Hoàng Việt, vừa vuốt tóc con gái. "Cái Linh nhà bác sợ người lạ, kết thân với nó cũng không đơn giản. Bây giờ chưa quen từ từ sẽ quen... Giới trẻ mà, đừng cưỡng ép..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top