Chương 16: Nếu có chết thì chúng ta chết cùng nhau!
...
Mãi đến sát giờ khởi động chương trình, hai khách mời quan trọng là Hải Nam và Mỹ Kim mới xuất hiện. Thanh Phong không thua kém Gallet về mọi mặt, đương nhiên cũng chi rất mạnh tay cho những hoạt động sân khấu, thường xuyên mời những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí góp vui trong những sự kiện quan trọng.
Nhìn Nam và Kim được đám sinh viên ồ ạt vây quanh, Hà lại cảm thấy có thêm một cái cớ để giận dỗi.
Mặc dù từ khi trở thành bạn gái chính thức của Nam, cô đã xác định mình sẽ thông cảm với tính chất công việc của anh. Cô cũng biết rõ, Hải Nam với Mỹ Kim chỉ là đối tác trong công việc. Thế nhưng, việc hai người họ cứ xuất hiện cùng nhau như một đôi, trong khi cô lại ở bên lề xã hội, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Sau tiết mục mở màn hoành tráng, lại đến một loạt thủ tục như hiệu trưởng đọc diễn văn, đại biểu nói chuyện... Hà đang chuẩn bị ngáp thì chợt trố mắt khi nhìn thấy một bóng áo dài trắng đang lúng ta lúng túng bước lên sân khấu.
"Sau đây, bạn Tôn Nữ Ái Vân, sinh viên trao đổi đến từ đại học Aideen- New York sẽ thể hiện bài hát Shooting Star!"
Sau lời giới thiệu của MC, là nhạc nền điện tử sôi động không hề ăn nhập chút gì với... chiếc áo dài.
Giá như em biến thành sao băng
Em sẽ bay xuyên qua bầu trời đêm
Dù ngày mai thế nào, tình cảm này vẫn luôn mãnh liệt
Khiến cho sao băng không bao giờ tan biến
Dường như anh đang một mình đấu tranh với điều gì đó
Vậy mà sao em không thể ở cạnh anh
Nếu em có thể là sao băng
Tỏa ánh sáng rạng ngời
Để mỗi khi anh buồn, hãy nhìn lên bầu trời đêm
Hào quang từ em sẽ khiến cho anh mỉm cười
"Ái Vân là sao băng hả? Sao chổi mới đúng." Minh Hà cười khúc khích. Tường Lâm và Việt Hương gần đó cũng cười phụ họa.
Nhưng không thể phủ nhận là tiết mục rất dễ thương, trên nền nhạc sôi động, chất giọng trẻ con hơi ngọng ngọng, lơ lớ của Ái Vân tuy không thực sự xuất sắc nhưng lại khiến người nghe muốn đứng dậy hát theo.
Tuy vậy, Vân không phải người nổi tiếng, nên sức công phá sân khấu không thể bằng với Hải Nam và Mỹ Kim.
Công bằng mà nói, giọng hát live của Kim cũng chẳng hơn Vân là mấy. Nhưng bài hát thực sự rất sâu lắng, và người đệm đàn guitar là Hải Nam cũng hát rất truyền cảm, tạo nên một tiết mục vô cùng cuốn hút.
Kết thúc tiết mục, Hà vô cùng bất ngờ khi MC giới thiệu đây chính là sáng tác mới nhất của đạo diễn Hải Nam. Từ bao giờ anh lại có tài năng này? Hoặc là anh đã luôn có, chỉ là Hà không nhận ra.
Trên thực tế, trước khi thành công với bộ phim điện ảnh đầu tiên, ngay từ thời cấp ba, Hải Nam bắt đầu kiếm được không ít tiền bản quyền từ những sáng tác của mình, dưới một nghệ danh khá quen thuộc. Chỉ là ngoại trừ Mỹ Kim và Việt Khôi cũng hoạt động trong giới giải trí, thì hầu hết các bạn bè của anh đều không biết điều này.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh mới bắt đầu dùng tên thật. Chính thức hoạt động hợp tác với công ty giải trí MAL của ông bầu Đình Phong và Việt Khôi.
Bên dưới sân khấu màn giao lưu giữa MC, Hải Nam và Mỹ Kim, bên cạnh những tiếng xuýt xoa cho rằng hai người họ xứng đôi (dĩ nhiên khiến cho Hà nóng máu), lại có những ý kiến cho rằng Mỹ Kim thực ra chỉ là một ca sĩ bất tài, đi lên nhờ công nghệ lăng xê, không xứng đáng với một người tài giỏi như Hải Nam.
"Ha ha ha ha!" Một giọng nam cay nghiệt, sang sảng vang lên. "Mẹ từng ngồi tù vì tội cờ bạc trái phép. Bố lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy mất tích, hiện tại vẫn là tội phạm bị truy nã. Con trai của một gia đình như vậy, đừng nói xứng với chị Mỹ Kim, còn thua cả người bình thường nữa."
Lời buộc tội khiến Hà tái mặt. Quay phắt lại nơi phát ra tiếng nói, đã không còn biết chủ nhân của nó là ai, chỉ biết rằng lời xì xào càng lúc càng lan rộng. Thay vì thưởng thức tiết mục giao lưu, bên dưới lại xôn xao về lời đồn vừa được tung ra.
Nam và Kim không phải không nhận ra sự kì lạ của một bộ phận đám đông bên dưới. Hà nhìn thấy vẻ linh động trong đôi mắt đen của Nam dường như dần dần tan đi trong không trung, dù anh ta vẫn nói cười như bình thường. Nam có thể giấu bất cứ ai nhưng làm sao có thể che mắt được Hà.
Mười năm trước, đã là như vậy.
...
(FLASHBACK)
Một người bố nát rượu. Một người mẹ chỉ mải mê với những ván bài. Một đứa trẻ bởi vì thông minh hơn người nên nỗi đau nếm trải cũng hơn người.
Kể từ khi biết nhận thức, Hải Nam đã không có bất kỳ hy vọng gì về tương lai tốt đẹp.
Bởi vì dáng vẻ nhếch nhác và không được chăm sóc. Cậu bé không có một người bạn nào. Đối với những kẻ chế nhạo, cậu không ngại ngần gây sự đánh nhau. Giống như một con mèo hoang chỉ cần động vào là xù lông quyết tử. Học hành thì đội sổ vì chẳng bao giờ màng đến sách vở, cũng chẳng có ai nhắc nhở. Những năm đầu tiểu học, cậu luôn là học sinh cá biệt. Ngay cả ở trường học, người ta cũng coi cậu là đồ cặn bã.
Cho đến khi tình cờ gặp được Minh Hà và Bảo Long.
Lần đó, ba uống rượu say xỉn, về nhà không có ai nấu cơm cho vì mẹ đã đi đánh bài, liền như thường lệ trút giận lên cậu bé mười tuổi Hải Nam.
Mọi sự chịu đựng đều chỉ có giới hạn. Thay vì ở yên một chỗ cho ông bố hành hạ, Nam vùng chạy. Rất may, một lão già say xỉn thì không thể đuổi kịp một cậu bé nhanh nhẹn.
Cậu chạy, chạy mãi. Mặc dù là ban ngày nhưng con đường mờ mịt biết bao. Cho đến khi cậu dừng chân bên cạnh một hàng rào bằng sắt, ngăn cách vỉa hè với bãi cỏ rộng lớn bên trong.
Trên bãi cỏ là những cô cậu bé học sinh trạc tuổi Nam, đang cùng sinh hoạt tập thể. Vẽ tranh. Chơi trò chơi. Thi đấu thể thao. Tiếng cười nói rộn ràng cả một góc trời.
Trại hè thiếu nhi. Một thế giới mà cậu chưa bao giờ biết đến. Một thế giới vui vẻ không có đòn roi.
Đôi mắt cậu dừng lại ở một đứa con gái. Một cô bé tóc buộc đuôi ngựa đang cười rạng rỡ, hai má đỏ hồng vì ánh nắng. Bên cạnh cô là một cậu bé dáng vẻ hơi nghiêm nghị. Họ đang cùng nhau vẽ một bức tranh, hình như là đang thi với những đứa trẻ khác. Bên cạnh là sự cổ vũ nhiệt tình của hai bà mẹ.
Hải Nam liều mạng, tìm cách chui qua hàng rào sắt để đến gần bọn họ. Chẳng gì cả. Cậu chỉ muốn xem bức tranh.
Xấu quá. Nam thầm nghĩ. Cô bé này vẽ rất xấu. Cả thằng bé bên cạnh nữa. Cậu vẽ còn đẹp hơn.
"Cậu nhìn cái gì?" Đột ngột, cô bé lên tiếng.
Nam giật nảy người. Không nghĩ mình sẽ bị phát hiện đang nhìn trộm.
"Thay vì nhìn trộm thì cậu có muốn vẽ cùng bọn tớ không?" Cô bé đưa ra hộp bút chì màu của mình.
Hải Nam nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ kia. Lần đầu tiên trong đời, có một ai đó chủ động nói muốn cùng với cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định đánh cược.
Nam không trả lời, đưa tay giật lấy hộp bút chì trong tay cô bé trước mặt, và... quay lưng bỏ chạy.
Cậu bé giống như con nhái bén. Bộ dạng còm nhom mà chạy nhanh khủng khiếp, nhảy từ chỗ này sang chỗ kia. Nhưng cô bé và bạn cô cũng đâu có vừa. Đều là học sinh tiêu biểu không bao giờ vắng mặt trong hội khỏe Phù Đổng.
Qua không biết bao nhiêu đoạn đường mệt nhoài, nhảy không biết bao nhiêu chuyến xe bus. Hiện ra trước mắt họ là cánh đồng cỏ lau màu trắng. Đẹp như một ảo ảnh.
Long và Hà còn đang choáng ngợp, thì từ trong đám bông lau, hộp bút chì màu đã bay thẳng về phía Hà.
Long đã rất nhanh tay chụp lấy, đưa trả lại cho cô.
Cùng lúc ấy, "tên trộm" thần kỳ bước ra. Gương mặt lem nhem nhoẻn cười. Mái tóc rối bù.
Ngay từ đầu, Hải Nam đã không có ý định ăn cắp. Cậu bé chỉ muốn đánh cược. Đây là một trò đỏ đen. Giống như những ván tá lả mà mẹ cậu bé vẫn chơi thâu đêm suốt sáng. Cuối cùng, cậu thắng. Phần thưởng là hai người bạn đầu tiên trong đời.
Ba cô cậu bé, với đặc điểm chung là... đều chạy rất nhanh, rốt cuộc đã tìm thấy một niềm đam mê chung là bóng đá. Bỏ lại sau lưng những chuyện buồn gia đình, cùng với nhau họ đốt cháy tuổi trẻ của mình trên sân bóng. Câu lạc bộ bóng đá trở thành mái nhà thứ hai của họ.
Ngày bước chân vào trường cấp hai, họ hứa với nhau sẽ cùng đội bóng Đăng Khoa giành giải vô định quốc gia. Cũng trong những năm tháng nhiệt huyết ấy, những tình cảm đầu đời của Minh Hà dành cho Bảo Long bắt đầu hình thành. Cô bé không biết rằng Hải Nam đã dõi theo cô từ rất lâu. Dù vậy, không một ai nói ra tình cảm của mình. Ba người vẫn giữ vững tình bạn thân thiết với ưu tiên số một là đội bóng.
Cho đến một ngày, mẹ của Nam bị bắt vì tội cờ bạc trái phép. Ngay cả khi ấy, bố cậu vẫn mải rượu chè bết bát và mặc xác mẹ. Nam còn quá nhỏ. Trong khi tất cả bạn học cũng như cô giáo đều quay lưng với con trai của một tội phạm thì chính Minh Hà đã nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta đến đồn công an xem..."
"Không đến công an! Tớ không phải là tội phạm!" Nam quát vào mặt cô.
"Thế thì chúng ta cùng về nhà cậu." Cô bé kiên nhẫn.
Hà nói, rồi cùng với Nam về nhà để cầu xin bố cậu hãy tìm cách bảo lãnh cho mẹ cậu.
Kết quả là bị ông ta tát cho một phát nhớ đời. Hà ôm má, cố gắng không khóc. Còn Nam thì thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.
Điều cậu không ngờ đến nhất là cô vẫn không bỏ cuộc. Cô lại về nhà, nhờ bố mẹ mình tìm mối quan hệ để có thể bảo lãnh cho mẹ Nam.
Trong lúc Nam tuyệt vọng nhất, chỉ có Minh Hà là người luôn ở bên.
Cuối cùng thì, mẹ cậu cũng được về nhà.
Thế nhưng, cái danh xưng đầy ám ảnh "con trai của tội phạm" khiến cho cậu bé không muốn trở về nhà gặp mẹ. Tối đêm hôm ấy, cậu lại chán ngán bỏ đi lang thang.
Lại vẫn là Minh Hà tìm ra cậu, bên hồ nước ở khu tập thể cũ.
Khi đó, cậu bé còi cọc với mái tóc rối bù và gương mặt lem nhem đầy vết thương ấy, đã quấn một chiếc lá thành hình phễu rồi úp vào tai cô bé, sượng sùng hỏi cô, có nghe thấy biển không.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Hà đi về trễ bị mẹ đánh tan tác. Sáng hôm sau hai đứa nhóc đi học mặt mũi thâm tím, hai bên má in hai dấu tay, nhìn nhau cười phá lên.
Năm tháng trôi qua, cậu bé Hải Nam ngày nào đã trưởng thành hơn, bắt đầu biết bảo vệ mẹ trước người bố vũ phu. Mẹ cậu cũng vậy, sau khi ra tù, bà quyết định từ bỏ cờ bạc, vay mượn tiền để mở một quán bún thịt nướng.
Mười bốn tuổi, Nam được giải Olympic toán học của trường.
Nam vốn là một cậu bé thông minh vượt trội. Thông minh đến mức độ chẳng có hứng thú gì với bằng khen và xếp hạng. Thế nhưng lần này, được biết giải thưởng là một chiếc xe đạp. Cậu đi thi với mục đích đơn giản là lấy chiếc xe đạp.
Thế nhưng, cô giáo lại tươi cười nói. Bố mẹ em sẽ vui lắm.
Nam ngờ vực. Liệu có thật thế không?
Hà khẳng định. "Nếu là mẹ tớ, bà ấy sẽ sướng điên lên khoe khắp làng xóm."
Hà chỉ là một cô bé có học lực trung bình, lại mải sinh hoạt ngoại khóa nên càng chưa bao giờ có thành tích xuất sắc trong học tập. Giải thưởng Olympic toán của Nam khiến cho cô thực sự ngưỡng mộ.
Nam nhìn đôi mắt trong veo của Hà, liền thấy lòng ấm lại. Chiều hôm đó cậu mang giấy khen và chiếc xe đạp về nhà. Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong đời, cậu được bố khen ngợi.
Bố đã tìm được công việc. Làm lái xe. Gia đình ta bây giờ đã khác rồi. Chúng ta sẽ ăn mừng. Bố mẹ nói. Hãy mời cả bạn con đến. Bảo Long, và cả cô bé Minh Hà nữa.
Cậu bé bần thần, sung sướng. Chỉ chầu trực đến cuối tuần. Cậu sẽ mời cả Minh Hà lẫn Bảo Long.
Thế nhưng, niềm vui chẳng thể kéo dài đến cuối tuần.
Trưa hôm ấy, một buổi trưa hè cô đơn hoang vắng. Bố Nam uống rượu say, gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Chiếc xe tải đâm vào một nữ sinh cấp ba tên là Dương Phương Nga, đang chuẩn bị thi đại học. Cô bé rơi vào hôn mê, mọi cánh cửa tương lai đều khép lại.
Bệnh viện. Một khung cảnh hỗn loạn. Gia đình nạn nhân điên cuồng tấn công hai mẹ con Hải Nam. Minh Hà xông vào can cũng bị đẩy ngã dúi dụi.
Mẹ cô gái gào lên. Trả con cho tao. Trả lại con gái cho tao. Tất cả chúng mày. Đồ tội phạm.
Không ai để ý đến một cậu thanh niên gầy gò, tóc dài trùm qua mắt, đang ngồi ôm chân, vẻ mặt thất thần như xác chết. Cậu thanh niên ấy sau này chính là ca sĩ nổi tiếng Vikko.
Gia đình Phương Nga ở ngoại thành chỉ làm nghề nông, rất nghèo, hoàn toàn không có khả năng chữa trị cho con gái. Gia đình Hải Nam cũng chẳng hơn gì. Hai bố mẹ đều thất nghiệp một thời gian dài. Giờ đây bán hết nhà cửa đi cũng chỉ đủ chi phí phẫu thuật giúp Phương Nga vượt qua nguy hiểm. Nhưng cô bé không thể tỉnh dậy.
Nửa năm sau, nghe tin gia đình Nga tự nguyện từ bỏ điều trị, Hải Nam coi như không biết. Cậu khinh bỉ bản thân, trơ mắt chứng kiến một người chết đi. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cậu là con trai của hai kẻ tội phạm.
Sáng hôm đó, Nam không đi học mà đến bệnh viện. Phòng bệnh của Nga đã được dọn sạch sẽ. Cậu không nói năng gì lặng lẽ đi lên sân thượng.
Ở một chỗ không có rào chắn. Cậu đứng sát mép sân. Từ trên độ cao mười sáu tầng nhà. Nhìn thành phố hỗn loạn bằng đôi mắt hoàn toàn vô cảm.
Đúng lúc ấy. Một bàn tay kéo cậu lại bằng tất cả sức lực. Hai người ngã ngửa ra. Hà nhảy chồm lên, nằm đè lên Nam ôm chầm lấy cậu.
"Không được chết! Cậu mà chết tớ sẽ không bao giờ tha thứ!"
Nam đẩy Hà ra một cách thô bạo, quắc mắt với cô.
"Tôi là thằng tồi. Nhưng tôi biết làm thế nào? Tôi và mẹ có chết đi cũng không thể khiến cho cô ta tỉnh lại. Tốt nhất là cô ta nên chết đi. Rồi biến thành ma quỷ kéo theo ông ta chết luôn đi. Bọn họ nên chết hết đi!" Cậu gào thét như người mất trí. "Ông ta có chết đi, tôi cũng sẽ không khóc đâu."
Hải Nam một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Dồn mọi thù hận lên người bố mất tích, đang bị truy nã toàn quốc. Con trai của tội phạm rốt cuộc vẫn là con trai của tội phạm.
"Nhưng mà cậu chết thì tớ chắc chắn sẽ khóc. Tớ không can thiệp vào quyết định của cậu. Nhưng cậu ko được chết." Hà gào lên.
"Vậy cậu đi mà khóc. Nếu khóc có thể làm người chết sống lại thì đi mà khóc." Nam cười lạnh thấu xương, đẩy ngã Hà sang một bên rồi tiến tới lan can.
Hà nắm chặt một tay Nam bằng cả hai tay, dùng hết sức bình sinh như đang kéo co.
"Buông ra!"
"Không!"
"Cậu tưởng tôi không lôi được cả cậu theo? Cậu tưởng sức cậu mà giữ được?"
"Tớ không tưởng. Nhưng tớ không buông. Nếu có chết thì chúng ta chết cùng nhau!!!"
Câu nói đó của Hà, cùng ánh mắt kiên định của cô rốt cuộc đã cứu sống Nam.
Long chạy lên đến nơi, nhìn hai người bạn mình ôm nhau. Biết rằng giữa họ đã không còn khoảng trống để xen vào, liền lẳng lặng quay đi xuống.
...
Có lẽ, em đã quên những chuyện ngày xưa.
Có lẽ, em mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được.
Bởi vì em chưa bao giờ bỏ cuộc, nên em đã cứu sống anh.
Con người anh của ngày hôm nay, mọi thứ thuộc về anh.
Tất cả, đều do em mang tới.
c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top